Tối nay Kỳ Hàn không tính toán làm gì cô.
Tiểu huyệt sưng đỏ của Lê Nam Trân vào rạng sáng nay thực sự khiến anh có chút đau lòng, hơn nữa ngày hôm sau còn có tám tiết học, nhìn Lê Nam Trân rời giường vào sáng nay đã là cực hạn, sợ làm một lần cũng khiến cô nổ tung.
Hiện tại xem ra cách cực hạn còn khá xa.
Một người bạn tốt của Kỳ Hàn có nuôi một con Husky, anh không hiểu vì sao người bạn đó ngày nào cũng dắt chó đi chạy bộ vào buổi sáng, cho đến khi con chó kiệt sức mới trở về nhà. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, nếu không khiến Lê Nam Trân không còn sức để suy nghĩ linh tinh, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cô ấy sẽ có những “suy nghĩ kỳ diệu nào”.
Tay của Kỳ Hàn dừng trên màn hình điện thoại, Lê Nam Trân dường như bừng tỉnh, rút tin nhắn kia về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhắn một chữ “OK”.
Lê Nam Trân tự xấu hổ với bản thân mà muốn nổ tung, đồng thời cũng nhận thức rõ về tình trạng không ổn định của mình, cô nhanh chóng bổ sung một câu: “Tối nay tôi sẽ về nhà.”
Cô cần phải đến một khách sạn để trốn, Lê Nam Trân nhớ tới “thành phần thuốc kí©ɧ ɖụ©” Phong Đan nói. Chuyện khác đúng hay sai không quan trọng, còn chuyện này dường như quyết định sống chết của cô.
Cô cho rằng phải tranh luận với Kỳ Hàn, không ngờ Kỳ Hàn nhanh chóng đồng ý, Lê Nam Trân lập tức thở dài một hơi.
Kỳ Hàn thấy sự xấu hổ của Lê Nam Trân dường như tràn ra khắp màn hình, vì thể anh cho cô một con ngựa —— dù sao hòa thượng chạy được khỏi chùa nếu muốn chạy, chờ cô quên rồi lại dạy cô nhớ lại có lẽ sẽ thú vị hơn.
Lê Nam Trân tìm bừa một khách sạn trên mạng, cô thoát khỏi sự xấu hổ này giống như chạy nạn, cũng không nhìn thấy Kỳ Hàn nhíu mày với tiếng chuông thông báo điên thoại khi cô vừa rời đi, trên màn hình hiện ba chữ “Thương Nguyên Diễm”—— vậy mà lại là nữ doanh nhân bị anh trai của Lê Nam Trân cưỡиɠ ɧϊếp.
Kỳ Hàn do dự, nhưng vẫn nhấc máy.
Khi Lê Nam Trân đến khách sạn, cô luôn cảm thấy giống như có vấn đề gì đó, nhưng mãi cho đến khi cô làm xong thủ tục nhận phòng, lại bị Thi Tỉnh Lôi rủ đi quán bar vẫn không xuất hiện vấn đề gì, cô nghĩ có lẽ bản thân gặp ảo giác.
Quán bar, Thi Tỉnh Lôi ngồi sát nói chuyện với một chàng trai cô chưa nhìn thấy bao giờ, Lê Nam Trân định đi tới quấy rầy chuyện tốt của cô ấy thì bị một bàn tay ở bên cạnh đột nhiên giữ chặt, quay đầu nhìn, vậy mà lại là Uông Phục, người không nên xuất hiện vào lúc này.
“Hả?” Lê Nam Trân nghi hoặc nhìn, “Cậu được thả rồi à?”
“Cậu nói kiểu gì đấy?” Uông Phục cầm chai bia, “Chân dài trên người mình, không phải muốn chạy là chạy sao?”
“Tớ nhớ rõ cha cậu nói nếu cậu lẻn từ cửa sổ một lần nữa sẽ đánh gãy chân của cậu mà.” Đối mặt với cậu bạn quen biết từ nhỏ, Lê Nam Trân tự nhiên, thoải mái hơn, cô tiện tay cầm ly rượu trên bàn, toát ra hơi thở của một vị tiểu thư kiêu ngạo.
“Ông ấy không có thời gian quan tâm đến tớ đâu.” Uông Phục lại uống rượu, giọng nói chua lòm khó hiểu, “Ông ấy quan tâm Kỳ Hàn còn không kịp ấy chứ.”
“Kỳ Hàn???” Lê Nam Trân ngồi thẳng người, vẻ mặt nghi hoặc, “Cha cậu và Kỳ Hàn có chuyện gì sao?”
Uông Phục không nói nên lời, nốc rượu vào trong miệng mà không nói một lời nào.
“Tớ biết ngay lúc trước chúng ta nói chuyện với nhau cậu chỉ coi như có lệ mà.” Thi Tỉnh Lôi hẹn chàng trai chờ mình, cười không thấy mắt đâu, “Không phải đã nói lần trước hai người bọn họ đánh nhau, Kỳ Hàn làm việc ở công ty cha cậu ấy một thời gian sao? Sau đó coi người khác thành con mình. Thằng nhóc này ngày nào cũng thích tranh sủng với người kia.”
“Cậu nói cái gì!” Uông Phục tức giận, “Tranh sủng cái rắm, ông đây không thèm, nói tới liền bực mà!”
Uông Phục đặt vỏ chai rượu rỗng lên bàn, lòng đầy căm hận chỉ vào hai người phụ nữ: “Hai ngươi, cậu ta đánh tớ, hai người còn đứng cười? Các cậu có còn là người hay không?”
Thi Tỉnh Lôi hừ nhẹ một tiếng, trên sàn nhảy, các trai xinh gái đẹp nhảy càng lúc càng hăng hơn: “Hình như hôm nay có Love Show.”
Love Show là tiết mục đặc biệt của quán bar này, dành cho người trưởng thành, bước tiếp theo phải thực hiện tốt các yêu cầu bên lề.
Lê Nam Trân vẫn còn rối rắm quan hệ giữ Kỳ Hàn và nhà họ Uông, nhưng sợ chú ý quá mức sẽ bị lộ, vì thế chỉ có thể nghẹn xuống, uống rượu với bọn họ, càng uống càng buồn bực.
Nhưng lúc này, cô xui xẻo đυ.ng phải một người.