Mạnh Thường Phong nhìn Tô Linh Lang vênh váo tự đắc đi ra ngoài, anh hơi nhíu mày. Anh tiện tay cầm lên một cuốn sách rồi ngồi xuống sô pha, đặt điện thoại ở bên cạnh và bấm giờ chờ đợi.
Mạnh Thường Phong đã chờ được hơn nửa giờ, trong lòng anh bắt đầu hơi lo. Khi anh đang chuẩn bị đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xem thì nghe được tiếng leng keng leng keng ngoài cửa, đây là âm thanh từ cái xe đẩy hàng nhỏ của Tô Linh Lang. Trong đầu Mạnh Thường Phong lập tức hiện ra vẻ đắc chí của cô lúc kéo xe ra cửa, anh ngồi lại sô pha và cầm quyển sách lên, không quên giả vờ ho nhẹ một tiếng để che đi khóe miệng đang khẽ cong lên của mình.
Trên thực tế, Mạnh Thường Phong đã không đoán sai, nếu như Tô Linh Lang đang kéo xe đẩy ở ngoài cửa mà có một cái đuôi thì chắc giờ nó đang vẫy thẳng lên trời rồi. Cô dùng ba gốc hành lá và sáu chai Coca 1.25 lít để đổi lấy mười túi nước cốt đủ loại trở về. Có nước cốt canh chua thịt bò, nước cốt đậu hũ Ma Bà, nước cốt lẩu, quan trọng nhất chính là cô còn tìm được một túi nước cốt bún ốc!
Có những gia vị này, cho dù mỗi lần ăn cả một túi thì những ngày cách ly còn lại của cô cũng không lo không đủ ăn. Vậy là không cần đi theo sau đuôi sếp để a dua nịnh hót nữa rồi.
Sau khi vào cửa, Tô Linh Lang gần như chỉ nhìn người bằng nửa con mắt. Cô đảo mắt một vòng, thấy Mạnh Thường Phong đang ngồi trên ghế sô pha, bèn hất hàm nói: "Tiểu Mạnh, đi rót cho chị cốc nước nào."
Bây giờ cô là người đang nắm tài nguyên đỉnh cao trong tay!
Những người khác nhìn thấy cô thế mà lại dùng chai Coca 1.25 lít để trao đổi hàng đều nói cô đã đạt đến đỉnh của sự trao đổi hàng, ngoại trừ trưởng nhóm đẩy mạnh tiêu thụ thì chỉ có cô là đỉnh nhất.
"Xoẹt." Mạnh Thường Phong lật sách thật mạnh để che dấu tiếng cười của mình. Trước đây thời gian tiếp xúc với cô quá ít, anh chỉ cảm thấy cô là người hoạt bát, bây giờ ở chung càng nhiều, anh lại càng cảm thấy tại sao cô có thể đáng yêu đến vậy.
Tô Linh Lang cẩn thận sắp xếp "của quý" trong xe đẩy ra thành một hàng, đặt lên chiếc bàn trước mặt Mạnh Thường Phong sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô chợt nhớ ra trong trò chơi mình đang chơi hình như đang có nhiệm vụ tặng trang phục, học theo dáng vẻ nói chuyện thường ngày của anh, Tô Linh Lang thản nhiên nói: "Này Tiểu Mạnh, lát nữa cưng đem máy tính cho chị mượn dùng, chị chơi game một lúc".
Mạnh Thường Phong cố dằn nụ cười trên môi xuống, anh cúi đầu cầm lấy bình trà trên bàn lên và rót cho cô một cốc nước, hỏi: "Người đổi đồ với cô có biết chậm nhất là ngày mốt cửa hàng bán thực phẩm kia của chung cư bắt đầu buôn bán lại không?"
Lúc nhận cốc nước, Tô Linh Lang theo thói quen ngồi thẳng lưng lên, đưa hai tay ra đón lấy cốc nước, gật đầu trả lời: "Bọn họ cũng đã nhìn thấy thông báo rồi, nhưng họ nói rằng cửa hàng bán thực phẩm đó cũng chẳng khác gì những lần trợ cấp vật tư cho lắm. Hơn nữa bọn họ thật sự không chờ không nổi nữa, rất muốn ăn hành nên cương quyết muốn đổi với tôi. Anh yên tâm đi sếp."
Tô Linh Lang nói xong mới nhận ra có gì đó bất thường, cô mím môi. Tại sao bản thân lại có tâm lý nô ɭệ* như vậy chứ!
(*Tâm lý nô ɭệ: chỉ trạng thái tâm lý của những người có thói quen phục từng từ sâu trong tiềm thức.)
Cô chạm vào cốc nước nóng đang tỏa nhiệt, ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Mạnh à, nước này nóng như thế làm sao mà uống được. Tôi đã phải chịu khổ ở bên ngoài hơn bốn mươi phút đồng hồ vì cái nhà này đấy."
"Ừm, thật xin lỗi cô." Mạnh Thường Phong cũng mím môi, cố gắng đè nén tiếng cười trong miệng xuống. Anh rót vào cốc một chút nước ở nhiệt độ bình thường, sau đó lại đưa cho cô: "Tôi vừa tìm được một cuộn giấy bạc."
Tô Linh Lang hai tay ôm cốc nước mà nhấp từng ngụm, nhìn sang phía anh với ánh mắt tò mò.
"Tôi vừa xem được một thứ gọi là…" Mạnh Thường Phong đưa tay lên gãi thái dương: "Gọi là video làm thịt ba chỉ, nó nói cần đến giấy bạc, hình như xác suất làm thành công rất cao."
"Thịt ba chỉ nướng da giòn."
"Đúng đúng, chính là nó." Mạnh Thường Phong lại nhíu mày nói: "Tôi còn thấy được một video khác tên là móng cừu sốt cay. Đúng lúc trong nhà có đủ nguyên liệu, tôi đang định nấu thử xem sao. À đúng rồi, món giò heo phá lấu thoạt nhìn cũng khá ngon đấy. Nhưng mà cô lại mang nhiều loại nước cốt như vậy về, xem ra về sau cũng không cần đến tôi nữa. Dù sao tới cơm trộn nước tương tôi cũng có thể nuốt trôi được mà."
Tô Linh Lang vừa uống được ngụm nước vào trong mồm lại không nhịn được mà phun ra. Cô hoảng loạn đặt cốc nước sang một bên, vội vàng đổ một cốc mới cho Mạnh Thường Phong: "Sếp ơi, uống nước đi. Vừa nãy anh xem nhiều video như vậy nhất định sẽ rất mỏi mắt đúng không? Anh mau đi nghỉ ngơi đi."
"Ái chà, hình như nước hơi nóng đó." Mạnh Thường Phong giơ ngón tay xương khớp rõ ràng ra, gõ gõ vào cốc nước.
"Đúng là như vậy." Tô Linh Lang lại vội đổ thêm nước lạnh vào: "Lỗi tôi, suýt chút nữa làm bỏng đôi bàn tay ngọc ngà của sếp."
Mạnh Thường Phong bưng cốc nước nhìn bộ dạng a dua của cô, chỉ cảm thấy buồn cười trong lòng. Ánh mắt anh xẹt qua con ngươi sáng lấp lánh của cô, dừng lại trên gò má đang căng lên vì cười. Đôi tay bất giác nâng lên, từ từ duỗi về phía cô, khi chạm đến ánh mắt kinh ngạc của cô thì nhanh chóng đổi hướng, búng lên trán Tô Linh Lang một cái.
"Sếp của cô vẫn mãi là sếp của cô, sau này cứ khoe khoang trước mặt tôi tiếp đi!" Mạnh Thường Phong nhìn dáng vẻ che đầu đáng yêu đến bùng nổ của cô, anh chuyển tầm mắt đi: "Cô đi chơi máy tính đi."
"Tôi có thể ư?" Tô Linh Lang chớp mắt, kinh ngạc nói: "Anh không làm việc sao?"
"Tôi dùng ipad để xem tài liệu cũng được."
"Anh tốt quá đi mất sếp ơi!" Tô Linh Lang nói xong, vừa chạy vừa nhảy đến phòng làm việc, mở máy tính lên. Mạnh Thường Phong chăm chú nhìn theo hình bóng dáng của cô mà thở dài một hơi, đè nén sự rung động trong lòng. Anh đặt ipad lên giá đỡ ở trên sô pha, bắt đầu nửa nằm nửa ngồi xem xét tài liệu.
"Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn chơi game này à." Mạnh Thường Phong nhìn lướt qua biểu tượng ứng dụng mà cô mở lên, vờ như không để ý mà hỏi.
"Không phải anh cũng đang chơi à?" Trong lòng Tô Linh Lang căng thẳng, khi cô nhìn thấy dòng chữ đang uploading (đang cập nhật) hiện lên, hơn nữa đây còn là phiên bản trò chơi cách đây mấy năm, mới biết anh đã không chơi trò này từ rất lâu rồi.
Tô Linh Lang siết chặt con chuột trong tay, cô không dám quay đầu lại nhìn anh.
Đây là trò mà cô đã từng chơi cùng Mạnh Thường Phong. Lúc đó khó khăn lắm cô mới kết bạn được với tài khoản QQ của anh, khi cô đang vắt hết óc để suy nghĩ đề tài kéo dài cuộc nói chuyện thì thấy biểu tượng ứng dụng này trên màn hình điện thoại của anh.
Vì để kéo gần khoảng cách với anh, Tô Linh Lang cũng nhanh chóng tải game này về, hơn nữa xin Mạnh Thường Phong dẫn theo cô chơi cùng. Anh là tay lão luyện của trò chơi này, đã đạt đến rank kim cương. Còn cô là một người mới còn chưa nắm rõ các thao tác của game, miễn cưỡng hợp thành một đội với anh, đối thủ cũng là người có rank ngang bằng Mạnh Thường Phong. Vậy nên với thân phận là một tay gà mờ, lặn ngụp trong đám “tiểu thần”. Cơ bản trong mỗi ván game, cô không phải bị gϊếŧ thì cũng là sắp sửa bị gϊếŧ. Nếu như là người khác đã sớm phát điên, nhưng cô lại chơi rất vui vẻ, bởi vì khi chơi trò chơi có thể nói chuyện với anh. Đương nhiên, còn có một người bạn khác của Mạnh Thường Phong. Nhưng lúc đó trong lòng cô chỉ có Mạnh Thường Phong, hoàn toàn là không nhớ được người bạn của anh đang nói cái gì.
Kỹ năng của anh rất tốt, tựa như con người của anh vậy. Thường ngày không khoe khoang phô trương gì nhưng một khi vào trận thì rất nhanh nhạy và dứt khoát, bá đạo kéo một tay mơ như cô thắng hết ván này đến ván khác. Đương nhiên cũng sẽ có lúc thua, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng mắng chửi người khác, đôi khi bị gϊếŧ chết cũng chỉ "chậc" nhẹ một tiếng mà thôi.
Cô nhìn anh qua một lăng kính có chọn lọc, dù anh như thế nào cô vẫn cảm thấy anh rất tốt. Tô Linh Lang gửi gắm tất cả ảo tưởng về người khác phái hoàn hảo không có khuyết điểm nào vào anh, làm cô cam tâm tình nguyện mà theo đuổi.
Nghĩ đến lúc đó cũng cảm thấy mệt. Mỗi lần cô muốn chơi với Mạnh Thường Phong, anh cũng đều sẽ mang cô chơi cùng. Anh không hỏi gì khác nhưng mỗi tháng đều hỏi thành tích thi tháng của cô, chỉ cần cô rớt ra khỏi top 200 là sẽ bị anh xóa kết bạn ngay. Điều này dẫn đến việc cô học hành rất nghiêm túc cẩn thận khi ở trường học, không dám làm việc riêng trong giờ học, vội làm trước bài tập của cuối tuần chỉ để có thể chơi trò chơi cùng anh, nghe giọng và nói chuyện với anh.
"Hình như lần trước tôi chơi thì tài khoản của cô đã không hoạt động từ lâu lắm rồi." Mạnh Thường Phong lười biếng mà dựa vào bên cạnh bàn, vờ như vô tình hỏi. Thực tế tầm mắt anh nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn ra cái gì đó từ vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của cô.
"Tài khoản kia là tôi mượn của người khác." Giọng nói của Tô Linh Lang hơi khẩn trương.
"Mượn của người khác? Mượn hơn hai năm liền?" Mạnh Thường Phong kinh ngạc.
"Đúng vậy." Tô Linh Lang giả vờ thoải mái. "Khi đó sever (kênh) mà anh đang chơi không cho đăng ký tài khoản mới nữa. Nên tôi đành phải lên Tieba hỏi thử, thế là mượn được thôi."
(*Tieba: một mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc.)
Bàn tay Mạnh Thường Phong hơi nắm chặt, anh lại quan sát biểu cảm của cô. Lúc đó trò chơi này vừa mới ra mắt, sẽ có rất ít người cho người khác mượn tài khoản, nhất định cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được tài khoản để chơi với anh. Tưởng tượng lúc đó cô đi năn nỉ người khác một cách đáng thương để có thể chơi game cùng anh, trái tim anh như đang thắt lại, khó chịu nói không nên lời.
"Vì sao lúc đó cô lại không nói?" Giọng của Mạnh Thường Phong có chút nặng nề.
"Này thì có gì đáng để nói đâu." Tô Linh Lang giả vờ bình tĩnh cười cười: "Chẳng phải anh cũng không hỏi đó thôi?"
Đúng vậy, anh không hỏi, Mạnh Thường Phong mím môi liếc nhìn cô rồi lại rũ đôi mắt xuống không nhìn nữa. Không hỏi là vì anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.
Lúc đó Mạnh Thường Phong anh vẫn chưa thích Tô Linh Lang, vậy nên không quan tâm cô có được tài khoản này bằng cách nào. Bởi vì không quan tâm nên mặc kệ là thời gian nào anh cũng dẫn cô chơi cùng. Bởi vì không quan tâm nên mặc kệ cô chết ở chỗ nào anh cũng không thèm đi cứu.
"Tôi xin lỗi." Mạnh Thường Phong nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt vô cùng chân thành.
Xin lỗi vì đã không biết ngay cả trên trò chơi này cô cũng trả giá nhiều như vậy vì anh.
"Chuyện này có cái gì đáng để xin lỗi đâu?" Tô Linh Lang xua tay: "Nếu không nhờ sếp đây luôn quan tâm đến thành tích của tôi thì năm lớp mười tôi cũng không thể giữ vị trí top 200 của khối được lâu như thế. Năm lớp mười một còn được chuyển thẳng vào lớp chọn nữa."
Nói xong cô ngước mắt nhìn lên thấy ánh mắt áy náy của anh. Tô Linh Lang hoảng loạn nhìn sang hướng khác, cô nhìn lướt qua màn hình máy tính: "Sếp à, tốc độ mạng nhà anh kém quá. Tôi về phòng ngủ một giấc đây, chắc là buổi tối sẽ cập nhật xong."
Cô đứng dậy, vội trở về phòng giống như đang chạy trốn. Trong giây phút cánh cửa đóng lại, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Vốn dĩ cô không hề để tâm đến những chuyện trước kia nhưng lời xin lỗi bất ngờ của Mạnh Thường Phong làm cô đột nhiên cảm thấy ấm ức.
Lúc cùng nhau chơi trò chơi, bạn của anh sẽ luôn chạy đến cứu cô, chỉ có anh là không bao giờ bỏ đường để cứu cô thôi. Trừ khi có mạng để ăn, nếu không dù cô có chết ở trước mặt mình anh cũng sẽ không nao núng chút nào.
Làm gì có ai không muốn đạt được cảm giác thành tựu đại sát tứ phương, làm gì có ai muốn vào trong trò chơi chỉ để bị gϊếŧ.
Tô Linh Lang sụt sịt, cô lại cảm thấy mình đã làm kiêu quá rồi, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi mà. Ít ra thì lúc đưa cô theo chơi game, anh chưa bao giờ rủ thêm cô gái khác chơi cùng. Thái độ của anh đối với cô trong những năm đó vẫn luôn trước sau như một, cũng không hề mập mờ hay gạ gẫm cô. Bản thân cô chết nhiều là do kỹ năng cô kém, lần nào cũng thích chạy lung tung.
Tô Linh Lang thở dài, cô ngã nhào lên giường. Từ trước đến giờ cô chưa từng tỏ tình với Mạnh Thường Phong lần nào, vậy nên trong thực tế thì anh cũng chưa bao giờ làm cô tổn thương. Còn cô thì đã thật sự từ chối lời tỏ tình của anh, làm anh tổn thương. Tô Linh Lang nghĩ vậy, cô đưa tay lên bịt lấy hai mắt của mình.
"Lithromantic…Lithromantic!".
Nhiều năm trôi qua như vậy mà cô vẫn chưa thích được ai khác, cô cũng không biết liệu nó đã thuyên giảm hoặc hết hẳn chưa.
Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Thường Phong: Tôi nhất định phải nắm thóp phú bà nhỏ này!