Chương 17

Tô Linh Lang bị đánh thức bởi mùi thịt. Lúc cô thức dậy, nhận ra bên ngoài trời đã tối rồi. Cô nằm trên giường chớp chớp đôi mắt, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, nhưng hai giây sau đó đã dứt khoát ngồi bật dậy.

Thơm quá trời quá đất!

Tô Linh Lang lồm cồm bò dậy, cô lần theo mùi hương tới phòng bếp nằm ở hướng Tây. Sau đó đứng nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ lấm tấm dầu béo ngậy đã được đặt vào lò nướng từ rất lâu trước đó mà nuốt nước bọt "ừng ực".

"Sếp ơi, còn bao lâu nữa miếng thịt ba chỉ kia mới chín?", Tô Linh Lang bám vào khung cửa phòng làm việc và hỏi.

Mạnh Thường Phong thoáng nhìn đồng hồ, tay vẫn không ngừng việc, "Nửa tiếng nữa".

Nghe tiếng "click" chuột liên hồi của anh, Tô Linh Lang không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn ông chủ đang chơi trò chơi. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lê bước qua và đứng sau lưng xem Mạnh Thường Phong chơi game.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, sườn mặt của Mạnh Thường Phong trông càng ra nét lập thể hơn. Bóng của những sợi tóc mái hơi dài trên trán rũ xuống làm cho người ta không nhìn rõ được đôi mắt của anh, môi mỏng mím chặt, hết sức tập trung.

Cả căn phòng rất yên tĩnh, Tô Linh Lang dời ánh mắt đi, nhìn vào màn hình, nhất thời có chút hoảng hốt. Hồi học cấp ba, lúc chơi trò chơi với anh, chuyện mà cô muốn làm nhất là có thể đứng ở phía sau học trưởng và ngắm nhìn anh chơi game. Cô muốn ngắm anh điều khiển nhân vật hạ gục bốn phương một cách thành thạo, cô muốn ngắm anh "lật kèo" ở mỗi một lần thực hiện những pha mạo hiểm, cô càng muốn nhìn thấy nụ cười của anh sau khi giành được chiến thắng.

Lúc này, giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi, cô chỉ muốn nói: "Sếp, giữ khoảng cách đi! Còn có chút máu như vậy muốn lao lên tự sát sao?".

Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy thông báo nhân vật mà Mạnh Thường Phong đang chơi bị gϊếŧ.

"Thao tác đáng xấu hổ của anh làm tôi cảm thấy rất là chướng mắt". Tô Linh Lang mạnh mẽ chen vào, giành lấy bàn phím và con chuột trên tay Mạnh Thường Phong, trực tiếp điều khiển nhân vật đi tiếp sau khi sống lại.

Đầu gối của cô chạm vào đầu gối của anh, nhưng ánh mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình, "Sếp này, anh qua kia ngồi luôn đi, nhường chỗ này lại cho tôi một lúc. Số trời đã định tôi là anh hùng, hãy xem tôi giúp anh lật kèo đây".

Mạnh Thường Phong rũ mắt nhìn xuống chỗ đầu gối hai người đang chạm vào nhau, anh khẽ nhích người, nhường một nửa ghế xe lăn lại cho cô. Ánh mắt vốn dĩ luôn luôn lãnh đạm, nhìn thấy người ta gần ngay trước mắt, lập tức trở nên sâu hun hút và nóng rực. Anh nở nụ cười và nói với vẻ rất thành thật: "Lúc nãy là do cô cứ nhìn chằm chằm tôi, nên tôi mới thao tác không tốt đấy".

Anh đã quen với việc đóng vai anh hùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tô Linh Lang đang đứng ngay sau lưng mình, anh lập tức căng thẳng đến lạ, thậm chí quên mất tất cả những kỹ năng của mình. Trò chơi trước mắt như thể đã bị kéo ra phía xa, giác quan trên người đặt hết vào người phía sau, cảm nhận hương vị trên người người đó toả ra. Chỉ cần nghe được nhịp thở thôi đã cảm thấy mát lòng mát dạ lắm rồi, trò chơi là cái thá gì!

"Thôi đi, anh đừng có mà ngụy biện, cùi bắp vẫn hoàn cùi bắp!". Cả người Tô Linh Lang đang tập trung vào trong trò chơi, nghe thấy giọng nói trầm ổn bên tai, lập tức mắng lại không cần suy nghĩ, "Cỡ kỹ năng như chị đây thì cho dù có tám mươi người đang đứng sau lưng xem chị, chị cũng có thể chơi tới thăng cấp nhá".

Bầu không khí hữu tình lập tức bị phá tan tành, chút ấm áp kia biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mạnh Thường Phong mệt mỏi dùng tay nhéo nhéo giữa mày, thấy cô còn đang chen chúc trên chiếc xe lăn, bèn nhích ra nhường chỗ cho cô, còn anh thì thu mình một bên hết sức đáng thương. Đã làm tới vậy rồi mà cô còn được đà lấn tới, cuối cùng nửa cái lưng cũng dán sát vào l*иg ngực anh, coi anh chẳng khác gì ghế dựa, thậm chí anh còn cảm nhận được nhịp đập trái tim của cô.

Mạnh Thường Phong giận cũng không được, mà cười cũng không xong, thở dài, "Tô Linh Lang, bao nhiêu năm qua chắc là cô chưa từng yêu đương với ai đúng không?".

Với cái EQ (chỉ số cảm xúc) này của cô thì cho dù có tạo ra một bầu không khí tốt đẹp cỡ nào cũng sẽ bị cô phá cho tan tành.

"Chơi game cùi bắp thì thôi, sao lại còn công kích cá nhân thế này?". Tô Linh Lang linh hoạt sử dụng kỹ năng tránh thoát, sau đó phá nhà đối thủ, rồi quay đầu lại nở một nụ cười đắc ý, "Xem đi, không có tốc độ tay độc thân hơn hai mươi năm sao có thể chơi được thao tác cỡ này…".

Càng về sau giọng nói của Tô Linh Lang càng nhỏ, cô và Mạnh Thường Phong gần nhau trong gang tấc, hai đôi con ngươi đang liếc nhìn nhau. Cô vội vàng quay đầu đi, xấu hổ gãi tai, nhớ lại những gì bản thân vừa nói, ngượng ngùng tới mức mấy đầu ngón chân có thể "đào được ba căn phòng ngủ và một phòng khách"* trên đôi dép lê.

(*Mô tả trạng thái cực kỳ xấu hổ.)

"Sao, ngồi xe lăn thoải mái quá nên không nỡ đứng dậy rồi à?", Mạnh Thường Phong lạnh lùng nói vào tai cô.

Tô Linh Lang lập tức đứng dậy, xấu hổ đáp lại: "Ừa, thoải mái lắm đấy!".

"Thoải mái?", Mạnh Thường Phong vỗ vỗ tay vịn, "Nếu như thoải mái thì để tôi giúp cô cũng được bó bột toàn thân rồi trải nghiệm một tháng nhỉ?".

"Không, thật ra thì không thoải mái lắm đâu", Tô Linh Lang ấp úng nói.

"Sao lại không chứ?". Mạnh Thường Phong cong môi, cười nhạt, "Lúc nãy suýt nữa thì cô đã ép chết một người tàn tật như tôi rồi, tôi còn cho rằng cô rất thích ngồi chiếc xe lăn này đấy".

"Ba phòng ngủ một phòng khách" sắp được đào sâu thành biệt thự rồi. Tô Linh Lang không nói, cũng không phản bác, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một nụ cười trừ, "Sếp, ăn bún ốc không? Tôi đi nấu cho anh, ăn với thịt ba chỉ da giòn rụm là ngon nhức nách".

Mạnh Thường Phong ngẩng đầu, con ngươi nhàn nhạt chăm chú quan sát vẻ mặt của Tô Linh Lang hồi lâu. Anh hiểu đạo lý cái gì cũng nên một vừa hai phải, bèn đưa tay bấm bắt đầu ván trò chơi mới, hai mắt nhìn thẳng, "Tôi sao cũng được, cô muốn ăn gì thì cứ nấu đi, thịt ba chỉ da giòn sắp ăn được rồi, đợi thêm một lúc là có thể lấy ra".

"Ok!". Tô Linh Lang nói xong, gấp gáp chạy khỏi phòng làm việc như đang chạy trốn vậy. Nhịp tim vốn đã bình tĩnh trước thịt ba chỉ rồi, không thể nào mới đó đã đập nhanh trở lại. Cô nhanh chóng nấu một tô bún ốc dựa trên hướng dẫn.

25 phút sau, giọng nói thảng thốt của Mạnh Thường Phong từ phòng làm việc vang lên, "Tô Linh Lang! Cô đang nấu phân sao?".

Anh ngồi trên xe lăn, mặt đeo khẩu trang, nhìn người trong bếp với vẻ khϊếp sợ, "Mùi gì thế này?".

"Bún ốc đấy". Tô Linh Lang múc ra, rồi bưng chén nhìn anh, "Mùi hơi thối thôi, chứ ăn ngon lắm".

"Đóng cửa phòng bếp lại ngay, ở trong đó ăn xong rồi hẵng ra", Mạnh Thường Phong liên tục lùi về phía sau.

"Ủa sếp, không phải anh nói anh ăn gì cũng được sao?". Trên mặt Tô Linh Lang lộ vẻ bất ngờ, suốt mấy ngày qua cô vẫn luôn bị áp bức, luôn bị ông chủ chê bai kén ăn tham ăn, chẳng lẽ cơ hội tới rồi?

Vì vậy, cô cầm bát nhỏ trong tay và nghiêng người về phía trước, "Sếp ơi, món này thật sự rất ngon! Để tôi đút anh! Anh ăn thử đi!".

Mạnh Thường Phong bị cô đuổi phải chạy khắp phòng, cuối cùng bị ép tới một góc ở ngoài ban công. Cửa sổ ban công đang mở, cô chỉ bưng một bát nhỏ thôi, mùi vị không còn nồng nữa, anh thoáng thở nhẹ một hơi.

"Cô ăn một mình đi".

"Nếm thử một miếng không?". Tô Linh Lang nhướng mày, giọng điệu như đang lừa gạt, "Mùi của mấy thứ như sầu riêng mới là mùi chống lại loài người đấy, còn măng chua này ăn rất thơm mà".

"Cô không thích ăn sầu riêng sao?". Đuôi lông mày của Mạnh Thường Phong khẽ động.

"Không thích". Tô Linh Lang lắc đầu đầy vẻ ghét bỏ, nhận ra chủ đề câu chuyện đang dần lệch hướng, cô vội vàng nhắc lại, cầm bát bún ốc đẩy đẩy về phía anh, "Sếp, ăn thử một miếng nào, bún ốc khó mua lắm đấy!".

"Cô từ từ đã". Mạnh Thường Phong nhìn cô, ánh mắt mang theo một chút xấu xa, duỗi tay mở ra cánh cửa giấu kín bên ngoài ban công ngay trước mặt Tô Linh Lang. Ở đó là một căn phòng nhỏ chứa đồ, sau đó anh ngồi xe lăn đi vào.

Tô Linh Lang rướn cổ vào trong xem xét, cô ở đây lâu như vậy mà bây giờ mới biết bên ngoài ban công còn có một phòng chứa đồ nhỏ. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thể thao, và một cái tủ lạnh thể tính tương đối rộng. Thảo nào trước giờ cô sống ở đây, mà không nhìn thấy bất kỳ dụng cụ tập thể hình nào cả. Nhưng vóc dáng của ông chủ rất đẹp, không giống kiểu người không hề luyện tập, thì ra là đã cất vào hết rồi.

“Vào đây”. Mạnh Thường Phong nhìn người đang bưng bát bún và thò đầu dòm ngó, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.

“Sếp ơi, anh đặt một cái tủ lạnh cỡ này ở một nơi kín đáo như vầy, làm tôi lo lắng đây là nơi mà anh gϊếŧ người giấu xác đấy”. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cô vẫn bước vào.

Bàn tay đang sắp sửa mở cửa tủ lạnh ra bất chợt khựng lại một nhịp, Mạnh Thường Phong không còn gì để nói, “Mỗi ngày trong đầu cô đều đang suy nghĩ những chuyện gì vậy?”.

Sau đó, anh trực tiếp mở tủ lạnh ra ngay trước mặt Tô Linh Lang.

Một luồng khí lãnh phả thẳng vào mặt, kèm theo một mùi hương thum thủm khó tả. Tô Linh Lai nhíu mày đưa mắt nhìn sang, sau khi nhìn thấy những thứ được sắp xếp ngăn nắp bên trong tủ lạnh, cô sợ hãi không ngừng lùi ra phía sau, đi thẳng ra khỏi nhà kho, trợn mắt và nói với vẻ mặt không dám tin tưởng: “Sếp! Có khác gì anh gϊếŧ người giấu xác đâu!”.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cả một chiếc tủ lạnh toàn là sầu riêng! Múi sầu riêng đã được gỡ sẵn được cất trong hộp nhựa sử dụng một lần, nằm trong tủ lạnh hết sức gọn gàng ngăn nắp. Người yêu thích sầu riêng mà nhìn thấy thì đúng là mừng như điên loạn, còn người không ăn sầu riêng chỉ cảm thấy như đang bước vào địa ngục.

“Chạy cái gì vậy?”. Mạnh Thường Phong lấy một hộp ra, rồi mở nắp hộp. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tô Linh Lang, độ cong khóe môi không thể nào giảm xuống được, “Món này ăn ngon hơn bún ốc nhiều, ngửi thôi là đã thấy thơm rồi, ăn lại càng thơm”.

“Anh đừng tới đây!”. Tô Linh Lang bưng bát, xoay người bỏ chạy.

Mạnh Thường Phong cầm sầu riêng trên tay và đuổi theo, sau đó đứng dậy túm lấy cánh tay của cô, nhưng Tô Linh Lang vung tay một cái theo phản xạ có điều kiện, cái chân còn lại của anh không có cách nào chống xuống, lập tức mất thăng bằng và kéo theo Tô Linh Lang ngã xuống sô pha phía sau.

Âm thanh của hai vật nặng nào đó va chạm vào nhau vang lên, chỉ còn lại hai người đang nằm trên sô pha với tư thế lạ lùng. Tất nhiên Mạnh Thường Phong là tấm đệm lưng, anh nằm ngửa trên sô pha, một tay ôm lấy eo của người đang nằm ở trên tránh cho cô bị té ngã, một tay giơ cao hộp sầu riêng trống không, múi sầu riêng đang nằm trên mặt đất. Còn hai tay của Tô Linh Lang thi đang bưng bát bún ốc nhỏ hết sức chắc chắn, cánh tay duỗi dài, cả người chôn trong l*иg ngực rắn chắc của Mạnh Thường Phong.

Và trong tư thế mập mờ thế này, Tô Linh Lang khẽ nghểnh cổ ngước mắt nhìn, đúng lúc chạm phải đôi mắt đang cụp xuống của Mạnh Thường Phong. Cô cảm thấy tiếng nhịp tim sát bên tai trái đang đập nhanh hơn, gần như cùng một tần số nhịp đập trái tim của mình. Hô hấp dần dần hòa hợp, độ ấm tăng lên, tay chân tiếp xúc diện rộng, tất cả càng làm tăng thêm sự mập mờ. Tô Linh Lang nghĩ rằng bản thân sắp chết chìm trong bầu không khí này.

Cô hoảng loạn dời ánh mắt đi, hít vào một hơi thật sâu, đang định nói chuyện, nhưng vừa mở miệng đã không nhịn được mà nôn khan ra tiếng, “Ông chủ, sầu riêng… quá… quá thối!”.

“Tô Linh Lang! Để cái bát ra xa một chút!", Mạnh Thường Phong quay mặt đi và nhíu mày nói: “Tôi cũng sắp nôn tới nơi rồi!”.

“Ừa ừa”. Lúc này Tô Linh Lang mới nhận ra rằng với tư thế của mình lúc này thì bát bún ốc nhỏ đang ở ngay sát mặt ông chủ.

Bầu không khí mập mờ tươi đẹp lập tức tan vỡ, chỉ còn lại tiếng nôn khan của mỗi người và mùi hương mà cả hai người đều chán ghét.

“Ọe, ông chủ, anh thấy gì không, tôi rất cừ đấy! Thế mà không làm đổ một giọt súp nào”.

“Ọe, Tô Linh Lang! Cô mà mang nó lại gần tôi là tôi sẽ ăn sầu riêng ở ngay trước mặt cô đấy!”.

Tô Linh Lang vội vàng cất bát, đeo khẩu trang vào, “Chung sống với nhau hòa bình được không?”.

“Chung sống hòa bình”, Mạnh Thường Phong không còn hơi sức mà chỉ gật đầu.

Vì vậy hai người cùng nhau dọn dẹp, Mạnh Thường Phong nhặt những múi sầu riêng rơi trên mặt đất mà còn bị kéo lê tới mấy lần. Còn Tô Linh Lang thì đóng cửa phòng bếp lại, mở cửa sổ và bật máy hút khói, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết bún ốc, rồi rửa lại nồi niêu chén bát rất nhiều lần.

Một tiếng sau đó, cả hai đang nằm dài trên sô pha phòng khách, cảm nhận mùi hương quái đản vẫn còn thoang thoảng trong không gian, sống không còn gì luyến tiếc nữa.

“Không biết có phải là ảo giác hay không”, Tô Linh Lang chớp mắt, “Tự nhiên cảm thấy mùi sầu riêng không tới nỗi quá khó chấp nhận”.

“Mùi của bún ốc…”. Vốn dĩ Mạnh Thường Phong muốn hùa theo cô vài câu, nhưng nói được nửa câu anh lập tức từ bỏ.

Thôi, vẫn không chịu nổi!

“Sếp, hình tượng của anh sụp đổ mất rồi, tôi còn cho rằng anh thật sự không kén chọn cái gì hết”, Tô Linh Lang uể oải nói.

“Ha ha”.

“Sếp, vì sao anh lại mua nhiều sầu riêng vậy?”, Tô Linh Lang tò mò.

“Trước đó có một người bạn vận chuyển rất nhiều sầu riêng đến đây để bán, mấy người chúng tôi có mối quan hệ khá tốt cho nên mỗi người mua giúp mấy thùng, tặng một vòng mà còn chưa hết, đành phải gỡ ra cất vào tủ lạnh”.

“Mấy ngày tới anh vẫn ăn sầu riêng sao?”, Tô Linh Lang chớp chớp mắt hỏi.

Mạnh Thường Phong đảo mắt, nói giọng chắc nịch, “Cô không ăn bún ốc thì tôi sẽ không ăn sầu riêng”.

Thằng nhóc này được lắm! Đáy lòng Tô Linh Lang thầm nghĩ: Họ đúng là tương khắc mà.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, Coca mà cô mua bây giờ đã trở thành mặt hàng bán chạy trên đỉnh kim tự tháp rồi, một tủ sầu riêng của sếp chẳng phải sẽ càng có giá hơn sao?

“Sếp ơi, tôi có thể dùng sầu riêng của anh để đổi đồ không?”, Tô Linh Lang quay đầu dùng ánh mắt khao khát nhìn anh.

Anh khẽ nghiêng người, “Cô định đổi lấy bún ốc hay gì?”.

Tô Linh Lang lắc đầu.

“Vậy cô đổi đi”.

Được sự cho phép của anh, Tô Linh Lang hào hứng mở nhóm chat ra, [ Nhà tôi có mấy hộp múi sầu riêng đông lạnh, có ai muốn đổi không? Tôi muốn đổi một số nguyên liệu làm bánh ngọt kiểu Tây. ]

Cùng lúc đó, một tin nhắn khác cũng được gửi đến.

Tiểu Khả: [ Xin lỗi, làm phiền các chị em mình một chút, tôi tới ngày, có ai có dư cái đó không? Tôi xin mua lại, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. ]

Tô Linh Lang trực tiếp tag cô ấy vào mà không hề nghĩ ngợi, [ Tôi có, để tôi kết bạn với cô, tôi mang qua cho cô được rồi! Không cần trả tiền. ]

Nói xong, cô lập tức chạy về phòng, lấy ra một gói băng vệ sinh lớn mà ông chủ đã mua cho cô. Cô mở điện thoại ra xem địa chỉ của cô gái trong nhóm, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì Tô Linh Lang hơi sửng sốt. Không hiểu tại sao nhóm chat lại cãi nhau rồi, tin nhắn lập tức trở nên dồn dập. Cô kéo lên trên hộp thoại, cuối cùng cũng xem được nguồn cơn của tranh chấp.

Không lâu sau khi cô để lại tin nhắn.

A: [ Bây giờ cũng có thể thảo luận mấy chuyện kiểu này trong nhóm chat một cách quang minh chính đại thế à? ]

Tiểu Khả: [ Xin lỗi, tại vì tôi đang rất gấp, tôi không cố ý thảo luận chuyện này, thành thật xin lỗi! ]

Nhìn thấy tin nhắn, lửa giận của Tô Linh Lang lập tức bùng lên. Cô đang định mắng lại thì bất chợt nhìn thấy tin nhắn trả lời của ông chủ ngay sau tin nhắn của người A kia.

Mạnh Thường Phong: [ @A, anh chui ra từ cục đá nào thế hỡi người đàn ông không có mẹ dạy? ]

Sau đó dường như tất cả mọi người trong nhóm đều chỉ mắng người A, mới có mấy phút mà đã 99+ tin nhắn.

Lúc bước đến cửa phòng, Tô Linh Lang liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha và xem điện thoại, cô chăm chú nhìn anh hồi lâu, rồi cụp mắt xuống. Nếu năm cấp ba đó, lúc cô bất cẩn làm rớt băng vệ sinh ở lối đi nhỏ đến phòng học và bị đám nam sinh trêu chọc mà có học trưởng ở đó thì tốt quá rồi, chắc chắn anh sẽ giúp cô mắng lại họ. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô đã trở thành một người không cần người khác bảo vệ.

Thấy cô cầm gói băng vệ sinh và đứng thất thần tại chỗ, Mạnh Thường Phong chậm rãi lên tiếng: “Không cần cho nhiều vậy đâu, lúc nãy tôi đã kiến nghị lên rồi, họ nói rằng ngày mai sẽ đưa nó vào danh mục nhu yếu phẩm thiết yếu để phát”.

Tô Linh Lang chớp mắt, cô nhìn Mạnh Thường Phong, cảm thấy ánh mắt của mình vào những năm cấp ba đó thật sự rất tốt.