Chương 36

Kỷ Học Ninh biết mang người về như vậy là không phải phép, dù sao kết hôn cũng phải thực hiện từng bước, hơn nữa tư tưởng của người trong đại đội cũng không cởi mở, đối với bọn họ, còn chưa kết hôn mà ở chung là đồi phong bại tục, là đáng xấu hổ, làm loạn quan hệ nam nữ, toàn bộ Kỷ gia sẽ bị người đâm sống lưng.

Với hắn thì không sao cả, dù sao hắn cũng từng đi học còn từng tham gia quân đội, xem qua rất nhiều sách vở học được rất nhiều tri thức, tư tưởng rất tiến bộ, hắn chỉ sợ bà nội không chấp nhận, không phải sợ tư tưởng của bà bảo thủ mà là sợ hành động của mình khiến cho bà trở thành trò cười trong mắt người khác.

Bà nội Kỷ trầm tư vài giây, biết Kỷ Học Ninh lo lắng, vẻ mặt bà từ ái cười nói: "Mang về được rồi…để bà xem đứa bé này…”

Bà muốn đứng lên...

Nhưng Vương Ngọc Thanh vội vàng đi tới trước mặt bà, lên tiếng: "Bà nội, bà cứ ngồi xuống đi.”

Cô nhìn bà nội Kỷ, dù mới sáu mươi chín tuổi nhưng trông bà giống như hơn 80 tuổi, thân hình gầy gò, sau lưng còn hơi còng, đầu đầy tóc bạc, trên mặt phủ kín nếp nhăn thật sâu.

Mí mắt rủ xuống che mắt trái, chỉ để lại một khe hở chảy nước mắt, mắt phải thoạt nhìn rất bình thường, nhưng con ngươi đυ.c ngầu, bên trong còn có hai điểm sáng trắng bệch rõ ràng.

Bà nội Kỷ cũng từng cùng ông Kỷ đến thị trấn thăm Vương Ngọc Thanh nhưng năm đó Vương Ngọc Thanh còn nhỏ, mà sau này Vương gia kia lại không cho bọn họ đến thăm.

Tới nơi cũng bị đóng cửa không cho vào, từ đó bà nội Kỷ không còn tới nữa, mà ông Kỷ thì kiên trì đi vài lần, có mấy lúc còn nhìn thấy nguyên chủ vừa ra cửa.



Bà nội Kỷ cũng nghe ông Kỷ kể lại, Vương Ngọc Thanh lớn lên cũng rất xinh đẹp.

Mắt trái của bà miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút, nhưng mắt phải lại không thấy rõ, bà sờ soạng nắm tay Vương Ngọc Thanh, rất cố gắng muốn thấy rõ dung mạo của cô, tuy nhiên vẫn nhìn rõ được.

Vương Ngọc Thanh nhìn ra, cô đặt tay của bà nội Kỷ lên mặt mình: “Bà nội, bà cứ sờ sờ mặt con đí, đây là mũi, đây là miệng…”

Bà nội Kỷ nghe xong liền cười vui vẻ, bàn tay già nua bắt đầu dịu dàng vuốt ve mặt Vương Ngọc Thanh.

Hai mắt bà đều rưng rưng nước mắt, môi run rẩy: "Đứa bé đã trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là hơi gầy, sau này cứ để lão Tứ cố gắng chăm sóc con…”

Chẳng biết vì sao, mũi Vương Ngọc Thanh hơi cay cay, hốc mắt ươn ướt, một là bà nội Kỷ già nua lại hiền lành làm cho cô rất cảm động, hai là khiến cô nhớ tới bà nội của mình.

Kiếp trước cô là cô nhi bị vứt bỏ không biết cha mẹ là ai, sau này được bà nội nhặt về nuôi nấng.

Bà nội là người thân duy nhất của cô, là người tốt nhất đối với cô trên toàn thế giới, cũng là người cô yêu nhất, nhưng cô vất vả lắm mới tiết kiệm được tiền đón bà nội vào thành phố sống, bà nội lại bởi vì tuổi già nhiều bệnh mà qua đời.

Đến nay cô vẫn còn rất nhớ thương bà nội.