Đúng chín giờ, còn một tiếng nữa là hội ký tên bắt đầu.Tất cả nhân viên của nhà sách đều đã vào vị trí, tổng cộng có mười mấy người, đặt câu hỏi cho từng người một cũng rất lãng phí thời gian. Giản Tĩnh sử dụng một phương pháp thô bạo đơn giản hơn là tham gia vào trong nhóm chat công việc của họ, trực tiếp thu thập tin tức về Lữ Tuyết.
Có 200 tin phổ thông, 500 tin quan trọng và 800 tin mấu chốt.
Lương của cấp quản lý nhà sách Bổ Thiên không thấp, nhưng lương tháng của người bình thường chỉ khoảng ba nghìn tệ, bọn họ không có lý do gì để từ bỏ khoản tiền này.
Giản Tĩnh nhận được rất nhiều cuộc trò chuyện riêng tư, phần lớn thông tin đều lặp đi lặp lại, nhưng mỗi người đều thiên về những điểm khác nhau, như vậy lại bổ sung cho nội dung một chiều được hoàn chỉnh hơn.
Lữ Tuyết là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vui vẻ, nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc, được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, không giống như quản lý phòng tổ chức đoán, một số người ghét cô cùng không phải vì cô quá xinh đẹp và nổi tiếng.
Mà là cô ấy có rất nhiều thủ đoạn ở nơi làm việc, những người ghét cô ấy đều ở cùng bộ phận với cô ấy.
Khi Lữ Tuyết đến nhà sách là xin vào vị trí chuyên viên mảng sách báo, công việc hàng ngày của cô ấy là phân loại sách trên giá, dọn dẹp giá và xếp những cuốn sách bị khách để bừa bộn vào vị trí cũ.
Công việc này được hiểu thành việc di chuyển các viên gạch và cũng không có vấn đề gì, cô ấy phải đi lại cả ngày, vô cùng vất vả.
Những người khác ở cùng cương vị thì thành thật chuyển sách, trèo lên trèo xuống mệt như chó chết, nhưng Lữ Tuyết thì không phải như vậy.
Cô vừa làm như bắt cá, vừa trò chuyện với khách để hiểu loại sách nào được khách hàng ưa chuộng hơn, loại nào tuyên truyền thì dễ hút khách hơn.
Vì vậy, hàng tuần có một cuộc họp định kỳ, những người khác chỉ biết những sách được đặt ở đâu và mất bao nhiêu thời gian để sắp xếp chúng, nhưng cô ấy lại có thể nói rất từ tốn và đưa ra các đề xuất có mục tiêu.
Lãnh đạo đương nhiên rất đánh giá cao những nhân viên như vậy, những người ở các bộ phận khác mà biết thì cũng chỉ nghĩ rằng cô ấy rất có năng lực.
Chỉ có đồng nghiệp của cô ấy là có biểu hiện muốn ‘phỉ nhổ’: “Việc của cô thì để chúng tôi làm, còn cô cái gì cô cũng không làm nên mới biết những chuyện không phải chức trách của cô. Quá không công bằng!”
Nhưng càng quá đáng hơn nữa là khi lãnh đạo giao nhiệm vụ những người khác chưa nói gì mà Lữ Tuyết đã lập tức đồng ý: "Không sao, tôi nghĩ là anh X và chị X nhất định cũng OK. Nếu bận quá không làm được thì tôi sẽ giúp."
Anh X, chị X: "..." Biến lẹ đi.
Nửa năm sau, Lữ Tuyết được thăng chức thành quản lý sách, công việc hàng ngày là hỗ trợ bộ phận mua sách chọn sách mới, đăng ký sách mới, phân loại và quản lý các hoạt động bình thường trong khu sách báo.
Cô làm việc hết sức nghiêm túc, cũng cực kỳ bắt bẻ.
Sự việc gãy xương là do cô ấy ghét bỏ một giá sách do chuyên viên nào đó bày không đúng cách, sách không đặt theo thứ tự. Cô ấy đã chỉ trích người kia ngay trước mặt mọi người, sau đó tự mình trèo lên thang để phân loại sách.
Ngay sau đó cái thang bị va đập, Lữ Tuyết không đứng vững đã ngã xuống, khi tiếp đất cô giơ cánh tay phải ra đỡ nên bị gãy xương.
‘Lúc cần làm thì không làm, đến lúc không cần lại đi làm.’ Nhân viên tiết lộ tin tức nói bóng gió: ‘Thảo nào mà bị ngã, vậy cũng không có gì kỳ lạ đúng không?’
Giản Tĩnh chỉ đáp lại bằng một icon mặt cười.
Có vẻ như có không ít người cho rằng việc Lữ Tuyết bị gãy xương không phải là một tai nạn mà là do một đồng nghiệp không hài lòng với cô đã cố tình làm vậy.
‘Người đó còn ở đây không?’ Cô hỏi.
Một nhân viên nói: ‘Đã từ chức từ lâu rồi. Có phải cô ấy đã gϊếŧ Lữ Tuyết không?’
Giản Tĩnh: ‘Không có bằng chứng cho thấy hai người bọn họ có liên quan.’
Ngoài bằng chứng thì động cơ cũng không đủ. Mâu thuẫn giữa Lữ Tuyết và người đó không nghiêm trọng, thà nhảy việc còn dễ hơn gϊếŧ người. Hơn nữa, ân oán nơi làm việc chỉ cần gãy xương là đã đủ rồi, không có lý do gì phải gϊếŧ người.
‘Nghe nói sau này Lữ Tuyết đã đến đi bộ phận mua hàng?’
‘Đúng vậy, cửa hàng trưởng quá bất công nên khó trách lại có tin đồn.’
Bản thân cửa hàng trưởng cũng có mặt ở đây, Giản Tĩnh liền yêu cầu anh ta xác minh ngay tại chỗ.
Anh ta phủ nhận: "Tôi đã có vợ con, mà Tiểu Lữ cũng có bạn trai rồi. Tôi thực sự không biết những người đó làm sao mà nhàm chán quá vậy, nhất định cứ phải nói linh tinh mới câu mới vui. Có tinh thần như vậy sao không làm việc chăm chỉ như Tiểu Lữ đi, thế thì sợ gì mà tôi không tiến cử họ chứ? Không làm tốt công việc của mình lại nghĩ rằng những người khác cũng giống như mình."Giản Tĩnh từ chối bình luận, cô chỉ hỏi: "Tại sao anh lại chuyển Lữ Tuyết sang bộ phận mua hàng?"