Chương 30: Hội ký bán sách 2

Trong khung cửa kính khổng lồ, ngoài các loại áp phích trên kệ sách mới thì thứ bắt mắt nhất chính là tấm biển quảng cáo hoạt động ký sách bán của cô:

Sự kiện ký tặng sách mới ‘Bác sĩ ác quỷ’ của nhà văn nổi tiếng Giản Tĩnh sắp diễn ra.

Trong phòng đọc trên tầng hai của nhà sách Bổ Thiên vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 7.

Giản Tĩnh đột ngột đứng yên.

Cô thấy có người vẽ hình trái tim tình yêu bằng bút ký màu đỏ trên chỗ tên của mình.

Ai làm vậy? Fan hâm mộ à?

Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, sau đó cô cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng bước lên lầu.

Đầu cầu thang lầu 2 cũng có bảng hướng dẫn đứng. Cô nhanh chóng tìm thấy Khang Mộ Thành, còn chưa kịp chào hỏi thì trong đáy lòng cô chợt động.

Các nhân viên công tác tụ tập thành tốp năm tốp ba thì thầm với nhau, không khí quá mức yên tĩnh.

[Hệ thống: Nhiệm vụ mới đã được công bố.]

[Tên nhiệm vụ: Sự cố xương người trong hội ký tên.]

[Mô tả nhiệm vụ: Một khúc xương đột nhiên xuất hiện trong hiệu sách, nơi sẽ tổ chức sự kiện ký tên. Bạn hãy tìm ra danh tính của người đã chết và xác định một kẻ tình nghi.]

[Phần thưởng và hình phạt khi thực hiện nhiệm vụ: Thành công nhận được 20 điểm giá trị dũng khí. Thất bại không bị trừng phạt.]

Sắc mặt Giản Tĩnh hơi thay đổi, chuyện gì nên đến sẽ đến, nhưng mà có thể đừng diễn ra trong hội ký tên của cô không? Nếu không thể hoàn thành trước mười giờ thì công sức của mọi người sẽ trở nên uổng phí.

Cho dù đó là cô, là Khang Mộ Thành, hay ‘cô ấy’.

“Tổng giám đốc Khang.” Cô hạ quyết tâm phải tốc chiến tốc thắng, lập tức lên tiếng gọi Khang Mộ Thành: "Có chuyện gì vậy?

Khang Mộ Thành hơi dừng lại rồi nói: "Đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, không sao, anh sẽ giải quyết."

Giản Tĩnh rất biết ơn sự bảo vệ của anh, nhưng đây không phải là điều cô muốn. Cô nói thẳng thắn: "Đây là sự kiện ký tên của em, em không cho phép bất kỳ ai phá rối nó."

Khang Mộ Thành giật mình, anh không quá quen với việc cô trở nên mạnh mẽ, nhưng nhớ tới biểu hiện của cô ở biệt thự Dư Huy thì anh đành thở dài nhượng bộ: "Không phải chuyện lớn gì. Trên gian hàng có… một bộ xương."

“Gian hàng?” Giản Tĩnh nghi hoặc.

Khang Mộ Thành hếch cằm ra hiệu cho cô nhìn lên sân khấu.

Hội trường đã được trang trí xong đến bảy tám phần, ở giữa có một chiếc bàn dài trải nhung màu xanh đậm, đó là nơi Giản Tĩnh sẽ ký tên cho độc giả. Ở phía bên trái của chiếc bàn dài kéo đến sát cửa có một số poster đứng khá tinh xảo, trên đó giới thiệu danh tính và công việc hôm nay của cô, nhưng ở đầu bên kia lại đột nhiên có một bộ xương người chết xiêu vẹo.

Cô cau mày, đến gần nhìn kỹ hơn.

Đó không phải là kiểu xương cốt có màu trắng thuần hay trắng ngà thường thấy trên TV, mà là màu vàng nhạt bẩn thỉu cũ kỹ, có chỗ đậm, chỗ nhạt, phân bố không đồng đều.

Dựa theo hình thể thì có thể loại trừ nạn nhân là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ít nhất phải là thanh thiếu niên hoặc người lớn.

“Cái này xuất hiện từ khi nào vậy?” Cô hỏi nhân viên.

Tất cả mọi người ở hiện trường đều biết cô nên cô vừa hỏi xong họ đã chắp vá kể lại cho cô chuyện đã xảy ra.

Nhà sách mở cửa lúc 8:30 sáng, nhưng vì hôm nay có buổi ký tặng nên người phụ trách đã đến từ lúc 6:30. Các nhân viên của Kim Ô cũn lần lượt đến vào khoảng 7:00, tiếp tục việc bố trí gian hàng từ ngày hôm qua.

Dựa theo kế hoạch, bên trái gian hàng là các cây poster đứng, bên phải là chồng sách mới in tạo hình thành ngôi nhà nhỏ. Nhưng khi họ định kiểm tra danh sách truyền thông sẽ đến hôm nay thì nhận thấy số lượng ghế đã khác đi nên phải tạm thời điều chỉnh lại cách bố trí và chuyển sách đi nơi khác để lấy chỗ thêm ghế vào.

“Tôi còn tưởng là có người nào đó lười biếng ném mảnh vải lên trên nên giật mạnh một cái.” Nhân viên phát hiện thi thể còn chưa bình tĩnh lại: "Ai mà biết bên dưới lại có một bộ xương chứ, làm tôi sợ chết khϊếp.”

Giản Tĩnh nhìn thấy tấm vải nhung đỏ vứt ở một bên: "Có phải cái này dùng để che trên sách không?"

Người tổ chức sự kiện nói: “Không, sách đều được bọc nilon, không cần vải che bụi, nhìn cũng không đẹp.”

Cô lại hỏi: "Có ai còn nhớ tấm vải này đã xuất hiện từ khi nào không?"

Người lập kế hoạch nói với cô một cách chắc chắn: “Đêm qua lúc tôi đi vẫn chưa có, lúc đó cũng đóng cửa nhà sách rồi.”

"Nhà sách đóng cửa lúc mấy giờ?"

Vẻ mặt cửa hàng trưởng u sầu trả lời: "Mười giờ tối."