Chương 11: Tô Khấu Khấu

Người bạn thời đại học Lương Chấp tìm tên là Đường Nghiêu, cậu biết rõ người bạn đấy không thể cứ thế cho cậu tư liệu về Thẩm Quyền được, đây là phạm pháp, nên cậu tìm hiểu cũng chỉ dùng cách nói chuyện phiếm bâng quơ.

Đường Nghiêu nói: "Thẩm Quyền? Ảnh rất bình thường."

Lương Chấp xém nữa cho rằng Đường Nghiêu bị cận nặng, cậu nói: "Bình thường chỗ nào? Ông nhìn bề ngoài, khí chất của ảnh đi! Ông đánh giá sai người ta rồi."

Đường Nghiêu còn đang không hiểu câu cuối của Lương Chấp, nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới Thần Điêu Đại Hiệp bản Cổ Thiên Lạc đóng, có cảnh mấy người qua đường đã chỉ vào nhân vật đẹp trai của Cổ Thiên Lạc và bảo "tướng mạo bình thường". (*)

(*) Tác giả nhớ lộn, cảnh đấy ở trong phim "Loan Đao phục hận" cũng có Cổ Thiên Lạc đóng. Bạn nào thích xem TVB chắc cũng từng đọc mấy bài chỉ ra những lỗi buồn cười của phim cổ trang TVB, trong đó có trôi nổi mấy tấm ảnh có cảnh 3 vị khách người qua đường đứng trên lầu cao của một quán ăn, vừa bàn luận về một cao thủ mới xuất hiện, vừa chỉ vào nhân vật Đình Bằng đẹp trai của Cổ Thiên Lạc ngồi bên dưới và nói "tướng mạo bình thường, chắc không phải cao thủ".

Đường Nghiêu nói: "Cái thằng không biết xấu hổ nhà ông! Đàn ông đẹp trai quá thì có lợi gì, hơn nữa tôi bảo bình thường không phải là nói Thẩm Quyền trông bình thường, mà là thành tích lúc đi học của ổng!"

Lương Chấp tò mò hỏi: "Là sao?"

Đường Nghiêu nói: "Tôi biết chuyện này là do bố tôi kể, bố nói Thẩm gia chỉ có Thẩm Quang Minh có tiền đồ, Thẩm Quyền tuy là con cả nhưng lúc bé không chỉ bị bệnh mà còn ở trong bệnh viện một thời gian rất dài, sau khi xuất viện thì thành tích học tập vẫn chỉ ở mức thường thường bậc trung, cuối cùng cũng không có duyên thi vào trường cảnh sát."

Lương Chấp không nghĩ rằng Thẩm Quyền từng bị bệnh, trông chẳng giống gì cả.

Hiển nhiên, hệ thống biết suy nghĩ của cậu, nó lạnh lùng nói: "Trông mặt bắt hình dong là đại kỵ."

Lương Chấp nói: "Tao biết." Mấy tên tập kích cậu cũng có tướng mạo trên cấp bậc người qua đường, khoảng thời gian đó cậu còn tưởng mình sẽ bị ám ảnh với những người có mặt mũi trông được.

Mãi đến lúc thấy Thẩm Quyền, cậu mới nhận ra, khi có người đẹp hơn xuất hiện, ba cái thứ ám ảnh cũng chỉ là muỗi!

Lương Chấp hỏi vấn đề cậu muốn biết nhất: "Vậy Thẩm Quyền có hồ sơ phạm tội hay gì không?"

"Tôi xem chút." Bên kia truyền tới tiếng click chuột và gõ bàn phím, rất nhanh, Đường Nghiêu nói: "Không có, xem tính cách ghét ác như thù của bác Thẩm, Thẩm Quyền được bác ấy dạy dỗ coi như không làm cảnh sát, cũng không có khả năng phạm tội."

Lương Chấp nghe vậy yên lòng một chút, bất kể thế nào, không có ghi chép phạm tội luôn là tin tức tốt.

Đường Nghiêu nói: "Đúng rồi, ông có đi họp lớp ngày mốt không?"

Lương Chấp nhận được tin mời, lần họp lớp này không đơn giản là gặp mặt bình thường, ăn một bữa cơm và ôn chuyện cũ, địa điểm đặt tại một sơn trang nghỉ dưỡng ở thành phố B.

Cậu muốn đi sẽ phải ngồi xe hơi đường dài cả một ngày.

Lương Chấp nhíu mày nói: "Theo tôi biết, phần lớn đám bạn cũ đều ở thành phố A giống chúng ta? Tại sao lại chọn chỗ đấy để họp lớp?"

Đường Nghiêu thở dài một cái, đau đầu nói: "Người tổ chức là Tô Khấu Khấu."

Lương Chấp: "..."

Đường Nghiêu nói: "Hắn còn tuyên bố sẽ bao tất cả chi phí cho người muốn đi."

Lương Chấp thật sự không bất ngờ.

Tô Khấu Khấu là ai? Hắn là người đối chọi nhất với Lương Chấp thời đại học, tính cách cực kỳ phách lối, rất sợ người khác không biết hắn có tiền, tay và cổ luôn đeo dây chuyền vàng to, còn thiếu mỗi hình xăm, không thì y hệt như người có qua lại với xã hội đen.