Chương 1

Hàn Phong là người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết.

Phụ thân của y tổ chức nghĩa quân khởi nghĩa, chống lại triều đình vì không thể chịu được cảnh sưu cao thuế nặng, nhưng rồi người bị triều đình phái binh tới trấn áp, sau đó trói lại đưa ra chợ, chém đầu làm gương.

Mười sáu người nhà họ Bùi bị treo cổ chết tươi trên tường thành, cảnh cáo dân chúng.

Có lẽ là vì may mắn nên khi Bùi Ngọc bị ném ra bãi tha ma, y vẫn còn thoi thóp.

Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, xung quanh chỉ có mùi máu tươi và mùi thi thể hư thối nồng nặc. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ nhòe, Bùi Ngọc thầm nghĩ, chắc chắn là mình sắp chết đến nơi rồi.

Ngay trong giây phút cuối cùng khi y chẳng còn tỉnh táo được nữa, y nhìn thấy Hàn Phong đến đây.

“Bùi đại ca, mặc dù hai chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng ta rất bái phục ngươi vì ngươi dám chống lại triều đình, lần này ta tới Thủy Dương vì muốn đi theo ngươi, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Ngươi đừng lo, chắc chắn ta sẽ không để ngươi phơi thây giữa chốn hoang dã, ngươi cứ yên tâm mà ra đi.”

Sau đó, có tiếng thi thể được chuyển đi vang lên.

Trong giờ phút cuối cùng khi ý thức tan biến, ánh trăng rẽ mây, khiến Bùi Ngọc thấy rõ gương mặt của Hàn Phong.

“Cảm ơn ngươi.” Y lẳng lặng thầm nói trong lòng.



Bùi Ngọc không ngờ rằng mình sẽ được tái sinh, mà y còn tái sinh trên thân một tiểu quan đang sống trong lầu xanh tại quận Thuỷ Dương.

Phải mất một lúc lâu y mới chấp nhận được sự thật này, sau đó, y cùng với đám người trong lầu xanh bị kéo ra đường.

Tuyết đã rơi rồi.

Bông tuyết bay lả tả trong không trung, một bông tuyết rơi xuống mắt y. Y cố gắng mở to mắt ra nhìn, người lạnh toát cả lên.

“Mẹ à, mẹ có chắc là sẽ bán hết tất cả bọn họ không? Nếu bán rồi thì sau này chúng ta còn kinh doanh lầu xanh thế nào đây?”

“Con còn muốn kinh doanh lầu xanh hả? Nghĩa quân và quân lính của triều đình sắp kéo tới Thủy Dương mà đánh rồi, sau này làm gì còn những ngày tháng êm đềm nhàn nhã nữa? Đã mấy tháng rồi chúng ta không mở cửa làm ăn, nuôi bọn họ chỉ tổ tốn tiền, chẳng bằng bán đi, đổi được chút tiền rồi chạy trốn.”

“Nhưng bây giờ là thời buổi loạn lạc, ai mà mua người không biết làm việc về chứ?” Người đàn ông nhìn lướt qua những cô gái trói gà không chặt và các thiếu niên gầy yếu sau lưng mình.

Ai ngờ tú bà lại kéo một cô gái ra khỏi nhóm người, giữa cơn gió lạnh mùa đông, bà ta lại xé rách áo của cô gái này, lộ ra bờ vai trắng nõn thu hút ánh nhìn của người qua kẻ lại.