*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phần quà tặng hiển thị trên màn hình qua mức chói mù mắt, khiến cho người ta không thể bỏ qua, chỉ một lát sau, đạn mạc bình luận bắt đầu xuất hiện những câu xin lỗi.
- -----Thực xin lỗi!
- -----Hồi nảy lỡ dại hiểu lầm chủ bá*, xin lỗi!!
*Tui lên baidu thì nó để là phát thanh viên.- -----Má tui hỏi tui tại sao lại quỳ xin lỗi!!!
Trang Duyên nhìn phần đạn mạc bình luận, sắc mặt âm u thoáng cái chuyển sang tốt hơn.
Tạ Ninh quay đầu nhìn anh: “Sao nhìn anh còn có vẻ tức giận hơn cả tôi vậy?”
Trang Duyên nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái: “Đó là bởi vì cậu không có một chút tức giận nào hết”
Lúc trước Trang Duyên còn cảm thấy có chút khó hiểu, mặc kệ anh trêu chọc Tạ Ninh cỡ nào, thì từ trước đến nay cậu chưa từng thật sự tức giận.
Anh tưởng là do tính tình của Tạ Ninh tốt, bây giờ mới hiểu ra, đây không chỉ là tính tình tốt, nói đúng hơn là không có tính tình luôn.
Bị người ta vu khống Trace tranh vẫn có thể thờ ơ, bình tĩnh như không mà lơ đi, không phải do cậu khoan dung, mà bởi vì cậu quá lạnh nhạt.
Bài đăng trên Weibo trên dưới hơn phân nửa bình luận đều là trào phúng Tạ Ninh, đến Trang Duyên là một người ngoài cuộc đứng xem thôi mà còn tức giận muốn chết, nếu không phải trong lòng còn điều kiêng kị, thì anh đã xông ra xé xác cái đám đó rồi.
Tạ Ninh đăng tải video phát sóng trực tiếp lên Weibo, kèm theo đó là đoạn văn bản mà cậu đã gõ trong tài liệu.
Làm xong xuôi mọi chuyện, cậu quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đen kịt, ngay cả ánh đèn cũng không có.
Trang Duyên nhìn đồng hồ, hỏi cậu: “Đói chưa? Hay là tụi mình cùng nhau ra ngoài ăn khuya đi”
Nghe Trang Duyên nói như vậy, Tạ Ninh quả thật có chút đói, cậu hơi hơi do dự: “Bên ngoài trời có chút lạnh......”
Trang Duyên: “Không sao, tôi lái xe chở cậu đi”
“Đã khuya lắm rồi” Tạ Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, cảm thấy phải thay đổi quần áo quá phiền toái: “Lần sau có cơ hội rồi lại đi”
Trang Duyên lại hỏi: “Trong bếp còn gì ăn được không?”
Tạ Ninh gật gật đầu.
Trang Duyên cười cười: “Hay là để tôi nấu bữa khuya cho cậu nếm thử nha”
Tạ Ninh kinh ngạc: “Anh cũng biết nấu ăn nữa hả?”
Trang Duyên nhướng mày: “Tay nghề của tôi so với cậu tốt hơn nhiều đó nha”
Trên mặt Tạ Ninh hiện rõ hai chữ không tin, Trang Duyên nhìn mà bật cười, nhịn không được lại muốn nhéo nhéo mặt cậu một phen.
Bàn tay vừa mới động, Tạ Ninh giống như cảm nhận được mà nhìn anh.
Trang Duyên đành phải kìm nén suy nghĩ này lại trong lòng: “Tôi không lừa cậu đâu, tay nghề của Dì Trần là do một tay tôi bồi dưỡng ra đấy”
Tạ Ninh càng không tin, Trang Duyên cũng không muốn nói nhiều vô ích, trước tiếp đi vào phòng bếp, nói phải cho cậu biết thế nào là tay nghề thực thụ.
Bữa khuya nếu làm không tốt sẽ khó ăn, không dễ tiêu hóa, Trang Duyên mở tủ lạnh ra mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng làm cho cậu một bát mì chua cay.
“Tôi thấy khẩu vị của cậu thiên về chua cay, cậu ăn cái này thử nhé?”
Sợi mì trong bát có độ dai vừa phải, trên mặt nước súp là rau xanh, xanh mướt vừa giòn vừa mềm. Trang Duyên lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra để vào mì, ở trên mặt của bát mì rắc một ít hành thái, chưa nói đến hương vị thế nào, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì rất chi là đáng tin cậy.
Tạ Ninh hỏi: “Sao anh lại biết tôi thích ăn chua cay vậy?”
Trang Duyên bưng bát mì đặt trước mặt cậu, cười nói: “Tôi đoán đó”
Tạ Ninh ăn thử một miếng, hai mắt liền mở to.
Mùi vị của nước súp rất đậm đà, khi đưa vào miệng rồi khiến người ta muốn dừng cũng không được, hồi nảy cậu còn cho rằng Trang Duyên khoác lác, bây giờ mới biết anh không hề khoác lác tí nào.
Tay nghề nấu ăn của anh quả thật không tồi.
Trang Duyên hỏi cậu: “Ăn ngon không?”
Tạ Ninh gật gật đầu, miệng cắn sợi mì, tò mò hỏi: “Anh đã từng học qua nấu ăn hả?”
Trang Duyên cười: “Nhìn qua không giống à?”
Tạ Ninh nói: “Không giống.”
Trang Duyên rũ mắt: “Khẩu vị của tôi ngay từ nhỏ đã kén rồi, có một lần đầu bếp trong nhà xin nghỉ, hiếm khi mẹ tôi tự mình nấu ăn, khi đó tôi còn nhỏ tuổi, nói chuyện không đủ khôn khéo, thẳng thừng nói mẹ nấu ăn không ngọn, bà ấy tức giận muốn chết liền đánh tôi một trận, bảo tôi muốn ăn thì tự lăn dô bếp mà làm, đừng có đứng đó nói chuyện không đau eo*.”
*Nói dễ hơn làm, ý nói người không hiểu rõ thực tế, hoàn cảnh, chỉ biết nói bằng cái miệng, rời xa thực tế. ( Baidu)Tạ Ninh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trang Duyên nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: “Giờ nghĩ lại mới thấy khi đó bà ấy không tống cổ tôi ra khỏi nhà, là vẫn còn nghĩ đến tình cảm mẹ con ruột”
Tạ Ninh lại hỏi: “Sau đó anh làm thế nào?”
“Lúc đó tôi không phục” Trang Duyên nói: “Sau đó lại đi học nấu ăn ở chỗ của một đầu bếp khá nổi tiếng, sau khi xuất sư, khẩu vị lại càng kén hơn, lúc trước tay nghề nấu nướng của dì Trần cũng chỉ bình thường, đều là tôi dạy cho dì ấy”
Tạ Ninh nuốt sợi mì trong miệng xuống, nói: “Nếu anh đã biết nấu ăn, vậy sao còn đến chỗ tôi cọ cơm nữa?”
Trang Duyên chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì.
Lời nói thật đương nhiên là không thể nói ra, chẳng lẽ muốn anh nói là: bởi vì tôi lòng mang ý xấu, cọ cơm chỉ là cái cớ thôi mục đích thật sự là muốn ở cùng cậu nhiều một chút?
“Tại bận quá ấy mà” Anh nói: “Nên không có thời gian rãnh để nấu”
“Ra là vậy”
Trang Duyên nhẹ giọng nói: “Sẽ không chiếm tiện nghi của cậu đâu, sau này có thời gian rãnh, tôi liền nấu cơm cho cậu ăn, để cậu mở mang kiến thức về tay nghề nấu nướng của tôi”
Tạ Ninh không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Được”. Dừng một chút, cậu lại nói: “Tôi cũng không có thiệt thòi gì, không phải anh đã tặng cho tôi đĩa CD phim làm thù lao rồi sao?”
Trang Duyên nâng mắt nhìn cậu: “Cái đó cũng không phải đồ vật quý giá gì, tôi tưởng nhà cậu có dì nấu ăn, nên mới tới ăn ké xíu”
Tạ Ninh hoang mang: “Có cái gì khác nhau sao?”
Trang Duyên cười: “Cậu đích thân xuống bếp, ý nghĩa đương nhiên là không thể giống nhau”
Trong thời gian bữa ăn tối, bài viết đính chính của Tạ Ninh trên Weibo đã có hơn nghìn lượt chia sẻ.
Bài đăng trên Weibo lần trước được lan truyền rộng trong giới hoạ sĩ, người hóng chuyện cũng không chê chuyện lớn, quần chúng tò mò bát quái kéo dô xem, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc rồi.
Video đính chính rất rõ ràng, cho dù là một người qua đường không có nền tảng hội hoạ, cũng có thể nhìn ra được trình độ của Tạ Ninh thật sự rất cao.
Đặc biệt là phần cuối cùng, khi lật ngược bức tranh lại vẽ vẫn có thể khớp hoàn toàn như vậy đã hung hăng vả bôm bốp dô mặt đám hoạ sĩ liên can, cũng làm cho một đám người điên cuồng gào thét 666.
Tạ Ninh cảm thấy, lần tai bay vạ gió này cũng coi như là qua.
Nhưng Trang Duyên lại không nghĩ như vậy.
“Thực ra tôi muốn hỏi một vấn đề, cậu ở trên mạng có phải đã đắc tội người nào rồi hay không” Trang Duyên nói.
Tạ Ninh lắc đầu: “Không có”. Cậu không thường xuyên lên Weibo.
Trang Duyên nhíu mày: “Cậu không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Một tài khoản Weibo không có nhiều fan, vì sao lại đột nhiên bị người ta phốt?”
Tạ Ninh nghe ra được ý của anh: “Vậy ý của anh là, có người đang nhằm vào tôi?”
“Mấy tác phẩm cậu vẽ lại đều được đăng từ mấy năm trước, nếu không phải là cố tình nhằm vào cậu, ai lại rãnh rỗi lôi mấy bức tranh gốc ra so sánh với tranh vẽ lại, lại còn gióng trống khua chiêng mà phốt cậu lên Weibo như vậy” Trang Duyên trầm ngâm nói: “Ngoại trừ trên mạng,
gần đây nhất cậu có mâu thuẫn với ai”
Người đầu tiên Tạ Ninh nghĩ tới chính là Từ Thanh.
Nhưng rất nhanh cậu đã gạt bỏ suy nghĩ này.
Tạ Ninh trước nay hầu như chưa từng có mẫu thuẫn với người khác, bây giờ cũng cảm thấy mờ mịt.
Trang Duyên nhìn bộ dáng mờ mịt của cậu, cười nói: “Nếu nghĩ không ra là đừng nghĩ nữa, nhìn cậu cũng không giống kiểu người sẽ kết thù với người khác”.
Hoặc có thể là bị người ta đơn phương ghi thù cũng không biết.
Tạ Ninh nghe anh nói như vậy, thật sự không nghĩ tới nữa, cậu vốn dĩ không muốn đặt quá nhiều tâm tư lên sự việc lần này, nếu không có Trang Duyên, cậu thậm chí ngay cả video làm sáng tỏ cũng lười đăng.
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa” Trang Duyên nói: “Cậu mau đi nghỉ ngơi đi”
Tạ Ninh tiễn Trang Duyên ra tới cửa, vốn định nói một câu ‘đi đường cẩn thận’, lại nhớ tới nhà của anh ở sát bên nhà mình, đường đi cũng không xa, liền nói: “Ngủ ngon.”
Gió lạnh luồng qua khe cửa thổi vào, Trang Duyên đi lên một bước che ở trước mặt Tạ Ninh, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, cười trả lời: “Ngủ ngon.”
……
Nghiêm Khê vốn cho rằng, Tạ Ninh đối với cái chuyện bị phốt này hơn phân nửa là tâm trạng hờ hững, mặc kệ người khác muốn nói gì thì nói.
Hắn có chút tức giận người này không thèm tranh cải, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tính tình của Tạ Ninh vẫn luôn như vậy.
Ai ngờ hôm sau khi lên Weibo, lại phát hiện chuyện này đã đảo ngược tình thế.
Nghiêm Khê nhìn thấy bài đăng làm sáng tỏ trên Weibo kia, đứng hình mất năm giây.
Đây vẫn là Tạ Ninh mà hắn quen biết đúng không?
Rõ ràng là ngày hôm qua khi nói chuyện qua điện thoại cậu còn nói là không để ý tới.
Nghiêm Khê cười cười lắc đầu, lại vui vẻ tò mò, không biết điều gì đã khiến cho Tạ Ninh phải thay đổi suy nghĩ.
Cuộc họp buổi sáng vừa xong, hắn tranh thủ giờ nghĩ trưa gọi điện thoại cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh từ trước đến nay không hề giấu giếm Nghiêm Khê điều gì, kể hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và Trang Duyên tối qua cho hắn nghe không chừa lại gì.
Vẻ mặt Nghiêm Khê hết sức phức tạp: “Cái vị Lam Kình tiên sinh này..........”
Tạ Ninh nghe giọng điệu của hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Cảm xúc trong lòng Nghiêm Khê ngỗn ngang trăm mối, lắc lắc đầu, nói: “…… Không có gì.”
Dù hắn nói thế nào vẫn không thể thuyết phục được Tạ Ninh, lại không ngờ cái tên hàng xóm mới đến này, chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã có thể khiến cho Tạ Ninh phải thay đổi chủ ý.
Đối với vị Lam Kình tiên sinh này Nghiêm Khê càng để ý vài phần, thầm nghĩ ngày nào đó tranh thủ thời gian đi gặp mặt một lần mới được.
Bộ dáng gần đây của Tạ Ninh, không còn giống như lúc trước tự đem chính mình bao bọc lại, phảng phất như cách mọi người qua một tấm chắn pha lê, chỉ có thể nhìn, không có cách nào giao tiếp.
Rất tốt. Nghiêm Khê nghĩ.
Có lẽ qua một thời gian nữa, Tạ Ninh có thể hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ, hoà nhập vào thế giới này.
Nghiêm Khê nữa ngày không nói tiếng nào, Tạ Ninh nghi hoặc nói: “Alo?? Không tín hiệu sao?”
“Tôi đây” Nghiêm Khê nói: “Vừa rồi suy nghĩ vài chuyện. À phải rồi cậu không có hỏi vị Lam Kình tiên sinh kia tên gì sao? Để như vậy lúc xưng hô không cảm thấy kì cục hả?”
Tạ Ninh sửng sốt một chút, giống như là mới nhớ ra chuyện này: “Tôi quên mất”
Bất quá Lam Kình tiên sinh hình như cũng không có hỏi tên của cậu.
Nghiêm Khê dở khóc dở cười: “Rốt cuộc là các cậu giao tiếp kiểu gì vậy hả?” Chẳng lẽ đây mới là phương thức chính xác khi giao tiếp với Tạ Ninh?
Tạ Ninh cũng không để ý lắm: “Tên gọi là gì cũng không quan trọng lắm, gọi như nào cũng đều giống nhau thôi, dù sao thì người cũng đâu có thay đổi”
Nghiêm Khê: “Được rồi. Chỉ cần các cậu vui là được”.
Càng khiến cho Nghiêm Khê phải để ý đến chính là kẻ cố tình nhằm vào Tạ Ninh.
Hắn bao che cho con mình thành thói quen, đương nhiên sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ở dưới mí mắt hắn mà bắt nạt Tạ Ninh, cũng may là việc này không khó điều tra, đêm hôm đó Nghiêm Khê đã điều tra ra được.
“Cậu biết tên ‘vạn buồm xuôi gió' không?” Nghiêm Khê hỏi.
Tạ Ninh cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Nghiêm Khê lại nói: “Tài khoản Weibo phốt cậu vừa nhìn là biết đó là tài khoản phụ, sau đó tôi đi điều tra, mới biết tài khoản chính của cô ta là fan của ‘vạn buồm xuôi gió'.”
“Vạn buồm xuôi gió là ai?” Tạ Ninh hỏi.
Nghiêm Khê đáp: “Một người hoạt động trong giới hoạ sĩ cũng khá nổi tiếng, trước khi [ Sơn Hải Kỷ ] đại bạo, cô ta dựa vào vẽ tranh về các linh vật mà thu hút không ít fan”
Nghe hắn nói như vậy, Tạ Ninh nhớ tới: “Mấy bài viết phốt tôi trên Weibo, là cái bài mà nhiều lượt chia sẻ nhất ấy hả?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Khê nói: “Chính là cô ta”
Tạ Ninh càng thêm mờ mịt: “Tôi với cổ không thù không oán, fan của cổ phốt tôi làm gì?”
Nghiêm Khê thở dài: “Cậu còn nhớ tấm poster giáng sinh mà cậu vẽ cho [ Sơn Hải Kỷ ] không?”
“Tấm poster kia có vấn đề gì à?”
“Poster thì không có vấn đề” Nghiêm Khê kể hết mấy chuyện mà hắn tra ra được: “Hoạ sĩ lần trước mà giải trí Phi Phàm mời, chính là chủ tài khoản ‘vạn buồm xuôi gió’ kia”
Nói chung, các công ty game rất ít khi mời hoạ sĩ đến nhận bản thảo thương mại, khi đó mấy bức vẽ linh vật của ‘vạn buồm xuôi gió’ đang rất nổi tiếng, phong cách cũng rất thích hợp, cho nên giải trí Phi Phàm mới hẹn vẽ một cái poster.
Nhưng không ngờ kết quả lại không như ý người, bản thảo đã hoàn thành phải sửa đi sửa lại nhiều vẫn không thể đạt yêu cầu, lúc này chủ mỹ của Phi Phàm mới tìm Tạ Ninh tới cứu bồ.
Tạ Ninh nhớ tới cái dụ fan của ‘vạn buồm xuôi gió’ đánh nhau dưới tấm poster, giống như là hiểu ra: “Cái này........ chuyện này hình như cũng không liên quan gì đến tôi đâu ha?”
Nghiêm Khê cười lạnh một tiếng: “Nếu bản thân cô ta không nói ra ý nghĩ của mình, thì hơn phân nữa fan không thể nuốt trôi khẩu khí này”
Ở trong lòng của fans, tranh do vợ mình vẽ đương nhiên là tốt nhất, giải trí Phi Phàm không sử dụng tranh do ‘vạn buồm xuôi gió’ vẽ, lại sử dụng của Tạ Ninh, bọn họ cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo lên trên người Tạ Ninh, này cũng không khó giải thích.
Hiển nhiên, Nghiêm Khê có thể hiểu được, nhưng Tạ Ninh thì lại không hiểu: “Chỉ vì chuyện này mà bọn họ nhằm vào tôi?”
Nghiêm Khê: “Nói tóm lại thì tiền căn hậu quả chính là như vậy”
Tạ Ninh: “........À”
Kì thực ở trong lòng Tạ Ninh, chuyện này xem như đã qua rồi, cậu có thể làm một cái video đính chính đã là quá giới hạn.
Muốn cậu hao phí tinh lực lên mấy cái chuyện loạn thất bát tao trên mạng?
Không bao giờ.
Nếu có thời gian, không bằng cậu vẽ nhiều bản thảo Nguyên hoạ phim ảnh cho Dương Duệ lão sư xem còn có ích hơn.
Đúng rồi, tranh bối cảnh [ độc thoại ] mà cậu đã hứa vẽ cho Lam Kình tiên sinh còn chưa bắt tay vào vẽ nữa.
Nghiêm Khê vừa nghe thấy giọng điệu này của cậu, liền biết cậu lại muốn quăng chuyện này ra sau đầu.
Bất quá lần này Nghiêm Khê không khuyên cậu nữa, chỉ nói: “Chuyện tiếp theo, cứ để tôi giải quyết cho”
Tạ Ninh cũng không hỏi hắn muốn làm gì, không chút do dự nói: “Được”.
……
Phần bình luận dưới video đính chính đã đạt tới năm con số, số lượt chia sẻ cũng vượt qua bài viết phốt cậu trên Weibo.
Đại đa số người đều kéo tới để bày tỏ sự sùng bái.
Những hoạ sĩ ban đầu nghi ngờ cậu, có người xoá chia sẻ trên Weibo, có người trực tiếp giả chết, cũng có người công khai xin lỗi.
Đương nhiên, đa số là chọn giả chết.
Mọi người đều không cần phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình, cho dù nói sai về người khác bao nhiêu, hay gây tổn thương cho người khác cỡ nào, chỉ cần xoá Weibo một cái, mọi chuyện liền được xem như chưa từng xảy ra.
Chờ một thời gian trôi qua, sẽ chẳng còn ai nhớ tới bọn đã từng phát ngôn cái gì, cũng không cần nói xin lỗi.
Đáng xấu hổ nhất là ‘vạn buồm xuôi gió’ cũng chỉ xoá bài chia sẽ trên Weibo, còn mấy bức tranh vẽ linh vật mới vẫn được các fan săn đón.
Thậm chí bắt đầu có người nghi ngờ những chuyện này là do Tạ Ninh tự xào.
- -----XN lúc trước cũng chỉ là một tiểu trong suốt, đâu có ai ăn ở không mà đào bới cậu ta làm chi, hơn phân nửa là cậu ta tự xào.
- -----Sau cái vụ lật ngược tình thế này, cậu ta thu hút được không ít fan nhỉ? Nói không chừng là đang tạo sự chú ý đó.
- -----Tui cũng cảm thấy là tự xào, lúc trước có ai biết cậu là ai đâu? nbcs*
*Viết tắc của Nobody cares, không có ai thèm quan tâm, tức là không để tâm đến.Nghiêm Khê cười lạnh một tiếng, cảm thấy may là Tạ Ninh không thích dùng Weibo, sẽ không thấy mấy phát ngôn như loz này.
Mà cho dù có nhìn thấy, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Tối hôm đó, tài khoản chính thức của trò chơi [ người yêu di động ] đã đăng một bài viết lên Weibo.
Trò chơi người yêu di động V:
| Nhân dịp năm mới xuân sang, xin trân trọng giới thiệu với quý vị chủ bút Nguyên hoạ của tổ mỹ thuật lão sư XN @XN_zxcvbnm, kèm theo đó là bản thảo tranh vẽ nhân vật nguyên hoạ cùng với bối cảnh mà quý dị yêu thích, đều là tác phẩm của XN lão sư. |
【 cửu cung bách đồ* 】
Trò chơi [ người yêu di động ] thịnh hành cho đến nay, được coi là một trò chơi nuôi sống cả công ty, phong cảnh hình ảnh của nó khiến cho người chơi phải kinh ngạc cảm thán ‘tôi chơi trò này còn nạp tiền cho nó chính là vì hình ảnh’.
- -----Cuối cùng tui cũng tìm ra được tên đầu sỏ khiến tui phải nạp sạch tiền dô game rồi!!!!!!!!
- ------Tác phẩm của XN lão sư quá đỉnh luôn! Tui còn mua hình về để dán lên tường luôn á!
- ------Thằng nào con nào nói tự xào đây cút ra đây! Đại lão còn cần phải tự xào hả mấy đứa ngu!
Cùng lúc đó, một Weibo cá nhân chứng thực ‘Chủ bút mỹ thuật hạng mục trò chơi Phi Phàm [ sơn hải kỷ ], đã chia sẻ video đính chính của Tạ Ninh.
Vẽ tranh khiến Chiêu Chiêu đau đầu V: Lộn ngược lại vẽ 666, xin được quỳ trước XN lão sư. Muốn hẹn lão sư làm bản thảo thực sự rất khó. Lão sư thiết kế linh vật, Cùng Kỳ, Chu Tước cho [ Sơn Hải Kỷ] đều cực kỳ tốt, không biết khi nào lão sư mới có thời gian để nhận bản thảo nữa.
Phía dưới có người bình luận:!!!!! Linh vật cũng là do XN lão sư thiết kế á?
Vẽ tranh khiến Chiêu Chiêu đau đầu V: Đúng vậy, XN lão sư chính là người thiết kế nguyên hoạ cho linh vật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cửu cung bách đồ: tui tra trên baidu thì nó ra cái này, chắc là kỉu ảnh ghép lại thành ảnh bự á.
•_•
Tui tạch hoá, tạch văn rồi huhu (╥﹏╥)