Chương 9: Bức tranh thần tiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[ 🐳🐰 ]

Tên weibo của Tạ Ninh là 'XN_zxcvbnm’, cực kỳ lộn xộn khó nhớ.

Từng có người từng nghi ngờ chuỗi chữ cái kia là viết tắt của một chữ nào đó, sau đó họ mới phát hiện chỉ cần tùy tiện bấm hàng chữ cái dưới cùng của bàn phím là ra.

Từ trước đến giờ Tạ Ninh vẫn luôn rất kín tiếng, nên trên Weibo cũng không có nhiều fan, trong số đó có hơn một nữa là nhờ nổi lên đợt poster giáng sinh lần trước.

Cho dù là người trong nghề, cũng chỉ được mấy Nguyên Hoạ sư có quan hệ tốt là biết thân phận của cậu.

Bản thảo thương mại nếu không có sự cho phép thì không thể công khai, trên Weibo cậu cũng chỉ đăng có năm tác phẩm, lúc đăng cậu cũng đã chú thích đây là tác phẩm luyện tập vẽ, không có bất kỳ mục đích thương mại nào, theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề.

Có thể vấn đề lại trùng hợp nằm trên mấy bức tranh vẽ này.

Có người đem tác phẩm của cậu ra so sánh với tranh vẽ gốc nào đó, kết quả thế mà lại hoàn toàn giống nhau!

Sau đó liền có người nghi ngờ mấy bức tranh đó không phải cậu tự vẽ mà là Trace*.

*Raw là: Tô đồ 描圖: Đồ, vẽ theo (bức hoạ), miêu tả: 描圖 Đồ một bức hoạ; Tô (cho rõ nét, cho đậm màu). Theo mẫu có sẵn mà vẽ ra. Phỏng vẽ, miêu tả, nghĩa là trông bức vẽ nào hay chữ nào mà vẽ phỏng ra, viết phỏng ra cho giống vậy. Kiểu như đề can á mọi người!

Đối với một hoạ sĩ mà nói, Trace cũng tương tự như là sao đạo tranh, là một hành vi cực kỳ nghiêm trọng.

Tạ Ninh mở to hai mắt: “Trace?”

“Đúng.” Nghiêm Khê tức giận đến mức giọng cũng run run: “Tôi biết cậu không lên Weibo, lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm, mà bây giờ đã có người tạo hẳn một bài viết trên Weibo treo cậu rồi kia kìa!”

Ngược lại Tạ Ninh không có tức giận như hắn: "Ồ."

Nghiêm Khê biết quá rõ tính tình của cậu, bất đắc dĩ nói: “Cậu ồ cái gì mà ồ, chuyện này dù sao cũng liên quan trực tiếp đến cậu rồi đúng chứ? Đừng có cho rằng đây là chuyện nhỏ được không vậy*?”

*Nguyên raw [ 你能不能上點心 ] đoạn này tui không biết sao luôn huhu (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠), gì mà có điểm tâm gì nữa zậy chời~~

Tạ Ninh bình tĩnh nói: “Tôi cũng không thích lên Weibo lắm, bọn họ muốn treo gì đó thì treo đi”

Nghiêm Khê thực sự không hiểu nổi sao cậu có thể nhẹ nhàng tựa mây trời như vậy: “Vậy chẳng lẽ cậu cứ để bọn nó hắc nước bẩn?”

Bài viết treo cậu trên Weibo đã có hơn chục nghìn lượt chuyển tiếp, cái này làm cho Tạ Ninh có hơi bất ngờ.

Cậu không phải hoạ sĩ nổi tiếng trên mạng, theo lý mà nói cho dù bị người ta đăng bài treo trên Weibo, cũng đâu đến mức gây ra nhiệt độ lớn như vậy.

Có lượt chuyển tiếp cao nhất là một họa sĩ V với lượng fan lớn lên đến mấy mười mấy vạn.

Vạn buồm xui gió V: Cái này.....cứ cho là vẽ đi, nhưng vẽ đè hoàn toàn như vậy cũng không ổn lắm đâu.

Chỉ riêng Weibo này của cô thôi mà đã có hơn mấy ngàn lượt chuyển tiếp.

Kéo xuống dưới phần bình luận, bắt đầu có không ít người bày tỏ nghi vấn*

*Nguyên raw 還有不少加V的畫手也表示質疑. Cứu ~~~~tui~~~~~~

——Coi như là hoạ sĩ đó tự vẽ đi, nhưng so với bản gốc phải có khác khác chứ, nhưng đằng lại là vẽ đè hoàn toàn, emmmmmm.

——Vòng nguyên hoạ này không phải đều là vẽ đè lên hay sao?

——Giống 100%, không phải là Trace thì còn là cái gì nữa?

Tạ Ninh dở khóc dở cười: “Bọn họ thật sự là hoạ sĩ hả? Sao lại có nhiều fan quá vậy?”

Nghiêm Khê: “Cái gì?”

“Mấy bức tranh đó tôi chỉ tùy tiện vẽ để luyện tập, lúc đó vẽ cũng không nghiêm túc, độ sắc nét không không có cách nào so với tranh gốc được, nhưng những nét vẽ vẫn có thể vẽ đồ theo được” Tạ Ninh giải thích: “Đối với một người đã nắm vứng các kiến thức cơ bản của mỹ thuật mà nói, thì cũng không phải là việc khó gì” ( cầu các cao nhân chuyên ngành Mỹ thuật chỉ giáo thêm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)).

Nghiêm Khê nói: “Nếu nói như vậy, cậu cũng mau lên đính chính lại đi chứ”

Tạ Ninh lắc đầu: “Vô dụng thôi. Phương diện vẽ tranh này cần phải xem tay nghề.

Có một số hoạ sĩ bản thân không thể vẽ được liền cho là người khác cũng không thể vẽ. Huống chi quần chúng vây xem toàn hóng hớt ăn dưa cũng không quá am hiểu về hội họa”

“Cậu càng cố chấp giải thích, bọn họ càng không nghe lọt tai, ngược lại sẽ cho rằng cậu đang nói sạo” Tạ Ninh cười tự giễu: “Cho nên nói đến cuối cùng chỉ tốn nước bọt mà thôi”

Nghiêm Khê hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ cậu cứ mặc bọn họ không quản?”

Tạ Ninh cầm điện thoại di động, nhẹ giọng nói: “Nguyên hoạ sư chúng ta là cùng bên A hợp tác, đánh giá trên mạng cũng không quá quan trọng, cho nên có fan hay là không cũng không đáng kể”

Các công ty lớn hầu như đều sẽ có cho mình ít nhất là một tổ mỹ thuật, một số sẽ được điều đến công ty chi nhánh bên ngoài, khi tìm nguyên hoạ thiết kế, trước tiên phải xem năng lực thiết kế và phong cách vẽ, sau đó là xem xét kinh nghiệm dự án.

Cho nên mới nói anti fan gì gì đó trên internet, đối với họ cũng không có ảnh hưởng.

Nghiêm Khê không lên tiếng.

Tạ Ninh trầm mặc chốc lát, lại nói: “Hơn nữa đây cũng không phải chuyện to tát gì, toàn là nói nhảm thôi, còn về phần tác phẩm tôi vẽ mấy năm trước, lại cho rằng đó là chứng cứ tôi chép tranh, ai tinh tường đều có thể nhìn ra cái chứng cứ đó căn bản chả là cái búa đá gì cả”

“Này nghe cũng có lý” Nghiêm Khê nói: “Cũng không phải không có ai thay cậu giải thích”

“Vậy à” Tạ Ninh thành thật nói: “Hình như tôi không nhìn thấy”

Nghiêm Khê nói: “Không nhiều lắm, đại khái là bị đám người chê bai cậu dìm cho sml rồi”

Tạ Ninh kéo xuống phần bình luận, đúng thật là có mấy bình luận nói giúp cậu, nhưng sau đó đã bị một đống bình luận nhào dô táp tới tấp còn bị chữi là não tàn.

Trang Duyên vẫn luôn ngồi một mình nhìn Tạ Ninh, gần như là nghe hết cuộc đối thoại của hai người, lúc này cũng xích lại gần nhìn điện thoại di động của cậu.

“Hoá ra cậu là Nguyên hoạ sư?”

Tạ Ninh gật gật đầu: “Ừm, lúc trước có thiết kế nguyên hoạ cho vài trò chơi”

Trang Duyên hỏi: “Trò chơi gì?”

Tạ Ninh nói cho anh nghe về mấy hạng mục mà trước đây cậu làm.

Trang Duyên lên mạng tìm kiếm, kinh ngạc nói: “Trình độ của cậu cao như vậy, tại sao fan trên Weibo lại chỉ có lẹt đẹt mấy mống vậy? Ngay cả fan ủng hộ cậu cũng không có bao nhiêu”

Tạ Ninh khẽ nói: “Tôi có fan hâm mộ hay không thì cũng vậy thôi à”

Trang Duyên lướt Weibo một hồi, đột nhiên nói: “Chuyện này, nếu cậu muốn làm sáng tỏ cũng rất đơn giản”

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Cái gì?”

“Cái mà bọn họ gọi là bằng chứng, chẳng qua là tỉ lệ trùng hợp cao của các nét vẽ đè lên nhau*, vậy cậu cứ dùng sự thật mà nói cho bọn họ biết, chứng cứ này căn bản không thể chứng minh được gì cả”

*Nguyên raw: 無非是疊圖重合率過高. Tui edit guồng đấy nhá (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Trang Duyên cong khoé môi, nói: “Cậu vẽ lại bức tranh đó một lần nữa, sau đó quay video lại rồi đăng lên, bảo bọn họ mở to con mắt lên mà nhìn, chuyện mà bọn họ không làm được, nhưng cậu thì làm được dễ dàng!”

Phương pháp này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, Tạ Ninh cũng không phải không có nghĩ tới.

Cậu chỉ là... Ngại phiền phức.

“Thực ra, cũng không nhất thiết phải làm sáng tỏ đâu” Tạ Ninh nói: “Cỡ chừng hai ngày nữa, nhiệt độ hạ xuống, chuyện này cũng không còn ai chú ý”

Trang Duyên nhíu mày liếc mắt nhìn cậu: “Cho nên mới nói bây giờ nhân lúc nhiệt độ còn chưa hạ nhanh chóng làm sáng tỏ, bằng không đợi sau này cậu đăng video lên cũng vô nghĩa. Tới lúc đó cái nồi Trace tranh này đội lên đầu cậu là cái chắc”

Tạ Ninh lắc đầu: “Tôi không để ý đâu”

Trang Duyên nói: “Nhưng có người để ý”

Tạ Ninh sửng sốt vài giây: “Hả?”

Trang Duyên nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tôi để ý”

Tạ Ninh bị anh nhìn như vậy, trái tim bỗng hẩng một nhịp, sửng sờ nhìn chằm chằm điện thoại: “.......”

“Không phải nồi của cậu, thì dựa vào cái gì mà bắt cậu đội” Trang Duyên không nhịn được mà đưa tay xoa xoa tóc cậu, giọng nói ôn nhu: “Ngoài tôi ra, fan của cậu cũng sẽ để ý”

Anh lướt Weibo xuống, chỉ vào một vài bình luận rồi nói: “Tuy không có nhiều, nhưng vẫn còn fan tin tưởng cậu, bảo vệ cho cậu, cho dù bị phun máu chó đầy đầu, vẫn vô cùng kiên định với suy nghĩ của chính mình”

ID bình luận này Tạ Ninh không biết, cậu cũng chưa từng có hoạt động tương tác hay giao lưu nào.

Dù cho trên internet có sóng gió như thế nào, thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực tại của Tạ Ninh.

Quay video phiền toái như vậy, với tính khí của cậu, hiển nhiên là sẽ từ chối không làm.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trang Duyên, khoé miệng giật giật, lời từ chối sắp phun ra khỏi miệng, đến lúc nói ra lại chỉ còn vỏn vẹn một chữ ‘được’.

Trang Duyên cong khoé môi, cười cười nói: “Hơn nữa, cậu không cảm thấy loại chuyện một bên vừa làm sáng tỏ chân tướng, còn một bên thì tàn nhẫn tát dô mặt bọn họ, sẽ mang đến một cảm giác cực kì sảng khoái hay sao?”

Tạ Ninh: “...”

__

Nửa tiếng sau, tài khoản 'XN_zxcvbnm’ bất ngờ đăng một bài viết lên Weibo.

Chính là sự kiện Trace tranh đang vô cùng nóng hổi, những người vào Weibo của Tạ Ninh để hóng hớt đều sẽ nhìn thấy nội dung của bài viết.

Là thông báo phát sóng trực tiếp.

Nhấp vào phần đường liên kết, liền nhìn thấy chính chủ đang vẽ trên phát sóng trực tiếp.

Bên trái phần mềm hội hoạ là một bức vẽ gốc, có kích thước nhỏ, bên phải là một vải bố vẽ tranh sơn dầu, có kích thước lớn hơn.

Tạ Ninh trực tiếp phác thảo lên vải bố vẽ tranh sơn dầu.

Vẽ trên phát sóng trực tiếp là sau một hồi cậu mới nhớ ra, chủ yếu là sợ sau khi đăng video lên lại có người cho rằng là hậu kỳ biên tập cắt nối rồi thêm đủ mọi vấn đề khác nữa, cho nên trực tiếp phát sóng, giải quyết một lần cho xong để sau đỡ thêm chuyện*.

*Nguyên raw: 一勞永逸 nhất lao vĩnh dật: lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. (Câu này từ tận đời Hán của Ban Cố).

Không có quá nhiều người vào xem, nhưng lần lượt vào cũng không ít người.

Tạ Ninh cũng không để ý, mà vẽ tranh một cách hết sức chăm chú.

Thật ra đã rất nhiều năm rồi cậu không vẽ phỏng theo nữa, hội hoạ là quá trình không ngừng học tập để tiến bộ, nếu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà vẽ theo thì chỉ khiến cho bản thân dậm chân tại chỗ, thậm chí đánh mất luôn cả sự độc đáo và sáng tạo của bản thân.

Tạ Ninh cầm bút trong tay, hiếm thấy có chút sốt sắng.

Qua nhiều năm như thế, đối với cậu vẽ tranh dường như đã trở thành một loại bản năng, không cần phải sửa bút nhiều lần, ngay lập tức vẽ lên nhưng nét vẽ phác họa trong tâm trí.

Khi bản vẽ phác thảo trên vải vẽ tranh sơn dầu đại khái hoàn thành, trong phòng phát trực tiếp lập tức bùng nổ với những bình luận như đạn mạc*.

*Đạn mạc 彈幕: mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. (1)

——??? Chủ nhà đang lộn ngược lại để vẽ á???!!!

Đúng.

Tạ Ninh cong khoé môi, lộ ra một nụ cười tự tin.

Bên trái là bản vẽ gốc, còn bên phải là bản thảo với bố cục đã bị lộn ngược lại.

Cậu không chỉ muốn vẽ trên phát sóng trực tiếp, mà còn muốn lộn ngược tranh lại để vẽ!.

——Vãi cái làng, đây là bức tranh thần tiên gì zẫy!!!!!

——Tốc độ phác thảo và vẽ đường nét quá nhanh cmn luôn, tôi phải thoát ra ngoài, để xác nhận xem đây có phải là phát sóng trực tiếp hay không, vẽ gì mà nhanh dữ zậy pa!!

——Cũng là sinh viên mỹ thuật nhưng nó lạ lắm, tại hạ xin được phép quăng cmn cây bút luôn cho rồi!!!!

Dù sao thì đây cũng chỉ để làm sáng tỏ, nên Tạ Ninh vẽ cũng không quá đẹp, bối cảnh cũng chỉ vẽ sương sương mà thôi.

Khoảng chừng nữa tiếng sau, một bức tranh sống động như thật đã được hoàn thành.

Vào lúc này, lượt người xem phát sóng trực tiếp đã vượt qua một ngàn.

Có một số là từ Weibo mò tới, một số thì bị người ta rủ rê vào xem, còn lại là đến xem đại vẽ tranh.

Bình luận đạn mạc trên màn hình bắt đầu nhiều lên, để xem xem rốt cuộc có phải là vẽ đè lên tranh gốc hay không.

Trang Duyên nhìn cậu lưu bức tranh vừa vẽ vào tệp tranh gốc, hỏi: “Căng thẳng à?”

Tạ Ninh nở nụ cười: “Không căng thẳng”

Trang Duyên nhướng mày nhìn cậu: “Tự tin dữ dị luôn?”

“Trước khi vẽ tôi còn có chút không xác định” Tạ Ninh nói: “Nhưng bây giờ tôi cực kỳ tin tưởng vào chính mình”

Cậu đem tranh phỏng theo điều chỉnh kích thước sao cho bằng với tranh gốc, sau đó điều chỉnh độ trong suốt của tranh phỏng theo về 50%.

Lúc này hai bức tranh vẫn còn đang bị lộn ngược, cả phòng trực tiếp đều nín thở nhìn thao tác của cậu.

Nhấn vào, lật ngược trở lại theo chiều dọc.

——!!!

——Vãi loz!!! Các nét vẽ hoàn toàn trùng cmn khớp luôn kìa!!!!!

——Bức tranh thần tiên a a a a a a a!!! Bị lộn ngược lại vẫn có thể vẽ trùng khớp!!!!!!

——Mau lăn ra đây! Là thằng nào con nào nói thề lên thề xuống nói không thể vẽ trùng khớp! Tự tát dô mặt hay gì!!!!

——Đại lão nói, ta không chỉ vẽ hoàn toàn trùng khớp, ta cmn dù có lộn ngược lại vẫn có thể vẽ ngon lành!!

——Phát thanh viên vô phương sử dụng dòng tham chiếu*, tôi cho dù có sử dụng dòng tham chiếu cũng không thể vẽ khớp như vậy, xin hãy nhận của tại hạ một lạy!!!!

*Dòng tham chiếu 參考線: để căn chỉnh chính xác các đối tượng trong bản vẽ.

Tạ Ninh cũng không để ý bình luận đạn mạc kia, mở một cái tài liệu TXT, bắt đầu đánh chữ trong tài liệu:

[ Liên quan đến vụ việc đăng bài viết cho rằng tôi trace tranh trên Weibo, hiện tại đã làm sáng tỏ, các nét vẽ của tranh trùng khớp cũng không hoàn toàn nói được gì.

Không nên dùng trình độ của bản thân, để phỏng đoán trình độ của người khác.

Một số người cho rằng bản thân không làm được, có lẽ là do năng lực của bạn không đủ.

Tôi hy vọng mọi người có thể vẽ nghiêm túc, cũng làm người cho tốt vào ]

Viết xong đoạn này, cậu quay đầu lại hỏi Trang Duyên: “Như này đã đủ sảng khoái chưa?”

Trang Duyên cười như không cười nhìn cậu, nói: “Chưa đủ”

Tạ Ninh nhíu mày: “Ừm......”

Cậu đang suy nghĩ xem phải thêm cái gì dô nữa, thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện các quà tặng.

Lam Kình tiên sinh tặng cho phát thanh viên 'XN_zxcvbnm’ một ngư lôi nước sâu, và lời nhắn:

——Tất, cả, hãy, cùng, tôi, nói, lời, xin, lỗi!

1. Đạn mạc: như dị nè mấy pà. Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn - Chương 9: Bức tranh thần tiên__________________🐰🐳________________

Edit xong cái nó nhứt nhứt cái đầu. Tui thật sự không có tí xíu kiến thức gì về Hội hoạ, Mỹ thuật hết, cho nên tui chỉ edit theo những gì tui hiểu trên mặt chữ, sẽ có sai sót, nên mong mọi người nhẹ nhàng góp ý nha ~~~~~ ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡