Có lẽ sau khi ngửi được mùi tin tức tố của Liêu Kỳ Ninh, những cảm xúc bồn chồn khó khống chế của Liêu Phong Dư đã trở lên bình thản, ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Liêu Kỳ Ninh, hắn lại không nhịn được mà muốn dính lên người cậu.
Lại một lần nữa bị ôm lấy, Liêu Kỳ Ninh nhìn đồng hồ, mới qua một tiếng rưỡi.
Trong khoảng thời gian giúp anh trai chữa bệnh, Liêu Kỳ Ninh đã đặt ra một quy tắc, mỗi ngày đều tách khỏi Liêu Phong Dư một khoảng thời gian, chờ đến khi hết thời gian đó Liêu Phong Dư mới được gặp lại cậu. Hiệu quả cũng khá ổn, chẳng qua mỗi lần được gặp lại cậu như vậy, hắn lại càng trở lên dính người.
“Anh...” Bị ôm kín mít, Liêu Kỳ Ninh có chút bất đắc dĩ mà nói, “Anh cũng không chịu chờ thêm một phút nào nha.”
Ủy khuất cọ cọ lên cổ Liêu Kỳ Ninh, Liêu Phong Dư nhịn không được mà nhỏ giọng giải thích: “Ninh Ninh, anh nhớ em lắm.”
“Chúng ta mới tác ra có một tiếng rưỡi, hơn nữa anh chỉ ở trong phòng ngủ, còn em cũng chỉ trong phòng sách....”
“Nhưng mà anh vẫn rất nhớ em....”
Tên này hiện tại vẫn chỉ có thể ở trong phòng nào có mùi tin tức tố của cậu, nếu không có, cảm xúc của hắn cũng sẽ có chút không ổn định.
Nhưng bác sĩ nói tốt nhất vẫn nên để Liêu Phong Dư thử đi đâu đó, làm một việc gì đó một mình, vậy nên mới nhắc đến việc đánh dấu tạm thời với cậu.
Thực ra cậu rất muốn cho Liêu Phong Dư thử một mình đi học, nhưng nếu muốn như vậy thì phải đánh dấu tạm thời, vậy nên Liêu Kỳ Ninh có chút do dự.
Chẳng qua nhìn Liêu Phong Dư đang từ từ tốt lên, Liêu Kỳ Ninh nói không vui là nói dối, mỗi ngày Liêu Phong Dư đều ngoan ngoãn ở một mình 3 tiếng, cảm giác mọi thứ đều trở lên tốt đẹp khiến Liêu Kỳ Ninh muốn đánh cuộc một phen.
Tối đó, Liêu Kỳ Ninh nói với Liêu Phong Dư: “Anh này, thật ra lần trước bác sĩ có nói nếu như đánh dấu tạm thời, tổn thương ở tuyến thể của anh sẽ tạm thời khôi phục lại như bình thường đó.”
“Đánh dấu tạm thời ư?”
Không ngờ Liêu Kỳ Ninh lại nói đến chuyện này, Liêu Phong Dư có chút do dự nói: “Nhưng mà Ninh Ninh này, em sẽ không khó chịu chứ?”
Hiện tại Liêu Phong Dư cũng cảm thấy đời trước mình quá ngang ngược, sự kiện vứt hết thuốc ức chế của em trai làm cậu khổ sở là việc hắn vô cùng hối hận, lại không ngờ Liêu Kỳ Ninh lại chủ động đề xuất.
“Không sao hết, bây giờ em cũng không đang ở trong kì phát tình, đánh dấu tạm thời cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến em.”
Đây cũng là nguyên nhân mà Liêu Kỳ Ninh quyết định nói chuyện này vào hôm nay. Hiện tại, kỳ phát tính tiếp theo của cậu còn cách rất lâu, cho nên nếu như đánh dấu tạm thời vào lúc này hẳn cũng không có ảnh hưởng gì, cho dù trên người tràn ngập hương vị của Liêu Phong Dư cũng không sao hết.
Cậu muốn đến phòng vẽ tranh, dù sao mọi người ở đó cũng không quen biết cậu, cho nên bây giờ thử nghiệm cách này là thời điểm tốt nhất, chờ một thời gian nữa đến kì phát tình chắc chắn sẽ hỏng việc.
“Sau khi anh đánh dấu tạm thời em, ngày mai anh hãy thử đi học một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho em, em sẽ đến đó tìm anh, được chứ?”
“Ninh Ninh à...” Nghe Liêu Kỳ Ninh nói vậy, Liêu Phong Dư tập tức có chút bất an, “Có phải em thấy anh....”
Hắn nói được một nửa thì dừng lại, nhưng Liêu Kỳ Ninh vẫn hiểu hắn muốn nói gì, hắn cảm thấy có phải cậu chê hắn phiền, không muốn hắn dính lên người cậu như vậy hay không.
“Không phải vậy đâu anh, em chỉ hy vọng anh khỏi bệnh, cứ để bệnh tình như vậy anh khó chịu, em cũng không vui.”
Duỗi tay ôm lấy Liêu Phong Dư, Liêu Kỳ Ninh nhỏ giọng trấn an hắn:
“Bất kể chuyện gì xảy ra thì anh cũng là anh trai em, em sẽ không ghét bỏ anh, em chỉ hy vọng anh không bị căn bệnh này trói buộc, em muốn anh được sống tự do tự tại, muốn làm gì thì mạnh dạn làm điều đó, không cần phải lo lắng ngược xuôi.”
“Anh biết rồi, cảm ơn em, Ninh Ninh.”