Chương 22: Hồi ức (Cốt truyện)

Năm đó Thẩm Lạc Bạch 15 tuổi, anh muốn có được một anh hùng dành riêng cho mình trong cuộc đời. Anh không cần anh hùng đó phải gϊếŧ địch hay bảo vệ anh, anh chỉ mong vị anh hùng đó có thể mãi mãi ở bên cạnh anh mà thôi.Vào năm học cấp ba, Thẩm Lạc Bạch đã gặp được anh hùng của mình. Người đó cũng giống như anh, cũng là nam. Anh đã giấu tâm tư của mình vào sâu trong tận đáy lòng để không ai biết được, sau đó nhìn vị anh hùng của mình hiên ngang đi bảo vệ công chúa.

Năm đó Thẩm Lạc Bạch 16 tuổi, anh biết bản thân mình có xu hướng tính dục là đồng tính. Anh giấu bí mật này vào sâu trong tận đáy lòng, giấu hết với tất cả mọi người. Ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi này lại càng thêm mãnh liệt hơn, Thẩm Lạc Bạch tự thu mình lại, học hành suốt cả ngày lẫn đêm. Anh biết mình nhất định có thể giống như năm đó, cầm thư thông báo trúng tuyển đứng trước mặt của người nhà, sau đó chạy trốn khỏi nơi này.

Trong cơn mơ anh dường như bị ai đó siết chặt lấy cổ, không thể thở nổi thành hơi. Phổi của anh như thể sắp nổ tung, anh sắp bị ngạt thở mà chết rồi.

"Mấy người nghĩ là mình có thể thi đậu được à? Suốt ngày mơ mộng hão huyền, nghĩ là mình tài giỏi lắm hay sao, có thể thi được vào trường bản địa đã là tốt lắm rồi."

"Trong đầu của mấy người chỉ có để chứa cứt thôi à? Cái bài này tôi đã giảng biết bao nhiêu lần rồi hả!!"

"Thẩm Lạc Bạch tôi phát hiện ra có phải dạo này em hơi điên rồi không? Đầu óc có vấn đề à!?"

"Tôi đọc đến ai thì người đó ngồi theo đúng số."

"Thẩm Lạc Bạch tôi mắng em là vì muốn tốt cho em mà thôi, em là đứa có tương lai nhất trong lớp chúng ta đó."

Năm đó Thẩm Lạc Bạch học lớp 12, anh cẩn thận từng li từng ti bày ra ước mơ trong lòng mình để rồi bị người khác giẫm đạp lên không chút thương tiếc. Ước mơ của anh bị người khác xem như chẳng đáng một đồng, anh chẳng thể làm được gì khác cả, giáo viên đang ngồi trên chốn bề cao kia làm vậy rồi nói là muốn tốt cho anh.

Thẩm Lạc Bạch đau tới không thể nào thở nổi, anh ôm siết chặt lấy l*иg ngực mình, há hốc miệng thở dốc từng cơn. Trái tim đã sớm không thể chịu nổi gánh nặng này nữa, từ dưới lầu kia không ngừng vang lên những lời rủa mắng mà anh phải nghe từ nhỏ đến lớn, bên cạnh chân là quyển nhật kí bị xé nát, bên trên viết đầy những lời như đang muốn gϊếŧ chết một sinh mạng.

Ai đó làm ơn cứu anh với, làm ơn, ai đó mau đến cứu anh với, anh sắp chết rồi.

Ai cũng được, cứu tôi với, tôi đau đớn quá, tôi khó chịu quá, tại sao lại khó chịu thế này, tôi đau quá.

"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch em bị sao vậy?"

Là ai đang gọi anh đó?

Giang Yến nhìn Thẩm Lạc Bạch cau chặt mày, sắc mặt cực kì khó coi, hắn còn tưởng là vì tối qua mình làm quá mức nên khiến Thẩm Lạc Bạch khó chịu.

Thẩm Lạc Bạch mở bừng mắt ra, ngây ngốc nhìn Giang Yến đang vô cùng áy náy: "Anh Yến?"

Một giây sau, anh rơi vào trong một cái ôm ấm áp, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng: "Anh gọi em mãi mà em không tỉnh lại."

Thẩm Lạc Bạch không nói gì, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập, đó là nhịp tim của anh, Giang Yến không có nhịp tim.

"Tiểu Bạch, em sẽ rời bỏ anh sao?"

Thẩm Lạc Bạch không hiểu: "Tại sao? Em sẽ không rời bỏ anh đâu."

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không mà anh cảm nhận được hình như AI này có suy nghĩ của riêng mình.

Giang Yến ôm lấy anh, giống như một chú mèo to xác đang nũng nịu. Hắn biết sớm muộn gì cũng có sẽ có một ngày nào đó Thẩm Lạc Bạch vứt bỏ hắn, hắn chỉ là một người máy AI, hắn không phải là loài người có máu, có thịt, có nhịp tim giống như Thẩm Lạc Bạch, tất cả mọi thứ hắn làm đều chỉ là cố hết sức để mô phỏng lại loài người, để trông mình thật sự là thứ đó.

Hắn biết rõ một ngày nào đó Thẩm Lạc Bạch sẽ không cần hắn nữa, nhưng hắn vẫn muốn nghe, muốn nghe người này nói yêu hắn, nói sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

Dường như chỉ có làm thế thì những ngày tháng sau này hắn mới có thể ở bên cạnh Thẩm Lạc Bạch lâu hơn vài giây.

Giang Yến trở người qua đè lên Thẩm Lạc Bạch, ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Bạch.

Thẩm Lạc Bạch hiểu ý của hắn ngay, cực kì quen thuộc giang rộng hai chân. Nhưng Giang Yến chỉ chọc chọc vào người anh cách một lớp quần chứ không tiến vào trong.

"Tiểu Bạch, người kia là ai vậy?"

Thẩm Lạc Bạch bị Giang Yến ôm lấy, chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn: "Người nào?"

"Người đỡ em hôm qua."

Còi báo động trong đầu Thẩm Lạc Bạch lập tức kêu vang, tiêu đời rồi!! Tiêu đời rồi!!!

"À thì... Đồng nghiệp của em đó."

Giang Yến rầu rĩ ừm một tiếng: "Anh ghét anh ta, nhìn thấy anh ta là bực mình."

Trong lòng Thẩm Lạc Bạch lộp bộp, đây là hiệu ứng tình địch hả?

"Anh ấy có bạn gái rồi."

Thẩm Lạc Bạch tự dưng thấy chột dạ, nói vậy thì chẳng khác gì mập mờ thừa nhận rồi hay sao. Giang Dập An đúng là crush của anh thật, thế nhưng bây giờ người anh thích là Giang Yến mà!! Thế thì anh chột dạ cái méo gì chứ! Thẩm Lạc Bạch cứng lên chút coi!

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gia đình ban đầu có ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Bạch.

-------------