Chương 135: Con Gái Đại Việt

Bóng hình của Triệu Bát Nhất với mũ trụ, giáp sắt gọn gàng, tay cầm trường kiếm kể ra là tương đối to cao so với một chị Ma nhỏ bé đang đứng phía bên kia, ông ta bước lên phía trước, hình bóng lẫn vào những cành tre đang rào lối đi.

- Yaaaaaaa.....!

Triệu Bát Nhất nộ khí xung thiên thét lên một âm thanh chói tai rồi nhảy vọt về phía bờ ruộng cách đó chừng 5m nơi chị Ma đang đứng, ngay lập tức những bóng ma nông dân đang hùa theo bỏ chạy tán loạn và phút chốc đã biến mất trong màn đêm của cánh đồng, chắc họ nhận bạc chỉ làm nhiệm vụ đến đó mà thôi.

Triệu Bát Nhất vung trường kiếm bổ mạnh xuống thân hình của chị Ma, có vẻ như ông ta định bổ đôi đối thủ ra làm hai mảnh chỉ với một đường kiếm để xả giận. Chị Ma không chút nao núng và cũng không buồn tránh né, tay phải chị lúc này vẩy một cái đã thấy thanh kiếm sáng loáng kịp giơ lên quá đầu đỡ lấy đòn sát thương. Thời khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau tóe lửa, chị ấy dùng chân phải trụ lại, đồng thời xoay người 180 độ vung chân trái tung cước vào người đối thủ. Triệu Bát Nhất cũng không phải là một tay vừa, hắn dùng tay trái hóa giải đòn thế của chị Ma một cách dễ dàng, đoạn... cả hai cùng lùi lại phía sau chừng hai bước.

- Con tiện nhân này hóa ra cũng có nghề, bảo sao dám đến đây phá rối ta!

- Thằng bất tài táo bón kia, mày ngồi thu lu một góc từ tối đến giờ làm tao chửi rát cả họng! Bây giờ có tài cán sở học gì thì tung hết ra đi?

- Đàn bà cái xứ này tốt nhất là nên về may vá thêu thùa đi, ông đây đã phá lệ cãi phép yểm chấp nhận chịu phạt thì con tiện nhân nhà mày hôm nay nhất định phải hồn tan vía nát!

- Nam nhi hảo hán thì không nói nhiều, thằng cụ nhà mày gặp ta còn phải bỏ chạy, hạng con cháu tôm tép có gì lợi hại thi triển hết đi, chị mày tiếp!

- Con khốn kiếppp......!!!

Triệu Bát Nhất thân mặc giáp trụ tuy có vẻ nặng nề nhưng vẫn tỏ ra rất nhanh nhẹn, tôi nghe câu được câu mất nhưng dường như hai người này biết nhau từ trước và chị Ma hẳn đã làm gì ấy khiến ông ta rất tức giận.

Triệu Bát Nhất lúc này vung tay chém xuống một đường kiếm toang bổ vào vai của chị Ma, chị ấy nhanh chóng đưa kiếm lên hóa giải bằng cách gạt đường kiếm của Triệu Bát Nhất sang một bên, tiếp theo thì quét một đường kiếm xéo từ dưới lên trên, tôi nghe một tiếng “Cụp!”, Triệu Bát Nhất mất thăng bằng, khẽ lùi lại hai bước và chỉnh mũ trụ.

- Ha! Khá khen cho con đàn bà An Nam này! – Triệu Bát Nhất hầm hừ.

- Tiếc thật! – Chị Ma dùng tay trái nắm lại dứ dứ tỏ vẻ tiếc nuối. – Chỉ một tí tẹo nữa là ta chẻ được cái đầu ngươi ra làm hai rồi!

- Hmm... Con tiện nữ này quả không tầm thường!

- Ô, chị đã nói mày giở hết sở học ra mà không nghe à?

Hai bên lại lao vào nhau, tiếng vũ khí va chạm tạo ra những tiếng leng keng, lúc Triệu Bát Nhất tiến lên thì chị Ma lùi xuống, khi chị ấy cúi người lia những đường kiếm như động tác khom người quét sân thì Triệu Bát Nhất phải giật lùi từng bước và lia mũi kiếm liên tục để chống đỡ. Tôi nằm trong bụi rậm quan sát một lúc thì nhận ra sự điểm lợi hại giữa hai người lúc giao đấu, chính là Triệu Bát Nhất to cao vốn cậy sức nên thường tung ra những đường kiếm đầy uy lực, sắc sảo và hiểm độc mục đích duy nhất là để triệt hạ đối phương, trong khi chị Ma biết tận dụng lợi thế thấp bé hơn cộng với sự uyển chuyển linh hoạt, khéo léo đoán đòn mà lựa thế nhắm vào đối thủ để kết nhát chí mạng. Đôi lúc chị lại kết hợp sử dụng thêm đòn cước quét những vòng cung xé gió trên không khiến Triệu Bát Nhất phải ngửa người ra sau né tránh. Tôi cứ nằm im chú tâm quan sát hai bóng ma đánh nhau cho đến khi những tiếng động bên cạnh khiến tôi giật mình phải mau chóng nằm sát xuống đất.

- Tượng chỗ này vẫn còn này bác!

- Khốn kiếp, tại sao ở chỗ cổng nhà thì ba bức tượng mới đặt vào cũng bị chém đứt chân một lượt?

Giọng Lão Diều Hâu có vẻ bực bội, ông ta và ai đó đã đến rất gần chỗ tôi đang nằm nhưng tôi không phát hiện ra do mải xem đánh nhau, hú hồn vì mình mải xem nhưng không quá kích động chứ nếu bị tóm bây giờ thì hết đường chạy bởi ở thế tiến thoái lưỡng nan.

- Ông đi lại góc gần cái miếu kiểm tra xem cái tượng trấn còn ở đó không? Mặt tượng quay ra phía ngoài nhé!

- Để em đi ngay!

Tiếng bước chân của người đàn ông kia thoáng chốc xa dần, chắc đi kiểm tra bức tượng ở góc Tây Nam như lời họ vừa nói với nhau, góc đấy tôi không biết ông ta yểm ở chỗ nào vì đó là góc duy nhất không phải là một góc vuông.

- “Tại sao tượng lại phải quay mặt ra ngoài nhỉ?”

Tôi nhắm mắt nằm im trong bụi rậm thở thật nhẹ và mường tượng lại hai bức tượng mình đã xử tử, bên tai vẫn văng vẳng dội đến tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tôi không nhớ bức tượng đầu tiên ở ngoài cổng xoay mặt ra hướng nào nhưng bức tượng ở góc Đông Bắc thì đúng là quay mặt ra phía ngoài và quay lưng vào mảnh đất.

- “Chắc là để canh giữ không cho những vong hồn hay quan binh đi vào”.

Tôi đoán như vậy và đoán chừng là có lý bởi vì vong hồn Triệu Bát Nhất đang đánh nhau kia chắc cũng quay mặt ra ngoài nên mới bị chửi là mặt trắng với có râu chứ nhỉ, tôi miên man với những suy luận của mình cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người kia quay lại, hóa ra lão Diều Hâu vẫn ngồi lặng im từ nãy đến giờ rất gần tôi.

- Tượng đấy vẫn đứng y nguyên và mặt quay hướng Tây Nam!

- Nhất định là xung quanh đây có âm binh thần tướng muốn phá tôi rồi, nếu tôi mà phát hiện ra thì tôi sẽ đào mả nhét chó đen xuống cho đời con cháu không ngóc đầu lên được!

- Mấy bức tượng này bác để đây làm gì?

- Để đảm bảo an toàn thì còn bao nhiêu tượng tôi sẽ dùng hết, ba tượng này nhỏ hơn nhưng cũng giống như mấy tượng lớn kia tôi, đều có cốt người ở trong đó.

- H...Hả?! .. C...cốt người?

- Mỗi tượng là cốt khác nhau đấy, không dễ để làm đâu ông ạ! Cái tượng to to kia là tôi phải chung tiền với một số đồng đạo để chia nhau mỗi người một ít xương vụn trong một cái mộ võ quan cuối đời Minh chúng tôi đấy chứ đùa à.

- Mấy... mấy cái tượng nhỏ này... ồ, em tưởng chỉ là đất sét.

- Đất sét nhưng trong đấy có khi là sợi tóc, mảnh xương... thì mới triệu được âm binh thần tướng mang theo bên mình chứ! Nếu ở khu vực nhà ông mà có mộ quan tướng thời trước ông chỉ cho tôi, một món hậu đấy!

- Thật bác là xưa nay em có quan tâm mấy món này đâu...

- Mỗi chỗ tôi sẽ đặt ba tượng nhỏ quay mặt vào trong để xem có phát hiện gì không, tôi không tin là có ma quỷ nào dám trêu ngươi tôi! – Lão Diều Hâu bực dọc. – Cái làng khỉ ho cò gáy này chẳng lẽ lại có pháp sư cao tay ấn vậy sao?!

- Bác không tin là ma quỷ phá à?



- Ma quỷ vào đất này phải qua được ải võ quan trấn cửa, chỉ có người đột nhập vào thì đành chịu. Tôi nghĩ là trong đất này đang có người ẩn thân giống như lần trước nhưng hai lần gọi lão Thổ Địa thì cả hai lần lão ta đều nói là 8 người.

- Hay... hay ông Thổ Địa nói dối?

- Không có chuyện đấy, quan Thổ Địa không bao giờ nói dối, đấy là đặc tính của quan. Tôi nghĩ nếu có người dùng thuật ẩn thân giống như tôi thì những âm binh canh gác này sẽ phát hiện ra, không phải lo nữa!

- Bác làm em thấy khó hiểu quá. Mà bác này, bác có thấy ở đây gió to không?

- Không có tre thì gió nó thổi thông thốc vào đấy có gì đâu, ông vào thay ca cho người khác đi tuần vòng đi!

Tiếng bước chân của người kia bước xa dần, chừng lát sau bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng “Tít, tít, tít...” phải đến cả chục tiếng như vậy.

- “Sao nghe giống tiếng phím bấm điện thoại của bố mình thế nhỉ?”

Tôi nằm im tự hỏi chính mình khi nghe thấy âm thanh khá quen tai ấy.

- Tôi đây! Ừ... Mọi việc vẫn tốt không có gì, sáng sớm ông cứ cho xe vào làng, tốt nhất là hai xe. Hả?... nhanh cũng phải 5g sáng mới xong nhưng không sao, trường hợp không kịp thì chuyển sang phương án phụ, giữ chân bà già đó lại thêm một đêm nữa là được... ừ ... ừ ... nhiều ít thì không biết nhưng tôi thấy cái kho này hơi khác những kho trước đây... ừ, vẫn hướng Bắc đấy chứ! Đúng... gạch cũ lắm rồi, mới được hơn 1m dùng tay còn bóp được cơ mà... rồi... rồi cứ thế nhé, tôi phải vào giám sát bọn nó đào!

Lão Diều Hâu cúp máy rồi tiếng bước chân của lão cũng xa dần, lão dùng điện thoại di động liên lạc với đồng bọn mang ô tô đến chở vàng đi ư? Sao chị Đẹp lại để cho lão ấy mang đi dễ dàng như vậy được nhỉ? Nằm yên trong bụi rậm, mắt tôi vẫn nhắm nghiền và úp mặt vào hai mu bàn tay, tôi suy nghĩ miên man và cảm thấy thoáng có chút lo lắng.

Tạm gạt bỏ những suy nghĩ về những gì lão Diều Hâu vừa nói với gã thuộc hạ cũng như trên điện thoại với ai đó, tôi mở mắt ra và trườn lên phía trước một chút quan sát tiếp trận đánh giữa chị Ma và Triệu Bát Nhất đang bỏ dở ban nãy. Hai người lúc này đang đánh qua đánh lại như mèo vờn chuột, lúa trên thửa ruộng nơi hai người đang đánh nhau bị gió thổi làm ngả nghiêng, rạp xuống như bị một quả cầu vô hình to lớn đè xuống. Triệu Bát Nhất chém một đường kiếm ngang đầy uy lực về hướng bên trái của chị Ma, chị Ma không hề nao núng giơ tay phải gần ngang mặt, thanh kiếm song song với thân người đỡ lấy đường kiếm Triệu Bát Nhất đang chém tới, khi hai thanh kiếm còn chưa chạm vào nhau tôi đã thấy chị Ma như chạy trên ngực của Triệu Bát Nhất, có lẽ vì thế mà tiếng “Keng” do binh khí chạm vào nhau chỉ là một tiếng khẽ. Chị Ma lộn một vòng trên không rồi đáp xuống sau lưng đối thủ. Triệu Bát Nhất lảo đảo lui ngược mấy bước, tay trái ôm ngực không biết là ngạc nhiên hay đau đớn. Ông ta cũng không phải là một tay vừa, ngay sau đó đã mau chóng lấy lại thăng bằng và lao người về phía trước, thanh trường kiếm trong tay ông ta trở nên dẻo như kẹo, phần mũi kiếm vẫy vẫy khiến tôi có thể nghe được tiếng vυ"t vυ"t rõ ràng. Chị Ma giơ kiếm nhanh chóng tiếp chiêu, lúc này thanh kiếm của chị cũng đột nhiên trở nên linh hoạt, lưỡi kiếm xoay tròn tạo thành tàn ảnh hình phễu cùng những tiếng rít chói tai, Triệu Bát Nhất dường như có vẻ bất ngờ, lập tức thu kiếm lùi lại tránh vào thế bất lợi như Triệu Đạt đã từng.

- K... ki... kiếm thuật... của phái Không Động?

- Ngươi có vẻ khá hơn thằng cụ của ngươi đấy, hắn ta đã bị rơi kiếm khi ta thi triển tuyệt kỹ này! – Chị Ma thu kiếm lại và hất hàm hỏi. – Còn gì nữa không mau tung ra nốt không lại hết cơ hội!

- Con tiện nhân, thì ra ngươi có học kiếm pháp của phái Không Động!

- Chẳng có Không Động nào ở đây cả, ta là người Việt, cha ta cũng là người Việt và ta chỉ cần biết có thế mà thôi!

- Kh... không đúng, đây đích thị là kiếm pháp của Không Động phái danh bất hư truyền có thể biến hóa khôn lường, ta không thể nhầm, ta...tại sao một con đàn bà xứ mọi rợ này lại học được?

- Hừ... Nếu ngươi thắng được "con đàn bà xứ mọi rợ" này thì ta sẽ trả lời còn không thì ta rất tiếc, kiếp này của ngươi khó mà siêu sinh, không lời giải đáp.

Chị Ma dứt lời thì múa ngay vài đường kiếm thật nhanh tạo ra tàn ảnh quanh người như một lá chắn vô hình, đó chính là chiêu đã làm tôi liên tưởng đến chiếc quạt giấy của bà Già khi xòe ra, Triệu Bát Nhất thoáng vẻ bối rối chưa biết nên đối phó như thế nào thì đột nhiên cạnh hắn xuất hiện 3 bóng người và đang quay lưng về phía tôi. Ba người mới xuất hiện này ăn mặc gần giống nhau nhưng thân hình có vẻ nhỏ hơn Triệu Bát Nhất, cả ba đều nai nịt gọn gàng nhưng giáp trụ không nặng nề mà chủ yếu chỉ có quấn đai bảo vệ phần bụng và lưng, bả vai của họ cũng không có giáp chắn. Trên tay cả ba đều cầm vũ khí, bóng hình ngoài cùng bên phải hai tay cầm hai thứ giống như cái đinh ba của ông dầu ăn Neptune nhưng ngắn hơn, bóng hình đứng giữa tay cầm một ngọn giáo còn bóng hình bên trái là một thanh đao. Ba người này không nói không rằng nhảy luôn vào tham chiến trợ giúp cho Triệu Bát Nhất, tình thế có vẻ chuyển biến rất nhanh.

- Ồ, hay quá này! Bốn thằng võ tướng Minh triều vây đánh một "con đàn bà xứ mọi rợ" như ta ư?

- Con tiện nữ, nhà ngươi sợ rồi sao? – Triệu Bát Nhất hỏi.

- Sợ thì không...có điều ta chỉ ngạc nhiên chút. Bây giờ bốn thằng chúng mày xông vào một lượt hay để tao chém tan vía từng đứa? Nhìn ba cái thằng kia trông cũng có nghề đấy nhỉ?

- Lên!

Triệu Bát Nhất hô lên ra lệnh một tiếng lập tức cả bốn vong hồn võ tướng lập tức vây lấy chị Ma, tôi lại nhớ đến lúc chị ấy chống lại đàn chó quỷ nhưng lần này khác hẳn, tôi không biết chị Ma có túng thế hay không nhưng bốn đánh một không chột cũng què, tôi không thích kiểu chó đàn như thế. Buổi tối chị Ma có dặn dò là thanh kiếm gỗ này có trong tay thì giúp chị ấy nhưng giờ tôi nằm trong bụi rậm xoay sở còn khó nói gì đến đâm với chém, đang thắng thế tự nhiên ba cái thằng âm binh kia ở đâu lại xuất hiện, như thế là chơi bẩn.

- “Ba thằng?!”

Tôi sực nhớ ra lão Diều Hâu vừa yểm thêm hình nhân đất sét ở gần đây mà yểm để nhìn vào bên trong chứ sao bọn nó lại lao ra đến ngoài này đánh nhau? Nhìn chị Ma bị bốn âm binh quan tướng vây đánh ruột gan tôi nóng như lửa đốt, nghĩ đến việc mình làm gì thì phải làm thật nhanh chứ không chị ấy bị đánh cho tan hồn nát vía thì tôi sẽ khó mà gặp lại chị ấy.

Tôi nhanh chóng tìm cách xoay người tầm 90 độ rồi rẽ những bụi cây dại um tùm trườn bò về phía khi nãy lão Diều Hâu đứng, chắc mấy cái tượng đều ở gần đó, kể cả bức tượng lão ấy yểm khi vừa đột nhập lúc tối. Tuy hơi vội vàng nhưng hai mắt tôi cũng chú ý quan sát tứ bề xem có người tới hay không. Khi đầu tôi vừa thò ra được khỏi những lùm cây thì lại có bóng người từ bên trái đi đến nên lại phải bò lui lại.

- “Khốn kiếp, đang lúc nước sôi lửa bỏng lại đi tuần!”

Thật may bóng người đi tuần ấy chỉ soi lướt qua những chỗ đặt tượng, đúng ra tôi nên cảm ơn vì nhờ vậy tôi phát hiện ra vị trí đặt những bức tượng chỉ cách tôi khoảng chừng 1m trước mặt mà thôi. Đợi cho người kia đi về phía miếu của chị Đẹp đủ xa thì tôi lại trườn tới và thò đầu ra nhưng tôi không dám bò hẳn xuống mà dùng thanh kiếm gỗ của mình huơ nhẹ lên phía trước để xác định chính xác vị trí của từng bức tượng rồi mới bò xuống nhấc đi. Điều kỳ lạ đã xảy ra chính là khi thanh kiếm gỗ của tôi vô tình chạm vào bức tượng lớn có vẻ là của Triệu Bát Nhất thì bên tai phải tôi nghe tiếng la oai oái, tôi ngoái đầu ra nhìn sang phải và thấy gã Triệu Bát Nhất đang hung hăng đánh nhau bỗng trở nên chuếnh choáng mất thăng bằng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng với trí thông minh vốn có thì tôi tiếp tục thử dùng mũi kiếm đẩy nhẹ vào nơi mà tôi đoán là phía lưng của bức tượng, ngay lập tức Triệu Bát Nhất giống như bị ai đẩy từ phía sau gây mất thăng bằng rồi chúi người về phía trước. Đấy cũng là hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của tôi về cái ông ăn mặc giáp trụ bệ vệ tay cầm trường kiếm bởi vì chị Ma có lẽ đã phát hiện ra sự lạ nên nhanh chóng tranh thủ tặng ông ta một đường kiếm xéo từ vai trái xuống đến hông phải, hình ảnh của Triệu Bát Nhất mờ dần rồi tan vào bóng tối, mũi kiếm của tôi đang chạm nhẹ vào tượng lúc này bỗng trở nên hụt hẫng. Tôi đoán bức tượng đã bị chém đứt giống kết cục xảy ra với bầy chó quỷ, đó là một nhát chém rất ngọt.

Việc mất đi Triệu Bát Nhất khiến ba âm binh võ tướng còn lại lúc này đang vây lấy chị Ma xem chừng thoáng có chút nao núng, với một người từng có 11 năm rèn luyện võ nghệ thay cho việc đồng áng thì cơ hội chính là lúc này. Chị Ma xông tới liên tiếp ra đòn nhắm vào tên võ tướng đang cầm đinh ba trên hai tay với những đường kiếm sắc lẹm. Gió thổi ù ù làm tóc tai tôi dựng ngược, hai âm binh võ tướng còn lại đang sững người chưa kịp trở tay cũng bị chị Ma xuống tay với một đường kiếm kỳ lạ. Chị chém đứt một tay của võ tướng âm binh ấy, sau nhát kiếm thứ hai thì anh ta đã trở thành một cái tượng không đầu và cụt luôn cánh tay còn lại.

Tôi nhanh chóng nhận ra việc làm vô tình của mình có thể giúp chị Ma nhanh chóng kết thúc trận chiến nên quyết định rướn hơn nửa người khỏi bụi rậm, tay trái chống xuống đất còn tay phải cố giơ mũi thanh kiếm gỗ để chọc nhẹ vào lưng của hai bức tượng còn lại, nhưng do trời tối và mỏi tay cộng thêm tượng nhỏ nên mũi kiếm không chạm được vào lưng mà lại chạm vào bên hông của bức tượng, tôi đưa mắt nhìn sang phải thì thấy tên âm binh cầm ngọn giáo giống như có ai đó xô ngang. Trong một giây phút đó, chị Ma bỗng quay đầu phát hiện ra tôi, hai chị em nhìn nhau ngầm giao tiếp thoáng qua rất nhanh rồi chị Ma tiếp tục trở lại tham chiến, tập trung tấn công nốt người cầm ngọn lao.Quả nhiên âm binh võ tướng ấy luống cuống thấy rõ và khi tôi đẩy nhẹ mũi kiếm gỗ lần nữa thì sau đó anh ta cũng trở về với hư không với nhát chém ngang thân. Âm binh võ quan cuối cùng kia tôi đoán đang hốt hoảng nhưng anh ta cũng không có nhiều thời gian vì ba bức tượng xếp ngang hàng với nhau cho nên anh ta cũng bị tác động ít nhiều từ mũi kiếm của tôi, vì thế chỉ sau vài đường đao chống đỡ, bức tượng có xương cốt bên trong của anh ta bị chẻ đứt đôi.

Cuối cùng chị Ma thu kiếm xoay sang nhìn tôi và ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi mau đi ra ngoài nên tôi cũng nhanh chóng bò ngược trở lại chỗ bụi rậm, cho lá vối lên miệng và không lâu sau đó hai chân tôi đã chạm xuống lạch nước, cách duy nhất để trở ra ngoài cánh đồng chính là ...bò trong cái lạch nước này chứ không thể ngồi hay đi lom khom được. Tôi phải ngậm lá vối ngay lập tức vì sợ người tuần vòng nào đó sẽ quay lại và phát hiện ra những bức tượng đã bị phá hủy thảm thương và vì chỗ tượng ấy đã bị triệt hạ hết rồi thì chả việc gì phải sợ khi ẩn thân nữa cả!

Tuy thật khó khăn khi bò trong lạch nước mà cái miệng và mũi cứ phải ngửa lên nhưng tôi tự động viên mình chỉ còn một đoạn nữa thôi là ra được rồi, chỉ còn 1m rồi 1m rồi lại 1m nữa... thân mình ngâm trong nước tuy không ướt nhưng cảm giác khát khô rát họng lại dâng lên một cách mãnh liệt khiến có lúc tôi muốn bỏ lá cây ra và uống một ngụm cho đã nhưng lại cố chịu đựng. Tôi áng chừng đã bò được tầm hơn 5m mà tưởng như mình đã bò qua 500m, suy nghĩ sợ chết sặc khiến tôi lo lắng nhưng cuối cùng tôi cũng bò được qua và phía trước nơi có những lùm cây thì đứng lên được rồi. Tôi phải thở đến mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh và tự nhủ lần sau mình sẽ trang bị thêm cái kính và ống thở giống đồ đi bơi của thằng em trai mới được.

Tôi chưa biết chị Ma đang đứng ở đâu thì chị ấy đã hiện ra phía trước mặt, một tay vẫy tôi lại gần.

- Có mệt không?

- Em... em khát nước quá! – Tôi đáp lẫn với hơi thở đứt quãng.

- Cố nhịn một tí, đi lại đằng kia ngồi, tránh xa đây đã!



Chị Ma đi lướt trên những ngọn lúa còn tôi phải chạy vòng trên những bờ thửa, khi được một khoảng cách chừng hơn 100m từ chỗ hai chị em gặp nhau thì chị Ma đứng lại chờ tôi.

- Em ngồi nghỉ ở đây để chị đi lấy nước cho, nằm xuống mà nghỉ!

Tôi chỉ kịp gật gật là bóng chị Ma nông dân tay cầm kiếm biến mất, tôi thở dốc ngồi ngồi phệt luôn xuống bãi cỏ sau đó nằm ngửa ra nhìn bầu trời đầy sao nhưng vẫn chưa có trăng.

*** Câu chuyện được kể bởi Fb Nam Ngủ Yên

Chị Ma không biết đã lấy nước từ đâu về cho tôi, nước đựng trong một cái gáo dừa, tôi như cảm giác được thứ nước ngọt lịm ấy chảy qua từng chỗ trong cơ thể, từ khoang miệng xuống cuống họng và vào bụng.

- Uống từ từ thôi không sặc bây giờ!

Chị Ma ngồi xổm phía trước tôi chừng 2m, hai tay xếp bằng trên đầu gối còn thanh kiếm chẳng biết đã giấu ở đâu. Tôi uống ừng ực một hơi cạn nước trong cái gáo dừa, một ít nhiễu xuống chảy ướt cổ áo do uống vội, đưa tay quẹt miệng rồi tôi lấy sức thở thêm vài hơi.

- Sao lại để khát đến nỗi như thế này???

- Tình hình nguy cấp quá nên em không đến được những chỗ em để nước, giếng... giếng nước hàng xóm thì lại chẳng có xô.

- Chị ở chỗ này nên không biết được hướng bên ấy, cái thằng tượng đất ấy réo chửi nó cứ như điếc nên phải rủ thêm những vong hồn ở cánh đồng này đến chửi cùng.

- Ch... chị lại cho họ bạc à?

- Không ai lấy gì cả, nghe nói là có thằng người Tàu đến phá làng nên họ cũng hào hứng. Xong việc chị sẽ cảm ơn họ sau, em yên tâm.

Tôi kể lại vắn tắt cho chị Ma những gì mình đã trải qua từ lúc đám người đột nhập và cả thắc mắc tại sao chị Đẹp vẫn để cho bọn người này tiếp tục đào mà không làm gì đó ngăn cản. Chị Ma nghe rất chăm chú và sau khi tôi kể xong thì chị ấy mới nói:

- Thế là thằng phù thủy ấy nó còn để rất nhiều âm binh quan tướng giống như ba cái thằng lúc nãy xuất hiện thêm, liệu có nhiều không nhỉ?

- Em nghĩ là nhiều đấy chị, bốn góc tính ra là 16 tượng nhưng em đoán cái tượng to như cái ông Bát Nhất gì đó thì chỉ còn 1 cái ở góc Tây Nam.

- Như em nói thì ra thằng này đào trộm mả sau đó lấy xương cốt của họ trộn vào tượng để mang theo, như thế là hợp lý đấy.... Nhưng việc con Khuê tại sao giờ này chưa động tay động chân thì chị cũng thấy lạ...

- Em cũng không hiểu ra làm sao nữa...

- À, có phải em bảo là chủ kho của con Khuê là người Việt không nhỉ?

- Đúng, chị ấy từng nói với em như thế.

- Hừ... con này ghê đấy, nếu kho của nó chủ là người Việt có khi cách bài trí lại khác của người Tàu nên nó cố ý để cho đám này phá phách cho tội thêm nặng chứ không có gì đâu. Chìa khóa quan trọng nhất chính là trước đây hướng mặt của nó được đặt theo hướng nào, đọc sai hướng mặt của nó là họa sát thân đấy!

- Chả phải... chả phải miếu ở hướng Bắc sao chị?

- Miếu Thần giữ của thì cái nào chẳng quay về hướng Bắc nhưng miếu của nó có phải là từ xưa đâu, cũng như hướng của miếu không có nghĩa là hướng mặt của nó, cái này chỉ có nó biết và người sở hữu kho của nó biết mà thôi!

- Em hiểu rồi!

- Đấy chính là thứ còn thiếu trong bức họa đồ tìm kho của chị.

- Bây giờ chị tính như thế nào?

- Tìm cách hạ sát nốt đám tượng thằng kia đã yểm, cho nó mất cả chì lẫn chài và chị nghĩ con Khuê cũng sẽ dễ bề hành động hơn. Con bé tiểu thư nửa mùa ấy chỉ giỏi nói mồm, trí thức giả chứ đánh nhau là phải gặp chị, thằng kia nó yểm một đống tượng âm binh quay mặt vào trong và có thể gần miếu của con bé còn nhiều hơn nên nó chưa hành động.

- Ơ, thế... thế âm binh canh cửa kho của chị ấy đâu?

- Đám đó chỉ hành động khi từng cửa bị mở sai thôi, mở sai là nó chém cho chết không kịp thở đấy!

- Liệu cái đám âm binh lão phù thủy mang theo có phải là đề phòng âm binh canh cửa không chị?

- Chắc chắn là như thế, bên nào ưu thế hơn thì phải chờ mới biết được nhưng có chị ở đây nhất định bên con Khuê sẽ thắng.

- Chị ấy bảo rằng chị có thể vào đất ấy nếu muốn, chắc ông Thổ Địa cũng làm lơ rồi!

- Thảo nào lúc đứng chửi nhau rõ ràng chị có thấy lão Thổ Địa nhà này đi chỉnh sửa cây cối ở những góc sau nhà, chả lẽ lão ta cũng giúp em?

- Em không biết, em chưa gặp ông ấy bao giờ...

- Thôi em nghỉ thêm một chút rồi chị em mình tính cách chiến tiếp, giờ mới giữa giờ Tý thôi, đêm còn dài.

Tôi ngồi ngả người duỗi chân thẳng ra nghỉ ngơi để nghe chị Ma đưa ra kế hoạch của chị ấy, kế hoạch của chị Ma thì rất đơn giản: Đánh, đâm và chém đứt những tượng đất kia, giọng của chị ấy rất hào hứng làm tôi phải bật cười khiến chị ấy có vẻ đỏ mặt giống như mất hình tượng vậy. Tôi vội vàng nói ra những ý định của mình để chị ấy có cái nhìn bao quát hơn cũng như nhắc chị ấy việc có thể nghe được tay Trọng bị chó cắn nói gì đó với đồng bọn.

---

***