Chương 134: Khích Tướng Kế

Tôi nằm bên cạnh rãnh nước thêm một lúc nữa và cảm nhận không gian xung quanh vẫn yên ắng, tiếng côn trùng ngoài cánh đồng vọng đến nho nhỏ bên tai khiến tôi cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường. Đó vẫn là những tiếng kêu quen thuộc mà tôi từng nghe mỗi tối khi ngồi trước hiên nhà hoặc những đêm lăn lộn trên cánh đồng sau chùa hay gò đất đầu rùa và cả ngoài Cầu Khoai.

Tôi nhẹ nhàng vạch từng lùm cây và bò dần vào sau vườn nhà bà ngoại rồi nhổm dậy chạy nhanh tới chỗ khe hẹp ở đầu hồi căn nhà trên và cái bếp. Không mất quá nhiều thời gian để tôi leo trèo, đầu tiên là rướn người lên bám vào chấn song cửa sổ đầu hồi nhà trên đang mở sẵn sau đó đu lên thật nhanh, khi cả người đã đứng trên cửa sổ thì tay phải luồn lên bám vào mí cửa sổ rồi sau đó là tay trái bám tiếp vào, người tôi cong như con tôm khi hai chân vẫn còn đặt ở chấn song cửa, cuối cùng là chỉ với một lần nhún lấy sức thì tôi lóp ngóp bò rồi nằm trên mí cửa sổ ở đầu hồi căn nhà. Từ chỗ này leo lên mái nhà là chuyện đơn giản nhưng không vì thế mà tôi làm ẩu vì bây giờ khi đã ở trên cao, bóng người của tôi sẽ rất dễ in trên nền trời, với cả tiếng động khi di chuyển trên mái ngói cũng là một điều cần hết sức lưu ý. Tôi thừa biết rằng với những người đàn ông được sinh ra và lớn lên ở các vùng quê thì sẽ không xa lạ gì với những tiếng động đặc trưng khi có cái gì đấy va chạm vào mái ngói hoặc tiếng ngói xô, chỉ chừng vài giây sau họ sẽ đi tìm cái thứ đã gây ra tiếng động trên ấy trong khi trời thì không có mưa bão.

Sau một quãng thời gian, tôi đoán chừng là 10 phút thì tôi nhô mắt ra khỏi mái nhà dưới để nhìn xem Diều Hâu và đám đệ tử đang làm gì, tuy khoảng cách không xa nhưng chỗ đấy khá tối và cây cối um tùm nên rất khó để thấy họ đang làm gì, chỉ thấy được chừng hai đến ba ánh đèn pin được bịt khăn vải nhằm giảm độ sáng đang tập trung soi xuống nền đất, tôi có thể nghe rõ từng tiếng đào đất “Thụp, thụp” rất có lực. Một lúc lâu, khi mắt đã quen với bóng tối trước mặt thì tôi nhận ra họ đang đào ở mé phía Tây gò đất rộng ra, nghĩa là bên hông trái của ngôi miếu. Tôi không biết ở các vùng đất khác ra sao nhưng ở làng tôi thì những ngôi miếu thờ trong đất của những nhà mà tôi biết đều quay hướng Bắc, chính là hướng của “Thiên triều” thời trước, còn mặt của nữ Thần giữ của quay theo hướng nào thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Theo tôi được biết, những người đi săn tìm kho báu của Thần giữ của đều rất quan tâm đến việc tìm kiếm hướng mặt của nữ Thần, nếu không tìm được thì việc đào bới chỉ là công cốc mà thôi, thậm chí âm binh canh giữ sẽ không ngại ngần gì mà không chém ngang lưng những kẻ đang xâm phạm nơi họ có nhiệm vụ bảo vệ, những vết chém của âm binh giữ kho sẽ không thể phát hiện trên người còn sống mà sẽ biểu hiện dưới những cái chết cực kỳ bất thường không thể giải thích nổi. Nói một cách ngắn gọn, tất cả các ngôi miếu mà tôi biết trong làng đều có mặt tiền nằm hướng chính Bắc còn nữ Thần giữ của ngồi xoay mặt về hướng nào thì đó là một bí mật, đây là chi tiết còn thiếu trên tấm họa đồ của hậu duệ chủ kho báu chị Ngọc Hoa đang canh giữ. Chị ấy đã từng muốn tiết lộ bí mật này cho tôi nhưng tôi đã nhất quyết không nghe, thậm chí tôi không bao giờ hỏi, đối với chị Đẹp thì tôi cũng không quan tâm đến kho báu chị ấy đang canh giữ. Trong thuật phong thủy người ta căn cứ vào bốn phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) tám hướng (tính theo ngược chiều kim đồng hồ gồm: Chính Đông, Đông Bắc, Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam, Chính Nam, Đông Nam), mỗi hướng 45 độ. Tám hướng này lại chia nhỏ thành 24 phương vị, mỗi phương vị 15 độ. Vì vậy, xác suất dành cho người tìm kiếm chỉ có khoảng 12,3% cơ hội thành công nếu đoán đúng hướng mặt của Thần giữ của và 87,7% còn lại là tai ương. Con số xác suất 12,3% dĩ nhiên đã là quá cao so với việc mua xổ số và trúng giải độc đắc nhưng nếu mua xổ số trượt ta sẽ mua lại còn sai hướng mặt của Thần giữ của thì không có cơ hội mà chọn lại.

Tôi đã từng dành một thời gian dài để nghiên cứu khoa học, đặc biệt là môn số học. Từ đó, mỗi buổi chiều tôi sẽ biết tỷ lệ để tôi chiến thắng là khoảng 22%, như tôi hay nói vui với mấy chiến hữu của mình “Có một bát cơm và ba bát đất, điều kỳ lạ là ai cũng thích chọn đất mà không chọn cơm và kinh nghiệm để chọn được bát cơm chính là tìm sinh trong tử”.

Tôi nằm trên mái nhà lặng lẽ quan sát hành động của đám người đang dùng những công cụ thay nhau đào đất, như chị Đẹp từng nói với tôi thì họ đang muốn hớt toàn bộ lớp đất phủ ở trên gò đi hòng tìm kiếm nền miếu cổ, từ đó thì họ sẽ tính toán tiếp việc đào theo hướng nào dựa vào kinh nghiệm của lão Diều Hâu, tôi đoán như vậy.

Một bóng đen tách ra khỏi đám người đang đào đất trên gò, tiếng loạt xoạt do hắn dẫm lên lá chuối khô và cành cây nhỏ ở gần hố xí và chuồng trâu cũ nay đã bỏ không. Tôi nghĩ hắn đi vệ sinh nên cũng cẩn thận lùi lại phía sau vì nằm trên cao này tôi không muốn ngửi mùi gì do hắn tạo ra cả... nhưng tôi đã phán đoán sai tình huống. Tuy nhiên, trong cái sai lại thành cái đúng, bóng đen đó không phải đi vệ sinh mà được giao nhiệm vụ đi kiểm tra góc vườn Đông Bắc, nơi lúc nãy tôi đã cắm ngược chân hương và xử tử tượng âm binh. Tôi tưởng bóng đen ấy đi vệ sinh nên đã trườn ngược lại như con thằn lằn nằm trên mái ngói phía sau của căn nhà dưới, lúc tôi vô tình ngoái đầu lại phía sau để nhìn thì phát hiện thấy có ánh sáng lờ mờ đang đi gần tới chỗ góc vườn khiến tôi giật thót mình và cũng nhanh chóng xoay người bò thật nhẹ về hướng tiếp giáp giữa mái nhà trên và mái nhà dưới, chỗ đấy vênh nhau nên sẽ ẩn nấp dễ hơn. Khi tôi bò gần đến chỗ mình muốn đến thì quay đầu ra nhìn vừa hay cũng thấy cái bóng đen ấy cùng với thứ ánh sáng từ đèn pin bịt khăn đang hớt hải chạy trên ruộng khoai sau nhà. Dường như có ai mách bảo, tôi trườn qua mái nhà trên rồi khom người bước thật nhanh chứ không bò nữa, tôi phải lấy ngay đôi dép đang để trên mí cửa sổ, tôi không hiểu tại sao mình phải làm vậy, như có ai khiến nên tôi phải thật nhanh chóng hành động, có thể gọi là giác quan thứ sáu chăng?

Tay cầm đôi dép xăng-đan, tôi leo lên lại mái ngói ngay lập tức nhưng đã đổi bên, lần này tôi chọn mái ngói ở phía sân nhà và nằm dán mình xuống cũng là lúc nghe có tiếng bước chân, dù là không rõ nhưng vẫn nghe được. Tôi nằm im trên mái ngói và thở từng chặp, nửa vì hồi hộp nửa vì mệt. Thật may mắn tôi phát hiện ra có người đi kiểm tra chỗ bùa yểm chứ nếu không nằm phơi mình ra trên mái ngói sau nhà rất dễ bị phát hiện hoặc nếu ai đó đi tìm sẽ không khó để phát hiện bởi đôi dép xăng-đan để trên mí cửa sổ. Tôi nằm nghe thấy những tiếng bước chân chạy dưới sân thì quyết định việc ẩn nấp trên đây không còn an toàn nữa, họ đã cảnh giác rồi. Khi tiếng bước chân dồn dập đi qua chỗ bể nước, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng tay Trọng:

- Ơ, nãy tắm quên mẹ nó không đeo cái này, có làm sao không nhỉ?

- Tôi làm sao mà biết được, ông bất cẩn thế, ra hỏi ông Hoa xem có bị làm sao không?

Tiếng bước chân của tay Trọng và một người khác đi qua cái khe nhỏ đầu hồi, tôi cũng trở mình nằm sấp và trườn thật nhanh về phía mái nhà bên kia, phải tìm cách xuống khỏi mái nhà, nếu bị vây bắt thì chỉ còn cách hét lên và cố thủ bằng số gạch để ở đầu bên kia, phải đến gần chỗ cất giấu vũ khí thì mới có cơ hội chống cự, hòng kéo dài thời gian rồi tính tiếp. Tuy tôi cố gắng bò thật nhanh nhưng cũng sợ trên gò vẫn còn người nên không dám khom người để đi, một lúc sau tôi đã tới gần đầu hồi mái nhà bên kia rồi chú ý quan sát thật kỹ, đồng thời thò tay rút thanh kiếm gỗ đã gài sẵn từ lúc tối để cầm trong tay trái. Kiếm để chém âm binh, nếu bị tấn công thì còn gạch để ném người nào trèo lên đây. Tôi tự tin một điều rằng nếu ai đó đang đi lại trên mái ngói mà bị ném gạch thì họ phải chấp nhận vỡ đầu hoặc là né tránh nhưng né tránh thì... khả năng rơi xuống đất rất cao. Tôi thiên về khả năng họ sẽ né tránh bởi vì đó là phản xạ tự nhiên, trừ khi những người ấy có võ nghệ phòng thân thì họ sẽ có cách xử lý hoàn toàn khác người bình thường.

- “Mái nhà không còn an toàn nữa.”

Tôi nhủ thầm rồi thò đầu lên để nhìn về góc vườn Đông Bắc, nơi đang lố nhố những bóng đen, họ có vẻ đang vạch từng gốc cây ngọn cỏ để tìm tượng đất sét nay đã chỉ còn là một cục đất dưới lạch nước. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cố lắng nghe thử.

- “Không có tiếng đào đất!”

Vậy là cả đám người đang tập trung tìm kiếm ở góc vườn bên ấy, phải nhân cơ hội này chuồn thật nhanh, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình nên lần tay lấy hai viên gạch ở gần nhất rồi ngó nhìn phía miếu sau đó ném một viên về hướng ấy để thăm dò.

-“Bịch!”

Một tiếng động nhỏ khi gạch rơi xuống đất vang lên nhưng không có tiếng người nên tôi khẳng định rằng không còn người nào ở đây bèn nhón tay lấy thêm một cục gạch nữa rồi mới đu người, dùng hai chân thò xuống trước để dò mí cửa sổ sau đó mới tụt xuống. Thanh kiếm gỗ lúc này đã giắt ở lưng quần, quần chun thật sự lợi hại. Hai chân đi dép đã yên vị trên mí cửa sổ thì tôi nhắm hướng Đông Bắc, nghiêng người sang bên trái và dùng tay phải ném thật mạnh viên gạch thứ nhất về hướng ấy sau đó đó là viên thứ hai rồi nhanh chóng xoay người bước qua mái tranh của cái chuồng trâu cũ. Thanh kiếm gỗ lúc này đã được rút ra và cầm bằng tay phải để đỡ vướng, tôi tụt dần xuống đến gần hết phần mái tranh của chuồng trâu và nhìn xuống khoảng trống tối mịt dưới chân, cố nhớ xem ở đó có để thứ gì hay không nhưng chẳng có ký ức nào cả, khoảng cách từ mái tranh xuống đất khoảng 2m và nếu nhảy xuống không cẩn thận sẽ gãy tay gãy chân hay dẫm vào thứ gì đó thì đại họa. Khi tôi còn đang phân vân thì bỗng như có một bàn tay vô hình đẩy mạnh lưng tôi ngã xuống phía trước, tôi chỉ kịp ú ớ thì đã nhận ra mình đang ngồi phệt dưới nền đất trước cửa chuồng trâu.

- “Ch... chị Ngọc Khuê ư?”

Tôi chỉ kịp nghĩ như thế rồi bật dậy chạy về phía trước, nép vào bức tường quan sát phía trong sân không thấy có ai rồi quay đầu nhìn ra phía gò đất cách đó mấy mét ở hướng 2h. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền khom người chạy tới cạnh miếu chị Đẹp rồi dùng thay lần mò dưới đất và vớ được một cái xà beng sau đó nhanh chóng vòng ra phía sau miếu, tôi cẩn thận quan sát phía bên trái rồi chậm rãi băng qua khu vườn bưởi trước nhà. Tôi quyết định giấu cái xà beng này ở chỗ bức tường gạch đổ, lối đi tắt sang nhà bác Lan. Điều tôi thấy lạ chính là từ tối đến giờ tuyệt nhiên không thấy tiếng gà kêu, chẳng biết do chị Đẹp làm phép hay do những người kia giở trò. Tôi nằm nép mình phía bên kia bức tường đổ, nơi đã chọn để giấu cái xà beng để thở, thật sự tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ và thêm một điều nữa là lúc này tôi cũng khát nước.

- “Nếu sớm cũng phải 11g đêm rồi...ph... phù... cái xà beng này nặng thật đấy, nặng gấp đôi cái ở nhà mình, để xem đổi kẹo kéo được bao nhiêu.”

Nằm thở một lúc thì đỡ mệt hơn nhưng cơn khát nước kéo đến làm miệng tôi khô khốc, nhịn đói thì dễ chứ nhịn khát thật sự là cực hình vì cơn khát rất dễ làm bản thân mất đi sự tỉnh táo. Tôi nhớ lúc chiều khi đi qua chỗ bức tường đổ này có thấy một cái giếng nên sau khi quan sát động tĩnh tôi chậm rãi bò đi, thứ ánh sáng mờ nhạt như sương mù cũng phần nào giúp tôi trong việc tìm kiếm nhưng bò hai vòng quanh cái giếng cũng không thấy cái xô múc nước.

- “Chắc sợ bị trộm nên bác Lan cất vào trong nhà rồi, người đâu mà cẩn thận thế chứ?”

Tôi thất vọng tràn trề, đúng là ở làng tôi một số người buổi tối khi không còn dùng tới nước giếng họ sẽ cất xô vào trong bếp hoặc mang vào nhà để tránh bị trộm cắp, tài sản này không đáng bao nhiêu nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi khom người chậm rãi đi lại chỗ sát bức tường và ngồi phệt xuống đất dựa lưng vào tường, thứ duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ là nước uống, tuy chưa khát cháy khô cổ nhưng miệng khô khiến cho việc nuốt nước bọt cũng chẳng có ích gì.

*** Câu chuyện được kể bởi Fb Nam Ngủ Yên

Có những tiếng bước chân nhẹ đến gần chỗ tôi ngồi sau đó dừng lại và tiếp theo là tiếng xì xào.

- Mày có nghĩ có ma không?

Tiếng người thì thầm rất gần, chắc chỉ ngay bên kia bức tường mà thôi. Tôi ngồi im nín thở.

- Ma thì đâu chẳng có nhưng tay phù thủy kia thấy bảo cao tay lắm, sợ đếch gì?! – Giọng thứ hai, giọng này chính là của gã Đồng Tiền.



- Cao tay sao lại đi bẻ mất đầu mấy bức tượng? – Giọng đầu tiên hỏi lại.

Tôi đoán có lẽ đây là tiếng gã Hải Lùn vì Đồng Tiền và Hải Lùn là cặp bài trùng, tôi nhìn thấy hai người này hay đi với nhau.

- Tao biết đâu... nhưng lão Hàn bảo là nhìn thấy nó biến mất ngay trước mặt, mấy người kia cũng nói như vậy, tay này không dễ chơi đâu!

- “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, tao đang sợ Thổ Công nhà này bực mình đấy! Nãy tao... tao rõ ràng là nhìn thấy cái bóng người ngồi lù lù trên cây, thật đấy, đéo phải trông gà hóa cuốc đâu! – Đúng là tay Hải Lùn rồi.

- Thôi đừng nghĩ lung tung, vừa rồi mày không thấy tay Hoa đấy còn gọi cả Thổ Công lên đấy à?

- Thấy đéo đâu mà thấy, lão ấy nói một mình như thằng điên.

- Hỏi Thổ Công đấy, lúc ấy tao cũng thấy tai ù ù luôn. Lão ấy bảo Thổ Công nói ở đây chỉ có 8 thằng mình nên chắc không có ai nữa đâu. Mày vào tù ra tội không sợ lại sợ ma à?

- Mẹ nó, tao đi đêm nhiều rồi đã gặp bao giờ đâu, nãy đứng tim.

- Này! Hai ông đứng đây làm gì nữa? – Giọng của Trọng bị chó cắn.

- Lão Hoa bảo bọn em ra xem mấy bức tượng, thằng Lùn nó không dám đi một mình.

- Nãy các ông đi ra phía sau có cầm theo xà beng không? – Trọng bị chó cắn hỏi.

- Không! Mang theo mỗi đèn pin mà!– Đồng Tiền đáp lời.

- Đ.m nó chứ, chẳng thấy cái xà beng đâu, – Trọng bị chó cắn văng tục. – chúng mày ra cổng thì ra luôn đi đứng đây tám chuyện làm gì, 11g rồi, bọn mình không có nguyên đêm đâu!

Tiếng bước chân mấy người ấy xa dần, màn đêm lại yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều của tôi dựa lưng bên bức tường, chừng hơn nửa phút sau có tiếng chân nhảy xuống đất, tiếp đó là tiếng bước chân giẫm trên lá xa dần về hướng miếu chị Đẹp.

- “Lão Diều Hâu lại triệu ông Thổ Địa hỏi thêm một lần, tình hình này có khi lão ấy sẽ cho người đi tuần hoặc chính bản thân lão ấy đang ngồi rình mò mình”.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định phải thay đổi cách theo dõi nhưng vẫn phân vân chưa biết nên làm như thế nào vì điều này nằm ngoài dự kiến. Tôi nhổm đầu nghiêng nghiêng ra khỏi bức tường gạch đổ và cẩn thận nhìn vào khu vườn bưởi trước nhà bà ngoại nhưng không có gì đặc biệt, sau đó tôi rướn thêm một chút xíu để nhìn vào khu vực giếng nước, tôi muốn uống nước, chai Coca tôi cũng giấu kín dưới gốc cây bưởi gần góc bếp. Tôi định bụng sẽ bò vào chỗ đấy thì chợt thấy một bóng đen trên mái nhà trên, nổi hẳn trên nền trời xám nhạt, bóng đen đó lom khom với một cái đèn pin mini chiếu thứ ánh sáng như đèn lazer tìm kiếm gì đó trên mái nhà, nếu bóng đen ấy đi về phía mái nhà đầu hồi bên kia của căn nhà dưới sẽ mau chóng phát hiện ra những viên gạch và khả năng sẽ biết có người phá.

Tay trái tôi đã sờ đến cái xà beng còn tay phải cũng không khó khăn gì để tìm được một viên ngói vỡ ngay chỗ mình vừa ngồi. Tôi quyết định sẽ dùng ngói ném cái bóng đen kia, chắc chắn gã sẽ không dám la hét vì bây giờ hắn là tên trộm. Tôi thấp bé! Đó là một lợi thế khi tôi đứng trên đất nhà bác Lan, phía sau bức tường đổ và lấy hết sức bình sinh ném viên ngói thứ nhất về phía mái nhà trên nơi có bóng đen đang lom khom tìm kiếm cái gì đấy.

- “Cạch!”

Tiếng động khô khốc của ngói chạm ngói vang lên sau đó, tôi không biết phản ứng của bóng đen kia ra sao vì tôi bận cúi xuống lần sờ tìm viên ngói thứ hai, cũng vì thế tôi thấy một ánh đèn như laser chiếu lướt qua chỗ tường đổ này sau đó chiếu ra vườn cây nên tôi cố gắng chờ đợi và ném tiếp viên thứ hai sau đó lom khom đi về phía sân nhà bác Lan, phía trong nhà vẫn có ánh đèn dầu. May mắn nhà bác Lan không nuôi chó cho nên tôi cũng đủ thời gian để luồn cái xà beng dưới gầm cửa gỗ cùng với thanh kiếm sau đó tìm cách trèo qua tường không có gì là khó khăn. Ngay khi đang ngồi trên bờ tường tôi đã lấy lá vối trong túi quần ban nãy ngậm dở cho lên miệng. Tôi đã hoàn toàn rời khỏi nhà bà ngoại và tìm cách trở lại sau, lúc này chắc chắn bọn họ đang lùng sục tôi khắp các ngóc ngách của mảnh đất 2000m vuông. Sau khi tôi đã đứng dưới đất an toàn thì cầm thanh kiếm gỗ lên tiến về phía cổng nhà bà ngoại, hai cánh cổng bằng sắt màu xanh có những hoa văn và chấn song dư sức để tôi thò tay cùng thanh kiếm gỗ qua. Mặc dù tôi không nhìn thấy gì nhưng dựa vào trí nhớ của mình tôi khua kiếm loạn xạ, có những cơn gió rít lên đập vào tường gạch dội lên làm lá cây dâu da xoan rung lắc mạnh, đoán chừng chém loạn như thế này không ăn thua nên tôi rút tay ra và ngồi xuống lấy tay lần sờ xuống đất, khoảng hở giữa cánh cửa và mặt đất khoảng gần 5cm dư sức để tôi thi triển một đường kiếm chém đứt chân mọi bức tượng ở phía trong và tôi đã làm như thế.

- Roẹttttttt ....!

Tiếng kiếm gỗ ma sát tới phần dưới của cánh cửa và sau đó tôi cảm nhận như có gió mạnh đập vào bức tường cách khoảng hơn 3m trong lối đi dẫn vào sân nhà bà ngoại. Tôi không biết lão Diều Hâu đã để những gì để yểm chỗ này nhưng tôi cứ làm như tôi muốn và hy vọng rằng ít nhiều sẽ có ích.

Một thanh gươm gỗ và một cái xà beng lơ lửng di chuyển trên lối đi nhỏ giữa đêm khuya, tôi đã nghĩ ra cách vào lại nhà bà ngoại mình, chính là sẽ đánh một vòng chữ U, chính xác là một vòng chữ U để quay trở lại lạch nước khi nãy tôi đã xử tử hình tượng đất sét. Khi gần đến lạch nước tôi phải bỏ lá vối ra khỏi miệng vì sợ âm khí sẽ làm những con chó ở khu này sủa vang nhưng kỳ lạ thay, suốt đoạn đường tôi chạy hình chữ U và gần nửa đêm không có tiếng sủa của một con chó nào, ông trời cũng giúp tôi. Miệng tôi khô khốc và dưới chân là nước, tôi biết nước này không sạch, cũng không nhớ nó chảy từ ngoài đồng vào hay từ ao trong làng ra nhưng tôi nhẹ nhàng để xà beng xuống lòng lạch nước, đẩy về phía những bụi cây để giấu sau đó rửa tay. Tôi nghĩ tay mình rất bẩn vì rửa một lúc mới cảm nhận da bàn tay mềm trở lại nhưng cơn khát thì nhiều hơn nhưng tôi không đủ can đảm để uống nước này, tôi sợ nó lẫn phân trâu hoặc thậm chí phân người nên bụng bảo dạ cố nhịn thêm một lúc nữa. Ngồi xổm nấp ngay phía sau những bụi cây mà khi nãy đám người đã lùng sục, tôi cho rằng nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn, họ chắc chắn không thông thuộc địa hình bằng tôi và giờ này có khi họ còn đang bận đào và chia người tìm kiếm phía trước nhà chứ chỗ này tìm có thấy cái gì đâu. Từ chỗ ngồi này tôi nhìn lên toàn bộ mái nhà rất rõ, không có bóng đen nào cả, hy vọng là họ chưa phát hiện những cục gạch được đặt song song với nhau ở trên đấy.

---

Thời gian tiếp tục trôi qua, tôi nghe như phía ngoài cánh đồng có những âm thanh lạ lẫn trong tiếng gió thổi tới nhưng nghe không được câu nào, những lùm cây đã chắn đi rất nhiều.

- “Chị Ngọc Hoa hành động rồi à? Giờ này chắc cũng đến gần giữa giờ Tý.”

Tôi lui lại vào thò chân xuống lạch nước sau đó thật nhẹ nhàng từng bước cúi người đi theo lạch nước ngày, chừng 100m sẽ tới cánh đồng nhưng lối đi này tôi chưa thử bao giờ chẳng biết có đi được hay không nhưng cứ phải thử, dù sao cũng ngồi ở đây chưa biết nên làm gì vì không nhìn thấy bóng người nào lảng vảng ở phía sau nhà. Tôi cũng muốn bò vào nhưng sợ sẽ có người nấp ở đâu đó chờ đợi để bắt tôi nên cho dù cơn khát đang muốn đánh gục ý chí thì tôi cũng không thể chui đầu vào rọ như thế được.

Thanh kiếm gỗ tôi giơ lên chắn trước mặt để đề phòng những dây leo hoặc cành cây sẽ đập vào mặt, mắt nhắm tịt bởi vì có mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy gì, xung quanh tối như hũ nút. Tay trái vịn vào những thứ giống như gốc của bụi cây hoặc đôi khi là sờ vào cả những lá mồng tơi mọc sát lạch nước, hai chân tôi dò dẫm từng bước đi trong bóng đêm và không có bất cứ một tiếng động nào vì tôi đi rất chậm, bản thân tôi lúc này cũng hồi hộp. Đôi lúc trong suy nghĩ tôi cũng tưởng tượng ra sẽ có rắn, rết bò qua hoặc đớp tôi một cái, gai ốc nổi khắp người nhưng cố gạt suy nghĩ ấy đi và tự tạo lòng tin rằng mình sẽ không gặp phải những con vật kinh sợ ấy. Một lúc sau, thanh kiếm gỗ vướng phải nhiều dây leo ở phía trước nên tôi phải dùng tay để lần sờ, tưởng tượng, một lúc sau tôi đoán rằng chỗ này chỉ còn cách bò ngay dưới mặt nước mới có thể đi tiếp được nhưng ý nghĩ chết ngạt vì nước làm tôi từ bỏ ngay ý định này, tôi tính quay lại thì bắt đầu nghe rõ tiếng nói quen thuộc vọng đến từ phía ngoài cánh đồng. Tôi nhắm mắt định thần để nhớ lại vị trí chị Ma đứng lúc tối, nếu nghe rõ như thế này chắc chỉ cách khoảng hơn 10m chếch về phía bên trái hướng 10g.

- Này thằng mặt trắng hèn hạ kia, ta gọi mày đấy, mày ở mắt ra xem nào! – Đúng là giọng của chị Ma, không thể lẫn vào đâu được, nhưng mà chị ấy đang mắng chửi ai thì tôi không biết, điều này tôi cũng ngạc nhiên lắm. – Ta biết mày nghe thấy vì mày có tai, mày có giỏi thì ra đây ta dạy cho mày cách quỳ lạy hoặc cách chui dưới váy đàn bà.



- Thằng hèn! Thằng bất lực – Một giọng lạ hoắc lần đầu tôi nghe, đâu như là tiếng đàn ông.

- Mả cha Cao Tằng Tổ Khảo, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Dì Tỷ Muội nhà mày, mày là người ở đâu đến đây mà miệng câm như hến thế, lại đây bà cho mày uống nướ© đáı của bà này thằng kia!

Thêm một giọng nữa, chắc chắn là giọng đàn bà lớn tuổi rồi, tôi ngơ ngác không hiểu ngoài kia đang xảy ra chuyện gì và chị Ma đang chửi nhau với ai, tay trái tôi lần mò hướng ấy và tìm cách leo bờ lạch nước. Tôi cúi xuống cởi đôi dép xăng-đan tôi ra và luồn vào cổ tay, bò trong bụi rậm như này kiểu gì cũng có mảnh chai hoặc mảnh sành, tuy cũng sợ nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết cầu trời khấn phật cho không có cái chai thủy tinh nào ở trong bụi mà thôi.

- A! Nó là người Tàu bà con ơi, nó không biết tiếng mình đâu, ở đây có cụ nào biết tiếng Tàu hay Hán tự thì đứng lên chửi cho bà con nghe thử. – Một giọng eo éo như của con gái vậy.

- Nhìn cái mặt đúng là quân bất lương chuyên trộm gà bắt chó, mả mẹ nhà mày thằng có râu mặt trắng kiaaaaa! – Tiếng một phụ nữ giọng điệu rất chua ngoa cất lời chửi, tôi không hiểu họ đang chửi ai.

- Này thằng râu quai nón bất tài vô tướng, chui váy đàn bà kia, mày có giỏi thì lại đây đánh nhau với ta, đàn bà con gái đất này sẽ cho mày biết thế nào là con nhà võ. Ta biết ngươi nghe được chứ không điếc, mày có tài năng gì mà phải ngồi đần mặt ra như đang táo bón ở cái nơi xó xỉnh thế kia? Ra đây đánh nhau! – Cái giọng hiếu chiến này đích thị là của chị Ma rồi, tôi vừa bò trong bụi rậm và vừa lắc đầu cười thầm.

- Ê thằng tướng bất lực táo bón, hèn mọn chó săn, lại đây bố mày tát cho mấy cái rụng hết cả răng!

- Đúng rồi, chó săn, thằng này là chó săn!

- Mẹ nó ngủ với chó sói nên đẻ ra nó giống mặt chó đấy bà con ơiiiii!!!

Tiếng cười theo gió vọng đến bên tai tôi, y hệt những tiếng tôi đã từng nghe trong giấc mơ nơi huyện đường âm ty trước đây.

- Tổ sư nhà mày loại võ biền ngu si đần độn, bất tài vô tướng, – Chị Ma lại lên giọng khích bác. – mày mặc ba cái thứ áo quần giấy định dọa bọn ta đây à? Thôi lại đây chị bảo, chui qua háng chị thì chị sẽ bỏ qua không réo tên tổ tông ba đời nhà mày!

- Con đàn bà thối tha, lũ dân đen An Nam ngu dốt, để ông hóa kiếp cho chúng màyyyyyy!

Tôi nghe như có tiếng gầm lên giận dữ ở rất gần mình, chỉ ngay phía trước chừng hơn 3m mà thôi, đó là giọng một người đàn ông khoảng trung niên.

- Ta nghe chúng mày chửi nãy giờ rồi, tổ tông nhà ta không phải thứ lũ mọi chúng mày dám kêu gào. Con tiện nhân đầu têu kia mày đứng ra phía trước xem!

- Chị mày chưa biết sợ ai, mày muốn làm sao chị mày chiều kiểu ấy!

- Con tiện nhân này, chính mày đã gọi cái đám mọi dơ bẩn lang thang này chửi ta có đúng không?

- Đúng, mày có giỏi thì khai tên đi. Ta đây chính là Ngọc Hoa, tổ tiên ba đời của nhà ngươi!

- Mẹ cái con nông dân chân đất này ngọc với chả ngà, ông đây là Triệu Bát Nhất, hôm nay sẽ hóa kiếp cho mày và đám lắm mồm kia!

- Mày với cái thằng Triệu Đạt tướng bại trận Minh triều có họ hàng gì không? Nó là bố mày hay ông của mày? – Chị Ma hỏi.

- Ranh con hỗn láo, thì ra mày đã từng gặp ông cụ nhà ta!

- Thằng cụ nhà mày đã quỳ xuống khóc lóc van xin ta tha mạng, phải chui qua váy ta ba lần ta mới tha. Ta nhìn ngươi rất giống nên ngờ ngợ rồi, đúng là cụ nào cháu nấy, toàn lũ bất tài đi làm tay sai.

- Con khốn kiếp!

Tôi lúc này đã bò gần sát tới rìa những bụi cây, rất gần nơi có tiếng cãi vã, mạt sát nhau. Xuyên qua những tán lá trong bụi rậm tôi đã thấy phía trước mặt chưa tới 10m là có nhiều cái bóng lố nhố, vậy là chị Ma đã rủ rê được ở đâu đến một số vong hồn để khích tướng bức tượng canh bằng đất này, chắc là lại dùng bạc vàng, bảo sao có cả một đám đông đứng sau chị ấy tiền hô hậu ủng. Tôi nhìn rất rõ chị Ma lúc này đang đứng trên bờ ruộng hai tay chống nạnh, quần vẫn xắn cao tới đầu gối nhưng chân vẫn đi giày vải, có vẻ như chị ấy đã được ai đó chỉ cách bôi bùn lên chân với tay cho nên nhìn cũng khá là bẩn, tôi không dám cười bởi vì cho dù nhìn thế nào cũng không giống chị nông dân. Người mà chị Ma và những vong hồn kia đang réo tên chửi có vẻ là bóng đen mờ mờ đang đứng quay lưng về phía tôi, tay cầm trường kiếm và hơi lạnh tỏa ra từ ông ta khiến tôi cũng cảm nhận rõ ràng.

- “Đây chắc là bức tượng lão Diều Hâu yểm lúc mới vào, nhìn cũng to cao ghê chứ.”

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng khi đánh nhau kỵ nhất là tức giận vì người ta bảo giận quá mất khôn, chị Ma cũng nhiều chiêu trò thật sự.

---

***