Một lần nữa tỉnh lại, Terumi đã thấy mình đã nằm trong phòng. Có lẽ trong lúc cô hôn mê, Theodore đã đưa cô trở lại biệt thự. Bây giờ Terumi cảm thấy bản thân giống như đã bị rút hết sức lực mà chẳng làm được gì. Cử động dù một chút cũng cảm thấy đau nhói như bị ai đó bóp chặt trái tim mình. Tuy vậy cô cố gắng dùng tay sờ vào mặt mình. Xác định mình vẫn còn sống, cô đặt tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà. Terumi nhớ lại cảnh mơ hồ khi mình bị bế đi. Khuôn mặt đó của Shu là thật. Thật sự người đứng trước mặt nhìn cô lúc đó chính là Shu. Nhưng cậu ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như hai người xa lạ rồi bỏ đi mà không nhận ra cô. Trái tim cô bỗng nhiên như có thứ gì đó cứa vào từng chút, từng chút một. Cảm giác đau nhói đó khiến cô cười khổ. Cũng phải thôi, khi cô là Aphrodi và đeo mặt nạ, cậu ấy cũng có nhận ra cô đâu. Vậy thì tại sao cô phải hy vọng việc cậu ấy nhận ra rồi cứu cô chứ.
Terumi cố gắng gượng dậy bước xuống giường. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình lấy ra một cái thẻ nhớ màu đen rồi giấu nó vào trong tủ quần áo. Làm xong, cô cố gắng dùng sức lực còn lại để đi tìm hai con quay mà Theodore đã lấy của cô. Quả nhiên ông ta vẫn không trả lại cô. Cô cố gắng dùng bức tường làm vật dựa để đi tìm Theodore đòi lại chúng. Ngoài hành lang không có một bóng người hầu nào. Cô cố gắng bước đi đến phòng làm việc của Theodore. Nhưng vì sức lực của cô bây giờ rất yếu nên mới đi đến hành lang hướng ra ngoài khuôn viên thì đã ngã khụy xuống thở dốc. Cùng lúc đó thì Norman cũng đang ở trong khuôn viên cũng thấy tới thì nhìn thấy cô. Thấy vậy anh ta liền đi tới rồi hỏi:
-Không sao chứ?
Lúc Terumi ngẩng mặt lên thì khiến cho Norman có hơi ngỡ ngàng vì chưa gặp ai xinh đẹp như vậy. Anh ta cũng không biết cô gái trước mình là ai mà lại còn mặc đồ ngủ đi trong nhà của ngài Theodore. Anh ta định đưa tay đỡ thì Terumi tự đứng lên rồi nói:
-Tôi không sao.
Nói xong cô tiếp tục tới chỗ của Theodore mặc kệ Norman vẫn đứng ngơ ở đó. Đến phòng làm việc của Theodore, Terumi không ngần ngại mở cửa rồi hỏi:
-Theodore, Artemis và Apollo của tôi đâu?
Theodore nhìn cô rồi tỏ ra vẻ mặt không hài lòng. Ông ta chợt cau mày rồi nói:
-Tỉnh rồi sao? Sao không kêu người hầu giúp cô?
Terumi không nghe lọt tai mấy câu hỏi đó mà tiếp tục câu hỏi của mình:
-Artemis và Apollo của tôi ở đâu? Con quay của tôi đang ở đâu?
Theodore nhìn Terumi bằng vẻ mặt không vui rồi nói:
-Nhìn cô đi, mặc đồ ngủ mà chạy lung tung thế này trông chẳng xinh đẹp chút nào.
Terumi tức giận hét lớn:
-Mau trả lời câu hỏi của tôi!
Theodore thấy vậy cho người mang con quay mới tạo ra từ Artemis và Apollo rồi nói:
-Nếu như cô chiến thắng thì tôi sẽ nói cho biết chúng đang ở đâu.
Nhìn con Artemis mới được đưa tới trước mắt mình, Terumi có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó giống như có cảm giác là đã có con quay nào đó đã hợp nhất với Artemis. Terumi cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy nó:
-Đối thủ của tôi là ai?
Biết được câu trả lời mình muốn, Theodore nở một nụ cười hài lòng rồi cho người gọi Norman vào. Lúc anh bước vào thì thấy bất ngờ khi gặp Terumi lần hai. Hai lần gần trước khiến anh nhớ tới người mà được Theodore bế đi ở Hang Rắn. Điều đó khiến anh chắc chắn người đó chính là người con gái đang đứng trước mặt anh. Theodore cũng không nói nhiều, chỉ tay vào Norman rồi nói:
-Cậu ta sẽ là đối thủ của cô.
Nói xong, ông ta dẫn cả hai tới phòng đấu Beyblade. Ở đó mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng liên kết với máy tính ở Hang Rắn để có thể phân tích dữ liệu về Terumi bất cứ lúc nào. Hai quay thủ đã sẵn sàng. Theodore ngồi ghế quan sát trận đấu. Norman định nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt của Terumi thì khiến cho anh có cảm giác lạnh sống lưng. Ánh mắt này quả nhiên rất giống Red Eye nhưng lại không hề có sát khí mà tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Anh cũng không nghĩ nhiều mà tập trung vào trận đấu.
-Ba, hai, một! Xuất chiêu!
Nemesis liên tục tấn công liên tục ra những đòn tấn công mạnh mẽ về Artemis nhưng nó lại chẳng có một chút hề hấn gì. Hàng loạt các cuộc tấn công của Nemesis chỉ đang dâng sức mạnh của nó cho Artemis. Artemis hấp thụ sức mạnh từ các cuộc tấn công mọi phía của Nemesis. Điều này khiến cho những người có mặt ở đó hết sức kinh ngạc. Hai người làm trong phòng nghiên cứu ở Hang Rắn cũng ngạc nhiên về điều này. Nó còn vượt ra hơn cả Red Eye. Một trong hai người vừa phân tích vừa nói:
-Thật tuyệt vời! Tuy rằng không giống như Red Eye nhưng sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Artemis và Apollo khi kết hợp lại không chỉ linh hoạt mà còn có sức mạnh bất bại.
Theodore khi nghe phân tích của hai người trợ lý làm việc trong Hang Rắn thì rất hài lòng với chuyện này. Nhưng khi Terumi nghe được thì vô cùng tức giận:
-Tôi sẽ cho các người biết chạm vào tôi sẽ có hậu quả thế nào! Artemis, thanh kiếm lạc lối!
Artemis chuyển sang chế độ tấn công rồi tỏa ra một sức mạnh kinh khủng. Chỉ một đòn, Artemis hạ Nemesis một cú know out. Khi khiến cho Nemesis nổ tung thì đúng lúc đó Terumi ngất xỉu vì kiệt sức. Thấy vậy Theodore đã ở bên cạnh đỡ lấy cô rồi bế cô lên. Sau khi đưa cô cho người hầu thì ông ta dặn:
-Chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận, đừng để cô ấy chạy lung tung.
Người hầu gật đầu biểu lộ hiểu ý rồi đưa Terumi rời khỏi. Norman vẫn đang cảm thấy bất ngờ với trận đấu vừa rồi. Không ngờ rằng thân thể yếu đuối không khỏe đó lại cho thấy được sức mạnh kinh khủng. Norman nhìn Terumi rời đi rồi nói:
-Tôi chưa từng thấy ai có sức mạnh khủng khϊếp còn ngang cả với Red Eye như vậy. Nhưng liệu cô gái ấy có ổn không?
Nghe vậy Theodore chỉ nhàn nhạt nói:
-Cậu không cần phải biết chuyện đó. Bây giờ mau đi làm những gì mà tôi đã giao là được rồi.