Chương 44: Mối liên kết không bị phá vỡ

Lời nói của cái bóng đen đó khiến cho Terumi trở nên tức giận hơn. Nhưng cô vẫn phải đang chống lại Shu đang hết lần này đến lần khác vung giáo về phía cô. Bỗng nhiên Shu tỏa ra một nguồn sức mạnh hất bay cô ra xa. Terumi bây giờ đang cố gắng đứng dậy thì bị hàng ngàn dây xích không biết từ đâu ra trói chặt cô lại. Shu giơ mũi giáo ra trước mặt Terumi mà không chút cảm xúc gì. Cô không cam lòng khi người bạn thân quan trọng của mình lại làm như vậy.

-Chịu đầu hàng chưa?

Bóng đen đó bay xung quanh cô rồi nâng cằm cô lên mà nói:

-Phục tùng ta thì cô sẽ có sức mạnh để cứu lấy cậu ta. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác đâu.

Khuôn mặt Terumi tối sầm lại không trả lời. Bóng đen đó cũng chán rồi nên bay sang bên cạnh để nhìn màn kịch bạn bè tương tàn nhau. Terumi mệt mỏi khẽ nói:

-Aphrodite, Valt,... cứu mình với...

Ngay khoảnh khắc Shu định vung giáo xuống thì bỗng nhiên có thứ gì đó đã chặn lại. Đó là Valt. Valt mỉm cười nói:

-Mình sẽ không để cậu làm như vậy đâu!

Thế rồi Valt hất tung Shu ra. Cho dù bị Shu tấn công hết lần này đến lần khác nhưng Valt đều có thể chặn lại. Cậu hét lớn về phía Terumi:

-Cậu có thể thoát ra khỏi đó mà Terumi! Trên thế giới này không có ai giỏi bằng cậu cả, cố gắng lên!

Bóng đen nghe thấy vậy liền cười chế giễu:

-Cô ta sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra được sự khống chế của ta.

Nhưng ngay sau đó, Terumi mỉm cười. Cô ngẩng mặt lên rồi nói:

-Đúng rồi nhỉ, ta chút nữa là quên mất chuyện này đó.

Thế rồi xung quanh cô tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ rồi phá tan dây xích rồi nhảy ra ngoài. Bóng đen đó định tấn công cô thì bị một mũi tên chặn lại. Linh hồn của Aphrodite xuất hiện ngay đằng sau Terumi. Cô ngạc nhiên quay sang:

-Aphrodite...

Aphrodite trang nghiêm nói:

-Terumi là bạn đồng hành của ta. Không ai có quyền được làm tổn thương cậu ấy!

Trong sự ngạc nhiên của bóng đen, Terumi đứng dậy mỉm cười nói:

-Chút nữa là mình quên bản thân vốn dĩ là người mạnh nhất thế giới rồi.

Thế rồi Aphrodite trao cây cung của mình cho Aphrodite rồi dứt khoát bắn tên về phía bóng đen đó. Aphrodite nói:

-Hãy bắn đi Terumi!

Một mũi tên được Terumi bắn xuyên qua bóng đen khiến nó tiêu tan đi. Cùng với đó ảo ảnh Shu máu lạnh cũng biến mất. Khung cảnh trở nên trong xanh ấm áp hơn sự lạnh giá ban đầu. Valt chạy tới bổ nhào ôm lấy cô rồi nói:

-Terumi cậu vẫn ổn chứ?

Terumi gật đầu nói:

-Mình ổn.

Xong rồi Valt vỗ vỗ vào má mình rồi nói:

-Mình chả thích giấc mơ này chút nào! Cũng may là cậu không sao.

Nghe Valt nói vậy khiến cho hiểu ra là Aphrodite đã dùng sức mạnh từ mối liên kết giữa quay thủ và con quay để mạng Valt tới đây theo mong muốn của cô. Cô mỉm cười nói:

-Mình không sao. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện ở đây vì mình.

Rồi cô đẩy cậu ra cảnh cửa trở về. Sau đó, cô quay sang Aphrodite rồi nói:

-Cảm ơn cậu Aphrodite.

Aphrodite trang nghiêm nói:

-Chúng ta là đồng đội của nhau. Terumi, hãy nhớ rằng cho dù chuyện gì xảy ra thì mối liên kết của chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt được. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu.

Terumi gật đầu ôm lấy Aphrodite. Khi cô ôm lấy bạn đồng hành của mình thì có một luồng sáng tỏa ra. Còn ở hiện thực, trong quá trình thì bỗng nhiên hệ thống báo mức năng lượng của Terumi hiện báo động đỏ, có dấu hiện phản kháng nên máy móc không còn thể nào điều khiển được nữa. Trong lúc chuẩn bị rút nguồn ra thì Terumi đi ra. Thấy cô có thể bước ra mà không bị gì khiến cho Theodore hài lòng. Nhưng điều mà ông không ngờ tới khi đặt Artemis và Apollo vào thì hai con quay đó bây giờ đã trở thành một con quay chứ không tạo ra một con quay mới. Sau khi thoát được ra, Terumi kiệt sức nên đã ngất đi. Theodore thấy vậy bế cô lên rồi đưa cô tới phòng khám. Thuộc hạ của ông nói rằng tất cả đều ổn chỉ là do kiệt sức mà ngất. Bỗng nhiên một trong hai người điều hành ở phòng thí nghiệm hỏi:

-Ngài Ashtem, chúng ta lần này thất bại vì Angel phản kháng. Chúng ta nên làm gì với cô ấy?

Theodore nhìn Terumi đang hôn mê nằm trên ghế rồi nói:

-Không sao cả. Điều đó càng chứng tỏ Angel ích hơn chúng ta tưởng tượng. Sức mạnh kinh khủng như vậy mà cô ta vẫn có thể phản kháng lại được. Đúng là một nhân tài hiếm có. Với lại ít nhất ra chúng ta cũng có thể tìm ra được bí mật của hai con quay đó và kết hợp chúng với nhau.

Sau khi khám xong, Theodore đeo lại mặt nạ cho Terumi rồi bế cô rời khỏi phòng nghiên cứu. Lúc này Terumi đã bắt đầu tỉnh lại nhưng cô không thể nói hay cử động vì quá kiệt sức. Bỗng nhiên Shu đi ngang qua, thấy vậy ông ta liền nói:

-Cậu đến rồi sao Red Eye? Trận đấu vẫn diễn ra tốt chứ?

Shu lạnh lùng nói:

-Không cần ông quan tâm. Tôi sẽ tự hủy diệt tất cả.

-Vậy thì tốt.

Terumi tuy không làm gì nhưng cô vẫn nhìn thấy Shu đang ở trước mặt mình. Cô hy vọng Shu có thể nhận ra mình. Nhưng cậu ta chỉ nhìn qua lạnh lùng hỏi:

-Đây là ai?

Theodore mỉm cười nói:

-Sau này cậu sẽ biết thôi.

Xong rồi Shu rời đi. Điều này khiến cho Terumi thất vọng. Quả nhiên cậu ấy không nhận ra cô. Nếu vậy cô hy vọng điều gì chứ? Thế rồi Terumi lại chìm vào cơn hôn mê lần nữa. Sau khi lên máy bay, Theodore đặt Terumi lên ghế. Thuộc hạ của ông ta hỏi:

-Vậy chúng ta phải chờ cô ấy tỉnh lại thì mới có thể kiểm tra tiếp sao ạ?

Theodore gật đầu, mắt vẫn không rời Terumi. Thấy vậy thuộc hạ hỏi tiếp:

-Liệu cô ấy tỉnh lại rồi phản kháng giống như lúc trong phòng thí nghiệm thì sao?

Theodore mỉm cười. Rồi ông ta cúi thấp người xuống rồi vuốt ve mái tóc của Terumi, tham lam ngửi mùi thơm trên mái tóc cô rồi nói:

-Không sao cả. Muốn thuần phục chú mèo hoang hư hỏng này thì phải từ từ. Phải dạy dỗ từng chút từng chút một thì cô ấy mới chịu nghe lời được.

Nói xong, ông ta nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía Terumi.