Chương 43: Đấu tranh

-Cô thấy sao?

Theodore đi tới sau lưng Terumi rồi quay cô xem toàn cảnh rồi nói:

-Đây là những người muốn trở thành quay thủ mạnh nhất thế . Họ tìm đến đây để thực hiện mong muốn đó. Và tôi chính là người thực hiện ước muốn của họ. Chào mừng cô tới Hang Rắn, Angel.

Terumi nhìn xuống dưới nhìn toàn cảnh thể. Tuy mặt nạ đã che một nửa khuôn mặt nhưng không thể nào che nổi hết sự chán ghét của cô. Terumi nhìn toàn cảnh rồi lạnh lùng hỏi:

-Tiêm thuốc mê rồi đưa tôi đến tận đây chỉ để xem mấy thứ này thôi sao?

Theodore mở một nụ cười xảo trá rồi nói:

-Đương nhiên là không rồi. Như tôi đã nói vừa rồi, tôi có thể biến họ trở nên mạnh hơn cũng có thể biến cô trở thành người mạnh nhất thế giới này.

Nói xong, ông ta giơ bàn tay của mình ra bên cạnh Terumi. Tuy rằng cô không muốn nhưng cũng phải đặt bàn tay mình lên. Ông ta nở một nụ cười thỏa mãn rồi dẫn cô đi xem mọi thứ trong hang rắn. Nhìn mấy tên ngốc đang điên cuồng luyện tập kia, Terumi không khỏi thấy thương hại cho họ. Ước muốn trở nên mạnh hơn vốn dĩ không hề sai. Nhưng khi họ đã bước chân vào đây, giao tính mạng cho người đàn ông gian xảo này thì họ đã hoàn toàn sai. Tất cả những người ở đây đều chỉ là con cờ tuỳ ý sự sai khiến của ông ta. Nếu như một khi không còn giá trị lợi dụng thì chắc chắn kết cục của họ sẽ chẳng tốt đẹp gì. Dù sao người đàn ông này một khi ra tay thì cũng sẽ máu lạnh và không nương tình. Bỗng nhiên có hai người đeo mặt nạ mặc đồ tương tự bước ra rồi cung kính cúi chào Theodore:

-Ngài Ashtem, mọi thứ đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài.

Theodore mỉm cười rồi nói:

-Được rồi Angel, mau đi thôi.

Khuôn mặt của Terumi tràn ngập sự nghi ngờ hỏi:

-Ông định đưa tôi đi đâu?

-Đi rồi cô sẽ biết thôi.

Nói xong, ông ta dẫn Terumi tới phòng thí nghiệm trước sự ngạc nhiên của hai người thuộc hạ của ông ta. Một trong hai người bắt đầu quay sang nói với đối phương:

-Hiếm khi thấy ngài Ashtem đối xử với người khác như vậy ngoại trừ Red Eye ra. Cô gái đó ăn nói không chút kiêng nệ vậy mà ngài ấy không tức giận. Chắc là cô gái đó phải đó điều gì đó đặc biệt thì mới vậy.

Người còn lại cũng nói:

-Chắc là như vậy.

Theodore dẫn Terumi tới phòng nghiên cứu rồi thì tự tay tháo mặt nạ của cô xuống. Tháo xong, ông ta đi chỗ hai người đang làm việc ở máy tính. Trong lúc đó, Terumi ngạc nhiên khi thấy những thiết bị ở trong này. Quả nhiên đúng như dự đoán, ông ta muốn cô trở thành Red Eye số hai. Sau khi nói chuyện xong với hai người đó, Theodore đi tới nói với Terumi:

-Mau bước vào trong.

Terumi ngờ vực rồi bắt đầu tức giận. Cô không chịu vào mà hỏi:

-Rốt cuộc ông muốn làm gì tôi?

Theodore mỉm cười nói:

-Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn vào trong. Nếu không, tôi không đảm bảo cho thứ đó tồn tại sau ngày hôm nay đâu.

Nói xong, ông ta đẩy Terumi vào. Cô cũng chẳng thể nào phản kháng lại mà bị nhốt trong một cái ống rất to có nhiều dây chằng chịt xung quanh. Sau vài loạn thao tác bấm máy, cả hai người có một nam một nữ đeo mặt nạ kia ngẩng đầu lên rồi nói:

-Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Theodore mỉm cười rồi nói:

-Vậy thì bắt đầu thôi.

Họ bắt đầu cho khởi động hệ thống dự án Requiem. Terumi đang ở trong thì một tia điện đi tới khiến cô bắt đầu bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang đứng ở một không gian lạnh lẽo.

-Đây là đâu vậy?

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:

-Tôi nhất định sẽ không thua!

Rồi trước mắt cô là cảnh Shu cầm ngọn giáo của Spryzen không một chút do dự chén đôi Luinor của Lui. Tiếp đó chuyển qua cảnh chỉ toàn là lửa đang rực cháy. Cậu ấy cũng không ngần ngại gì chém đôi cả Fafnir. Terumi kinh hãi trước khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc đó của Shu. Cô không thể tin được cậu ấy trở nên như vậy. Có lẽ những thứ bây giờ cô đang nhìn thấy ở trước mắt chính là những gì mà Shu trải qua khi thực hiện dự án Requiem này. Ngay trong khoảnh khắc cô định vươn tay ra ngăn Shu lại thì bị chuyển tới cảnh đến nhà Shu. Khi Valt đút cho Shu miếng mỳ pasta thì bị Shu lạnh lùng hất tay ra. Rồi cậu ấy tự mình dùng ngọn giáo của Spryzen chém đôi Valtryek. Cô nhìn thấy cảnh này thì thất thần nói:

-Không thể nào! Tại sao... tại sao chứ!

Bỗng nhiên có một bóng đen to lớn xuất hiện đằng sau Shu rồi nói:

-Cậu ta không còn là Shu mà cô biết nữa. Đừng cố gắng hy vọng làm gì.

Terumi không chịu khuất phục định đi lên thì bị Shu chặn lại bằng ngọn giáo của Spryzen. Bóng đen đó vẫn mỉm cười chế giễu cô:

-Thật cứng đầu. Cậu ta bây giờ đã trở thành Spryzen rồi. Shu của cô không còn nữa.

Terumi dù ngã nhưng vẫn kiên cường đứng dậy kiên cường nói:

-Không phải! Shu vẫn còn ở đây! Tôi nhất định... sẽ mang Shu trở về.

Bóng đen đó cười rồi nói:

-Thật yếu đuối. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị cậu ta tiêu diệt mà thôi. Nghe lời của ta, quỳ phục ta đi. Biết đâu chừng khi ngươi có sức mạnh này rồi thì có thể cứu được những người mà ngươi muốn.