Chương 41: Lời tâm sự thật lòng trong tim

Sau một ngày luyện tập vất vả, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Aiger đang nằm trong lều ngủ thì đột nhiên mở mắt ra. Cậu cố gắng nhắm mắt vào để ngủ tiếp. Nhưng xem ra cách đó không hiệu quả. Có lẽ là từ những buổi luyện tập đó, Aiger biết rằng cho dù mình đã đánh bại được Valt thì vẫn phải chăn chỉ luyện tập hơn nữa. Cậu bắt đầu ngồi dậy và ra khỏi lều. Cậu bắt đầu đi dạo một vòng rồi về lều để dễ ngủ hơn.

Chẳng hiểu thế nào, Aiger mới đi được có một lát thì bị lạc từ lúc nào không hay:

"Thôi chết, mình bị lạc mất rồi!"

Aiger ngó dọc ngó xuôi để xác định xem hiện tại mình đang ở chỗ nào. Nhưng chỗ nào chỗ nấy đều như mê cung khiến cho cậu không thể nhìn rõ được phương hướng. Vậy nên cậu đi tìm xem có cây cao to nào không để trèo lên tìm hướng trở về lều của mình. Đi được một đoạn, cậu rẽ vào một cái đài phun nước. Đúng lúc đó, Terumi đang ngồi ở đó. Cô đang ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Chị Terumi, chị đang làm gì ở đây vậy?"

Terumi thấy Aiger thì ngạc nhiên:

"Aiger?"

Cả hai cùng nhau ngồi lên thành của đài phun nước để ngắm sao trời. Lúc này Terumi mới quay sang Aiger rồi hỏi:

"Em không ngủ được sao?"

"Sao chị biết?"

Terumi mỉm cười nói:

"Chị đoán thôi."

Aiger đưa tay gãi phía sau đầu mà cười cười. Cũng phải thôi, đang đêm không ở trong phòng mà chạy ra ngoài này thì chỉ có là không ngủ được mà thôi.

"Thật ra sau khi em trải qua mấy bài huấn luyện của chị, em thấy bản thân mình vẫn phải còn cố gắng rất nhiều. Với tốc độ hiện tại, có lẽ em vẫn chưa thể nào đuổi kịp chị. Nhưng em nghĩ mình sẽ làm được khi cùng đồng hành với Achilles."

Terumi quay sang nhìn Aiger. Aiger của bây giờ rất khác với trước kia. Khuôn mặt cậu bây giờ tràn ngập sự quyết tâm. Nhưng trong ánh mắt đó vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh của ước mơ và hy vọng. Cô thầm mỉm cười. Có vẻ như từ giờ về sau, cô sẽ có thêm Aiger làm đối thủ và còn nhiều hơn như vậy nữa. Terumi ngước nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười nói:

"Chị cảm thấy có chút ganh tị với em đó Aiger."

Nghe vậy, Aiger tròn mắt ngạc nhiên. Một người tài giỏi vẹn toàn như Terumi vậy mà cũng có lúc ghen tị với người bình thường như cậu. Terumi bắt đầu nói tiếp:

"Chắc em nghe Agatha kể chuyện của chị rồi, đúng chứ?"

Aiger nghe vậy thì nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Agatha. Cậu nhớ là Agatha có kể cho cậu nghe về bí mật của Terumi. Nhưng qua câu hỏi đó, Aiger hiểu ra đó mới chỉ là một phần trong câu chuyện của cô. Terumi nhìn lên bầu trời sao. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên lấp lánh khó tả:

"Mẹ chị mất khi chị chỉ vừa mới đầy tháng. Nên chị chỉ còn lại cha và quản gia Sebastian sống bên cạnh chị. Chị không có anh chị em thân thích. Sau ngày mẹ chị mất, cha bận quá nhiều công việc. Vậy nên bên cạnh chị chỉ có Sebastian."

Nghe tới đây, Aiger đã hiểu rõ tại sao Terumi nói ganh tị với mình. Có thể Terumi mạnh hơn cậu nhưng không có gia đình đầy đủ như cậu. Bỗng trong lòng Aiger có chút thoáng buồn cho Terumi. Chắc hẳn một mình như vậy nên Terumi mới học cách để bản thân mình mạnh mẽ như bây giờ. Aiger nhìn Terumi với khuôn mặt đồng cảm:

"Chắc là chị cảm thấy cô đơn nhiều lắm."

Terumi quay mặt lại rồi mỉm cười:

"Có lẽ lúc đầu thì như vậy. Nhưng từ khi quen được Valt, Shu và Shaka thì chị cảm thấy không còn cô đơn nữa. Bởi vì chị biết, dù bọn chị mỗi người mỗi hướng đi chăng nữa thì bọn chị vẫn luôn là bạn, là những người quan trọng trong cuộc sống của nhau. Nếu như không có họ, có lẽ chị sẽ không trở nên mạnh mẽ được như bây giờ. Và còn có cả Free nữa, nếu như cậu ấy không xuất hiện trong cuộc sống của chị, chắc có lẽ 5 năm đó chị sẽ sống trong nỗi buồn cô đơn mà không mạnh mẽ lên được. Cũng giống như em vậy đó!"

"Giống như em ư?"

Aiger thắc mắc câu nói đó của Terumi mà chỉ tay về phía mình. Terumi mỉm cười:

"Để trở thành một quay thủ mạnh mẽ không những phải chăng chỉ luyện tập mà còn có cả những người luôn ở quanh em giúp đỡ. Thử nghĩ xem, nếu như em chỉ gặp mỗi Valt thì làm sao em có thể biết nhiều thứ như giờ được, đúng không?"

Aiger gật đầu đồng tình. Việc gặp gỡ những người bạn quả thật đã kiến cho cậu nhận ra nhiều điều và dần trở nên thay đổi và mạnh hơn. Cậu cũng dần hiểu ra tại sao Terumi lại đồng ý để những người bạn của cậu tới biệt thự của cô ấy. Nhớ về độ thân thiết của Valt, Terumi, Shu, Xander và Free, cậu cũng rất tò mò. Terumi thì đang nhìn ngắm bầu trời. Nhưng trong lòng cô lại nhớ tới những ký ức ngày xưa:

"Khi chị mới ba tuổi, cha đã đưa chị trở về quê hương Nhật Bản của ông để ông bà nội chăm sóc chị. Đó cũng chính là lúc chị gặp được Valt, Shu và Shaka. Cuộc sống của chị khi có họ là lúc hạnh phúc nhất."

Nhưng khi nhớ lạ ngày mà mình từ bỏ trận đấu rồi rời đi mà không nói lời nào, khuôn mặt trở nên buồn bã:

"Nhưng lần ra đi đó, chị đã không nói cho mấy cậu ấy biết..."