Chương 40: Buổi huấn luyện đầu tiên

Ngày hôm nay là buổi tập đầu tiên của Aiger và các bạn của cậu. Vì lời dặn của Terumi là không cần phải nương tay mức độ, chỉ cần bọn trẻ không bị thương nên Satoru vẫn giữ nguyên mức độ của các bài tập. Nhưng chỉ khác là bỏ những thứ nguy hiểm đi. Tuy thay đổi là thế, sự khắc nghiệt và khó khăn của các bài huấn luyện mà Terumi từng trải qua không hề thay đổi chút nào. Nhóm Aiger lần lượt vượt qua các bài huấn luyện từ nâng tạ, tránh con quay,... Gần đến trưa, Aiger và những người khác mới chỉ trải qua một nửa quá trình luyện tập. Ai đấy cũng đều mệt mỏi mà ngồi rạp xuống đất. Naru và Nika đưa khăn và nước cho mọi người. Ai đấy cũng đều thở dốc vì mệt. Aiger cầm lấy chai nước do Naru đưa cho dội trực tiếp lên đầu rồi lắc đầu cho ráo nước:

"Không ngờ mấy bài huấn luyện đó lại khắc nghiệt như vậy."

Ranjiro cũng cầm lấy chai nước mà Naru đưa rồi uống một ngụm lớn:

"Đây cũng khắc nghiệt quá mức rồi!"

Còn Gumita, Tobisuke và Jonji vì không qua được từ vòng đầu của bài huấn luyện nên ra ngoài ngồi xem những người khác luyện tập như thế nào. Thấy đội trưởng mình mệt mỏi như vậy, cả ba người không thèm nói lời động viên nào mà còn chen thêm:

"Đội trưởng à, anh đúng là yếu quá!"

"Mới vậy mà anh đã kêu rồi sao!"

Ranjiro tức giận hét lớn vào ba người họ:

"Đã không qua được vòng đầu tiên thì yên lặng hết giùm cái đi!"

Sau khi thở để lấy lại sức, Fubuki quay sang hỏi Toko:

"Toko, bình thường chị ấy hay tập như vậy sao?"

Toko lau đi mồ hôi trên mặt rồi gật đầu:

"Lúc nãy em có để ý là những bài huấn luyện của chúng ta đã được lược bớt đi. Nếu không, chúng ta chưa chắc đã vượt qua được nửa quá trình như vậy."

Nika đưa cho Toko chai nước và khăn lau rồi lo lắng hỏi:

"Anh vẫn ổn chứ Toko?"

Toko nhận lấy chai nước và khăn lau rồi nói:

"Anh vẫn ổn. Tuy rằng chúng ta đã thấy anh Valt từng được huấn luyện nghiêm khắc như vậy nhưng không ngờ nó lại còn hơn thế nữa."

"Toko nói đúng đó."

Satoru bước ra với máy tính bảng trên tay. Sau khi nhìn vào số liệu thu thập được từ một nửa quá trình vừa rồi mà gật đầu hài lòng. Anh mở chi tiết số liệu từng người một rồi nói:

"Tại Terumi nói với anh là cứ giữ mức độ luyện tập như cũ để cho mấy đứa trải nghiệm thử. Nhưng con bé cũng kèm theo việc là không được để mấy đứa bị thương. Vậy anh đã lược đi toàn bộ những thứ nguy hiểm trong bài huấn luyện. Không ngờ mấy đứa đã vượt qua được nửa quá trình rồi."

Aiger tròn mắt nhìn Satoru:

"Mới là một nửa thôi sao anh?"

Satoru cười rồi nói:

"Quá trình có thể trở lên mạnh giống như Terumi vẫn còn dài lắm. Mấy đứa cứ yên tâm mà trải nghiệm dần đi ha."

Souh ngồi đó cũng khá là ngạc nhiên về những gì mà Terumi phải trải qua:

"Đúng là bất ngờ thật."

Toko nghiêm túc đứng dậy rồi nói:

"Với tốc độ này vẫn chưa thể bằng anh trai lúc trước được. Em có thể tập luyện thêm một lát nữa không anh Satoru?"

Satoru có thể cảm nhận được ý chí quyết tâm của Toko. Aiger cũng không yếu thế mà nhanh chóng đứng dậy:

"Cả em nữa. Em cũng phải trở nên mạnh hơn để có thể đánh bại được chị Terumi."

Nói rồi cả Ranjiro, Fubuki và Suoh cũng nhanh chóng đứng dậy. Satoru thấy vậy thì chỉ biết nhún vai rồi nói:

"Đừng có gượng ép quá. Mấy đứa như vậy cũng đã gần đuổi kịp Terumi và Valt rồi. Nhưng nếu mấy đứa muốn thì cũng được. Miễn là đến giờ ăn trưa là mấy đứa phải nghỉ đấy nhá!"

Ở khuôn viên khác của biệt thự, Aphrodi đang luyện tập với Valt, Shu và Xander. Sau khi tập luyện xong, bốn người cùng nhau nghỉ ngơi. Vì đã đến gần trưa nên họ quyết định tạm dừng việc luyện tập để ăn trưa. Lúc này Valt đang thắc mắc không biết nhóm Aiger đang làm gì nên hỏi Terumi:

"Terumi này, không biết nhóm của Aiger thế nào rồi ha?"

Terumi sau khi uống nước xong thì mỉm cười:

"Chắc bây giờ bọn nhóc vẫn còn muốn luyện tập thêm trước giờ ăn trưa."

Bỗng nhiên Xander quay về phía Terumi mà cười:

"Bây giờ mình vẫn còn bất ngờ vì cậu lại cho phép chúng tới đây và để chúng huấn luyện theo cách của cậu."

Bởi vì theo cậu biết, Terumi sẽ không dễ dàng gì cho người lạ tới đây. Và cô cũng chưa từng tiết lộ quá trình rèn luyện của mình cho người lạ bao giờ. Nhưng cô ấy lại rất hào phóng cho phép đám trẻ đó tới đây. Chỉ thấy Terumi mỉm cười:

"Có thêm đối thủ thì càng vui mà, không phải sao?"

Valt cười tươi rồi nói:

"Như vậy mới vui chứ!"

Shu chống tay vào eo rồi nhìn Valt và Terumi mỉm cười nói:

"Hai cậu đúng là vô tư quá nhỉ?"

Bỗng nhiên bụng của Xander và Valt cùng nhau kêu lên tiếng "ọc ọc". Valt xoa xoa cái bụng của mình rồi ỉu xìu nói:

"Mình thấy đói quá đi."

Xander cũng cười cười rồi nói:

"Mình cũng thấy đói rồi."

Nghe vậy, Shu và Terumi cùng nhau bật cười. Terumi ôm bụng cười rồi nói:

"Thôi được rồi. Với cái bụng đó của hai cậu thì không chờ nổi nhóm của Aiger được đâu! Vậy mình và Shu phải xuống bếp rồi."

Shu mỉm cười nói:

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi."