Chương 6.2:

Nhưng thứ đẩy nhanh sự héo tàn của hắn lại là một nụ hoa vừa chớm nở ... à không không không, là chờ đợi một bông hoa đang từ từ nở rộ - tin tức từ người em trai thân yêu của cậu.

Vừa mềm vừa bông: Anh ơi, anh lại nhận thêm một công việc kỳ cục nữa ạ? Chú ý đến cơ thể của anh nhé. Em đã thích một cái và gửi nó cho anh. Nó hơi vượt quá ngân sách một chút ... Em xin lỗi, nhưng nhà trường thực sự coi trọng điều này. Một số người trong số họ đang bí mật hỏi về gia cảnh của em .....

Vấn đề nhỏ ... Trong nháy mắt, chiếc vòng cổ nạm kim cương 8 vạn khối có thể được gọi là chỉ vượt "một chút" so với ngân sách?

Nguyễn Nguyên tức giận cười một tiếng, bàn tay cầm điện thoại không khỏi run lên, màn hình dừng lại ở bức ảnh chụp vòng cổ do Nguyễn Miên gửi tới, đầu ngón tay gõ màn hình.

Không mềm không tròn: xích chó khảm kim cương thì cũng chỉ là xích chó thôi, khác nhau à?

Vừa mềm vừa bông: Nhưng Alpha lại thích nuôi chó như thế.

Gì! ! ! Nói thế thì chịu! ! ! lại bị logic không có khe hở nào của Nguyễn Miên tấn công! ! !

Nguyễn Nguyên gầm lên bằng giọng như bị bóp nghẹt, năm sáu tên ác nhân đấm vào tim, mỗi lần như thế này, mỗi khi cậu ấy chế nhạo Nguyễn Miên, người kia sẽ luôn vào lúc cậu không để ý đâm cậu bằng những lời nhanh nhất và sắc bén nhất, nếu không phải vì tình anh em ruột thịt, tại sao cậu lại phải vừa tức giận vừa vội vàng đưa tiền cho người ta, nhưng trừ việc tiêu tiền, Nguyễn Miên ngày thường luôn sôi nổi ngọt ngào, cuối cùng cậu chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng chỉ cần có thể bảo vệ được cậu ta là đủ rồi.

Vừa mềm vừa bông: Anh ơi ngày khai trường hôm thứ Tư anh gửi nó cho em có được hay không, thật lạ là bạn cùng phòng của em đã nhìn thấy nó khi tem gửi nó cho anh. Em mời anh đi ăn tối. Nhà hàng của trường em rất phong phú, nó chắc chắn sẽ khác với trường anh.

Không mềm không tròn: ... đã biết, chờ tí nữa gửi mẫu chữ em muốn khắc cho anh, tan tầm anh sẽ tới cửa hàng mua.

Những chiếc vòng cổ có tên tuổi chỉ có thể mua được ở khu thương mại cao cấp. Dù ở gần trường học hay xưởng máy móc, từ "cao cấp" không liên quan gì đến nó. Suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Nguyên là đi tạ ký sinh, nhưng cậu lập tức gạt bỏ ý định không muốn cho Nguyễn Miên nhìn thấy anh hai của mình làm việc cực khổ chỉ đển mua cho cậu ấy mấy thứ đồ xa xỉ mấy vạn khối ,như vậy sẽ khiến lòng tự trọng của Nguyễn Nguyên bị tổn thương nặng nề, càng lọ ra vẻ đáng thương,mặt khác, tạ ký sinh là nơi cậu và Liên Kỳ gặp nhau lần đầu tiên. Ngẫm lại, đó là một giấc mơ rất đẹp — mặc dù đó chỉ là một lần trò chuyện bên tách cà phê — hưng nói không hề giống nơi Nguyễn Nguyên,giao phó thân mình vì vậy để lưu giữ những kỷ niệm đẹp thêm một thời gian nữa, Nguyễn Nguyên đã chọn một trung tâm mua sắm khác, cách nhà máy máy móc tính theo quỹ tinh là 20 phút, nhưng tiền đề là không có quá nhiều việc trong nhà máy để cậu có thể đến trung tâm mua sắm sau khi tan làm.

Nhưng có trời mới biết tại sao hôm nay lượng linh kiện lại cứ liên tục không ngừng, Nguyễn Nguyên đã xem lại từ chiều đến 7 giờ tối, khi đang ăn trưa với đồng nghiệp trong phòng khách thì được thông báo rằng vẫn còn hai mẻ cần kiểm tra.

"Người ta nói rằng những thứ trên sẽ thúc đẩy những người máy dân sự và đưa họ vào tất cả các trường đại học trước. Không giống như những người máy chiến tranh, chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ sinh viên nào. Beta, Omega và Alpha với trí lực thấp đều có thể được sử dụng. Tất nhiên, những thứ dành cho học sinh dùng đều không thể xảy ra sự cố, vì vậy các bộ phận được yêu cầu phải sắp xếp lại, và chúng tôi phải gánh chịu hậu quả cho những đại nhân này . "

Ông chú bụng bia vừa nhai miếng thịt lợn khô vừa than phiền phát bực, khi liếc nhìn người công nhân tạm thời Nguyễn Nguyên, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó và hỏi cậu có phải cậu cũng đang học đại học không, có lẽ là người thợ máy mà cậu sẽ lái thử trong trường. Tương lai sẽ có một phần công sức của hắn. Công việc của họ rất có ý nghĩa.

Nguyễn Nguyên cười gượng vài tiếng không trả lời, cậu đã đói rất lâu ăn hộp cơm đã nguội lạnh từ lâu của cậu, chắc trường học kia không có loại đãi ngộ như thế này đi,đây cũng cũng chẳng phải một trường đại học,đây chỉ là trường dạy nghề thôi ,hiện giờ bên trong lớp học chỉ còn lại giáo cụ từ lâu đã không sửa chữa, cơ giáp bị vứt bỏ, giáo viên cũng nói là lấy loại càng hỏng càng tốt,chỉ có như vậy thì mới có thể học được kĩ năng sửa chữa tại nới khó khăn này.