Giản Hòa đứng bên trong phòng trà, ngây người nhìn lò vi sóng đang hâm nóng ở trước mặt.
“Ôi, hôm nay kẹp cà vạt của anh đẹp quá, trước kia chưa từng thấy anh mang, mới mua hả?”
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Omega bay vào từ bên ngoài.
Không phải mới mua.
Trong lòng Giản Hòa trả lời thay Chúc Hạ Dữ.
Tháng trước Chúc Hạ Dữ đã từng đeo kẹp cà vạt màu xám này rồi.
“Không phải mới mua đâu.”
Quả nhiên Chúc Hạ Dữ trả lời như vậy.
Omega ồ một tiếng trước rồi lại ồ thêm tiếng nữa nói, “Màu này rất hợp với cà vạt anh đang đeo.”
Giản Hòa vô cùng hâʍ ɦộ Omega có thể thoải mái nói chuyện với Chúc Hạ Dữ - Cấp trên của công ty như vậy, không nhìn mình chỉ dám đứa ở phía xa lén nhìn Chúc Hạ Dữ - Alpha có tính vượt trội.
Lò vi sóng ting một tiếng nhắc nhở Giản Hòa cơm đã hâm xong.
Giản Hòa bị ép phục hồi tinh thần.
Rất muốn, rất muốn nghe thêm giọng nói của Chúc Hạ Dữ.
Giọng nói của anh rất trầm nhưng lại đáng tin, làm cho người nghe hết sức thoải mái.
Giản Hòa vừa khinh thường hành động dâʍ đãиɠ của mình vừa nhịn không được vểnh tai lên nghe.
Không ngờ một giây sau cửa phòng trà bị đẩy ra, giọng nói của Chúc Hạ Dữ càng trở nên rõ ràng hơn.
“Thơm quá.”
Rõ ràng chỉ là hành động mở cửa lò vi sóng rồi cầm hộp cơm đã hâm nóng ra nhưng Giản Hòa lại luống cuống tay chân, suýt nữa thì làm đổ hộp cơm đã mở nắp.
“Cẩn thận.” Chúc Hạ Dữ giúp Giản Hòa đứng vững.
Đến giờ cậu mới phát hiện mình đã tới quá gần Chúc Hạ Dữ, thậm chí suýt nữa cả người đã chui vào trong lòng anh. Khoảng cách gần như vậy làm cho Giản Hoàn vừa tê dại vừa sợ hãi, phản xạ có điều kiện muốn tránh né sự tiếp xúc cơ thể với anh.
Nhưng lúc cậu đang muốn tránh đi thì lại nhớ đến lời của đồng nghiệp, nghe nói hơi thở của Chúc Hạ Dữ mang theo mùi trà Olong, chắc là rất thơm.
Đáng tiếc cậu là beta nên không cảm nhận được pheromone giữa Omega và Alpha.
Từ đó về sau, Giản Hòa không mua được bình trà Olong cao cấp nên chỉ có thể mua túi trà Olong uống đỡ thèm.
Sau khi đã ngâm xong trà Olong vào nước sôi, Giản Hòa uống một ngụm rồi dùng đầu lưỡi cẩn thận cảm nhận hương vị trà thấp kém giữa răng môi, ảo tưởng Chúc Hạ Dữ đang hôn mình.
Chỉ tiếc mình là beta mà còn có thân phận là một beta không trọn vẹn nên không thể nói với người ngoài, làm sao một Alpha hoàn mỹ như Chúc Hạ Dữ có thể vừa ý mình chứ?
Giản Hòa cầm hộp cơm né Chúc Hạ Dữ ra, cậu sợ mình sẽ lập tức lộ ra dáng vẻ mê muội, do đó sẽ để cho anh phát hiện bí mật trong lòng mình.
Ở nơi Giản Hòa không thể nhìn thấy, ánh mắt Chúc Hạ Dữ trở nên tối sầm.