Chương 3: Đừng có bám theo nữa!

Đèn đường cứ chớp tắt chớp bật, đã bị hỏng từ lâu rồi. Bối Niệm trên con đường nhỏ dẫn về nhà đó, đi qua đường tắt. Gần đây có một hộp đêm, thường xuyên có người vì say rượu nên hát nhăng hát cuội, ồn ào tới khó chịu. Đã nhiều lần làm phiền đến người dân nhưng rồi cũng không có đi đến bước phải khiếu nại. Đó là bởi ông chủ của hộp đêm này, là người nhà họ Phó - một tay che trời ở cả cái đất Liên Thành này.

Con đường nhỏ này ngày hôm nay có hơi bất ổn. Trong hẻm tối truyền ra tiếng khóc lóc không rõ ràng. Bối Niệm vốn muốn tránh khỏi rắc rối, cúi thấp đầu rồi đi về phía trước. Thế nhưng, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai, có tiếng cười và uy áp của Alpha truyền tới. Bối Niệm suy nghĩ một hồi nhưng rồi vẫn rẽ sang, tiến vào trong hẻm tối rồi chắn trước mặt Omega kia.

Đây là một Omega bị cưỡng ép phát tình, có lẽ là còn chưa thành niên. Sau khi bị người ta tiêm thuốc thì cậu ta chạy vào trong con hẻm này nhưng vẫn hấp dẫn Alpha ở xung quanh tới đây. “Bình tĩnh chút đi!” Cậu hét lên về phía Alpha, trên đầu lại rịn ra mồ hôi lạnh.

Uy áp trên người Alpha đã áp bách đến nỗi suýt chút nữa làm cậu phải quỳ xuống, thế nhưng cậu vẫn có thể kháng cự lại được. Cậu một nhát vác Omega đang phát tình lên, bắt đầu phi nước đại. Nếu như hỏi Bối Niệm có ưu điểm gì thì có lẽ đó chính là thể lực của cậu tương đối tốt. Từ hồi học tiểu học cho đến khi tốt nghiệp đại học, đã từng giành được giải ở rất nhiều cuộc thi thể thao khác nhau. Alpha cũng bám sát theo, bị hương thơm ngọt ngào của Omega làm cho mê mẩn đến thần trí không còn minh mẫn, chỉ lần theo mùi chất dẫn dụ rồi đuổi theo phía sau Bối Niệm.

Bối Niệm vô cùng căng thẳng, cơ thể của Omega sau lưng nóng ran lên, không ngừng vặn vẹo vòng eo, còn có cả tiếng rêи ɾỉ lẫn cầu xin nho nhỏ: “Giúp tôi với, cầu xin anh. Tôi không muốn bị đánh dấu.” Omega đang phát tình làm cho Bối Niệm chút nữa là không đỡ được cậu ta, chỉ có thể dồn hết sức lực để chạy về phía trước, hy vọng có thể bỏ xa được cái tên Alpha kia. Nếu như để bị bắt được thì thứ đang chờ đợi Omega này sẽ chỉ có sự thống khổ và tuyệt vọng vô tận. Cậu cũng hy vọng mình có thể giúp được cậu ta. Có điều, cũng may mắn là một người chuyên vòng đường tắt là cậu đây cực kỳ hiểu rõ về con đường này nên dần dần cũng bỏ xa được tên Alpha kia: “Cậu tới nhà tôi ở một đêm, để tôi mua thuốc ức chế cho cậu. Đợi cơn sốt do phát tình lui đi thì cậu hẵng về, có được không?” Bối Niệm vừa dò hỏi Omega, vừa chạy về phía nhà của mình. Omega trên lưng nhẹ nhàng gật đầu, Bối Niệm liền cõng theo cậu ta rồi chạy lên cầu thang.

Thở ra một hơi xong, cậu cũng tới nhà rồi. Sau khi thu xếp ổn thoả cho Omega xong, cậu mới xuống tầng, chuẩn bị tới tiệm thuốc cách nhà không xa để mua một liều thuốc ức chế. Thế nhưng, cậu không phát hiện ra rằng, trên người mình đã nhiễm đầy mùi hương nồng nặc từ chất dẫn dụ phát ra từ Omega đang phát tình.

Tiệm thuốc đó nằm ở giữa nhà và hộp đêm, cũng thường xuyên có người bên hộp đêm đó tới mua thuốc, thậm chí còn mua cả bαo ©αo sυ, còn cả thuốc tránh thai khẩn cấp. Bối Niệm vội vã đi vào tiệm thuốc. Lúc này, tiệm thuốc không có người, chỉ có một người đàn ông dáng dấp rất cao. Là Alpha, ngũ quan như được đao khắc, ánh mắt âm u, sâu hun hút đang nhìn vào Bối Niệm.

Anh tới đây mua miếng dán ngừa chất dẫn dụ, có lẽ là cái miếng đang dán sau gáy đã hết tác dụng rồi nên muốn mua một cái mới. Bối Niệm cũng quay lại nhìn anh nhưng ngay sau đó nhanh chóng quay về để mua thuốc ức chế. Bởi lẽ đó, cậu không nhìn thấy được ánh mắt âm trầm đang tối lại của người đàn ông.

Bối Niệm cầm theo túi thuốc đã được gói xong đi. Cậu sải bước ra khỏi tiệm thuốc, tiến vào trong con hẻm tối tăm ấy, cái con hẻm sâu không thấy đáy đó. Không nhìn thấy người đàn ông trong tiệm thuốc kia đang bám theo sít sao ở phía sau.