Chương 2

Trời đã bắt đầu tối, hàng ngô đồng bên ngoài công ty bị gió thổi lắc lư, xào xạc. Bối Niệm nhớ dự báo thời tiết hôm nay có nói rằng chạng vạng tối sẽ có trận mưa to. Mùa hạ cứ luôn như vậy, mưa cứ nói tới là tới được ngay, giống như một đứa trẻ tâm trạng thất thường. Cậu vội vàng lấy một ly cà phê, định bụng làm cho xong công việc ngày hôm nay, hy vọng lúc tan làm thì mưa sẽ không quá lớn.

“Ài, anh Bối, từ từ đã.” Nghiêm Vũ ở cùng bộ phận đang ôm một vài tài liệu, thấy cậu đang định quay về thì vội gọi cậu lại: “Đây là tài liệu của buổi họp ngày hôm nay, em đã hoàn thành sắp xong rồi, vẫn còn chỗ phần kết. Nhìn trời như này là sắp mưa rồi, bạn gái em lại mới tan làm, em phải đi đón cô ấy nữa.”

Hai mắt Nghiêm Vũ nhìn Bối Niệm: “Anh Bối, giúp em chút đi, tạo cơ hội cho thằng em tí đi.” Cậu ta theo đuổi cô bạn gái này cũng không dễ dàng gì. Đằng gái là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, trong sáng lại xinh đẹp, mới hẹn hò với Nghiêm Vũ được hai tháng, hiện tại đang là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

“Vậy à, thế thì đi nhanh đi. Phần còn lại cứ để anh lo cho.”

Bồi Niệm vội vàng nhận lấy tài liệu trong tay của Nghiêm Vũ. Thật ra loại chuyện như thế này vốn có rất nhiều. Thường xuyên sẽ có người kêu Bồi Niệm làm mấy chuyện ngoài phạm vi công việc. Còn Bồi Niệm lại chỉ là một người trầm lặng, không biết cách giao thiệp nên lần nào cũng yên lặng chấp nhận. Mọi người đều biết tới Tiểu Bồi trong văn phòng là một người rất tốt bụng, có gì cần nhờ là cậu đều làm hết.

Bồi Niệm quay về chỗ ngồi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm rồi nhưng bây giờ công việc lại đang chất chồng như núi, có lẽ là phải tới muộn thì cậu mới được về nhà.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ, lại còn đang trong xu thế càng ngày càng mưa dày hơn nữa. Người trong phòng làm việc cũng sắp về hết rồi, chỉ còn lại vài ba mống là vẫn đang tăng ca như cậu. Lúc Bồi Niệm rời khỏi công ty thì trời đã tối đen như mực. Lúc ấy đã là tám giờ tối rồi nhưng Bồi Niệm còn chưa được ăn cơm. Bây giờ có nấu cơm thì cũng chẳng kịp nữa nên cậu định tới cửa tiệm gần đó để ăn uống, lấp đầy bụng. Cậu tới cửa tiệm mà mình vẫn hay ăn, cửa tiệm này phải mới đến nửa đêm mới đóng cửa, là một nơi giúp quan khách thập phương no bụng vào lúc đêm muộn. Ở đây có một món súp mà cậu rất thích, uống vào xong là bụng dạ sẽ ấm hẳn lên, có thể giúp cho cơ thể hơi lành lạnh trong đêm mưa rét này đỡ hơn phần nào.

“A Bồi, cậu tới rồi đó à. Cũng ăn giống như lần trước đúng không?” Ông chủ nhận ra Bồi Niệm. Bồi Niệm đã tới cửa tiệm này ăn được hai năm, kể từ ngày cậu tới làm ở công ty này, suốt từ đó tới giờ: “À, vâng ạ.” Mỗi lần Bồi Niệm tới đều sẽ gọi một phần cơm canh y hệt nhau, khiến cho ông chủ cũng nằm lòng luôn rồi.

Ăn cơm xong, Bồi Niệm chào tạm biệt ông chủ. Cậu rất biết ơn ông chủ có thể luôn dành một nơi giúp cho kẻ không kịp giờ cơm là cậu có chốn để nghỉ ngơi. Có những khi, nghe tiếng khách khứa trong tiệm chào hỏi nhau, nhìn thấy nụ cười của ông chủ là trong lòng cậu lại thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm loại cảm giác này rồi, chắc là kể từ lúc cậu rời khỏi nhà cho đến giờ.

Thật ra cậu cũng không phải con một, trên còn có hai anh trai Alpha, một cô em gái Omega, nhà cậu là một gia đình AO truyền thống. Thế nhưng, cậu lại là một Beta, một Beta khiến cho người ta phải thất vọng. Thậm chí cậu còn chẳng có lấy một điểm gì đặc biệt, không có thiên phú gì.

Đem ra so sánh với anh trai và em gái luôn thu hút ánh mắt của người khác mà nói thì quả thực cậu chính là một con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga. Bởi vì sự coi thường của ba mẹ nên tên đàn ông chân chất luôn bị lạnh nhạt này cuối cùng cũng phải ra một quyết định, đó là không tiếp tục phụ thuộc vào công ty nhà họ Lâm nữa, tự mình ra ngoài dốc sức. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng cậu dường như cũng chẳng thành công gì cho lắm.