Bệnh Tình Yêu

2.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bác sĩ khoa nội Lăng Lệ và Giản Minh, bệnh nhân của anh đều là những người thất bại trong hôn nhân, hai người sau khi gặp gỡ đều nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng Giản Minh nghĩ mình có bệnh và đã có  …
Xem Thêm

Giản Minh không nói nên lời, có thể nói lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bản thân mình giống như một miếng thịt nằm trên thớt, phó mặc cho số phận, lần ly hôn với La Thế Triết cũng không đến nỗi tuyệt vọng như thế này.

Y tá trưởng cũng chẳng cần biết Giản Minh có ý kiến gì hay không, về cơ bản, cô ấy mới là người điều phối chính ở khoảng không gian một màu trắng toát nơi đây, hét lên với y tá, “Kê thêm giường bệnh, 106…”.

Cái gọi là 106 đó, là một chiếc giường đơn giản thấp tè, Giản Minh gật đầu chào hàng xóm của mình, giường 105, một cụ bà mập mạp, đi lại không tiện, móm mém cười với cô. Cụ bà hỏi thăm, “Này, con gái, nhà cháu ai bị bệnh đấy?”.

Một câu nói làm Giản Minh muốn rớt nước mắt, đến đây nằm viện đa phần đều là người già từ năm sáu chục tuổi trở lên, chắc hiếm người trẻ tuổi như cô nhỉ? Sáu mươi tuổi, ít nhất con cháu cũng đầy nhà rồi, nếu có chết, chắc cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nhiều? Nhưng tầm tuổi này của cô mà chết, phải tính thế nào đây? Đông Đông vẫn còn nhỏ như thế, cha mẹ già cả của cô vẫn chưa được cô chăm sóc ngày nào. Đến giờ này phút này, Giản Minh chợt phát hiện ra, bình thường thì cảm thấy căm hận thế giới này quá lạnh lùng thờ ơ, chia bè kết phái, trần trụi thô tục đến mức làm người ta thấy phẫn nộ, nhưng một khi có cơ hội để cô nói lời tạm biết với thế giới này, cô lại có chút gì đó không đành lòng.

Cụ bà giường đối diện đó nào đâu biết được rằng, trong nháy mắt, suy nghĩ của Giản Minh đã bay đến nơi nào rồi, vẫn tha thiết hỏi, “Con gái, là mẹ con bệnh hay cha con bệnh vậy…”.

“Không phải, người bị bệnh là cháu. Cha mẹ cháu vẫn khỏe lắm ạ.” Liếc thấy nét mặt kinh ngạc, thương cảm trong đôi mắt của cụ bà, Giản Minh cảm thấy ngại ngùng hơn nữa, đành phải chống chế, “Bệnh mãn tính mà, con người rồi ai cũng bị thôi, khống chế lại, có khả năng sẽ khỏi bệnh…”.

Cụ bà thôi hết kinh ngạc, thái độ trở lại bình thường, phều phào phụ họa theo, “Đúng rồi, còn trẻ mà, không sao đâu…”.

“Giường 106 đâu?”, một bác sĩ nữ dáng người nhỏ con, mặc áo blouse trắng bước qua, trắng trẻo, dịu dàng, đột nhiên xuất hiện trong không gian chật chội, lộn xộn này, giống như ánh trăng sáng chiếu rọi vào bụi cây, ngay lập tức, trong đầu Giản Minh hiện lên bốn chữ thực sự không ăn nhập gì với tình cảnh này, thiên kim nhà nghèo. Cô bác sĩ xinh đẹp cầm giấy bút, nói năng chậm rãi, rành mạch, “Giường 106, chị Giản Minh phải không? Khai hồ sơ bệnh án, tuổi tác…”.

Bệnh án này vô cùng chi tiết, Giản Minh bị truy vấn đúng bốn mươi phút, từ số điện thoại, địa chỉ thường trú, đơn vị công tác, tình trạng hôn nhân, tiền sử bệnh tật di truyền trong gia đình, đến việc lúc nào thì có kinh nguyệt, tại sao lại phát hiện ra bệnh, thậm chí đến cả việc ăn uống tiểu tiện ngủ nghỉ đều bị truy hỏi một cách triệt để, cô bác sĩ xinh đẹp mới chịu thôi, “Được rồi, trước mắt cứ thế đã, nếu có gì không rõ tôi sẽ đến hỏi chị.”

Tiếp ngay theo đó, giao một tập biên lai cho Giản Minh, đều phải làm xét nghiệm. Nữ bác sĩ xinh đẹp vừa “truy vấn” Giản Minh lúc nãy rất kĩ càng, giao từng tờ cho Giản Minh, chỉ cho cô phải đến những nơi nào để kiểm tra, đồng thời tự giới thiệu, “Tôi họ Mễ, là bác sĩ nội trú ở đây, có việc gì cô có thể tìm tôi, bác sĩ chủ trị cho chị họ Dương, chúng tôi cùng một tổ…”.

Thời gian đau khổ này rồi cũng xong, tiếp theo chính là quang cảnh giờ ăn cơm tối. Giản Minh bị kiểm tra lượng đường trước khi ăn, y tá dặn dò Giản Minh nhớ kĩ thời gian ăn miếng cơm đầu tiên, sau hai tiếng đồng hồ, phải đo lượng đường sau khi ăn. Một ngày của Giản Minh, đầu ngón tay bị chích đến mấy lần liền, mỗi lần nặn ra một giọt máu lên loại giấy chuyên dụng cho xét nghiệm, sau đó cho tờ giấy đó vào trong một cái máy điện tử nho nhỏ, để đo lượng đường trong máu. Nghe nói theo như qui trình nhập viện, mỗi ngày ít nhất phải chích vào tay như thế khoảng bảy tám lần, tay đứt ruột xót, sao lại tàn khốc như thế này cơ chứ.

Ăn tối, ở đây không có cảnh khói tỏa nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng như ngoài phố, có điều mỗi người một hộp cơm mang đến phòng phát nước dùng lò vi sóng hâm nóng lên, đi ngang qua giường 106, tiện thể chào luôn người bệnh mới đến, an ủi, “Đừng sợ, chúng tôi có tổ chức, có thời gian cùng nhau tổ chức gặp mặt, trao đổi với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cô càng biết phải làm thế nào để thu xếp cho bản thân mình”.

Giản Minh kinh ngạc, “Còn có tổ chức cơ ạ?”.

“Đúng thế, chúng tôi có Hiệp hội đàng hoàng, thường tổ chức gặp nhau, không khí buổi gặp mặt rất tốt, mỗi lần đều đốt lò…”.

Anh ta chưa nói xong, một người bệnh đeo thiết bị trợ thính hét lên cắt lời anh ta, “Đốt nến thơm chứ, còn đốt lò là ở trong Toàn Chân Giáo”.

Giản Minh bật cười khì khì thành tiếng, suýt nữa thì phun hết cả sữa ra. Đúng lúc ấy, có một bác sĩ mặc áo blouse trắng, vội vội vàng vàng bước ngang qua những khoảng trống của hành lang chật chội được kê thêm đầy giường bệnh và bệnh nhân, ngừng bước và quay đầy lại, nhìn vào Giản Minh, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Nụ cười của Giản Minh không kịp khép lại, đông cứng trên môi, làm cho thái độ của cô trông có vẻ rất quái dị, nhưng mà, ai mà ngờ được cơ chứ? Trời ơi, Lăng Lệ? Anh không phải là bác sĩ ở khoa Ngoại sao?

Giản Minh trố mắt lên nhìn, cô vốn nghĩ rằng bản thân mình là một miếng thịt rớt trên thớt, nhưng mà cho dù là thớt hay dao, đều là môi trường xa lạ, chẳng liên quan gì đến cuộc sống trước đây của cô cả. Xa lạ, một từ vựng nghe có vẻ rất lạnh lùng, nhưng không phải hoàn toàn không có mặt tốt, không ai biết được quá khứ của bạn, cũng không có ai quan tâm đến tương lai của bạn, sống hay chết là việc của cá nhân bạn, trông có vẻ tự do tự tại, quá tốt chứ còn gì nữa. Nhưng mà, ngoài rìa thớt bỗng nhiên xuất hiện một người quen mà cũng như không quen lắm, cảm giác ấy, giống như một người sa cơ lỡ vận, quần áo lôi thôi lếch thếch gặp phải người quen nơi xứ lạ, khóc cũng không được, cười cũng không xong. Giản Minh nhất thời không biết phải xứ lý tình huống này như thế nào, dốc hết tâm trí, cố gắng tìm một câu nói nào đó để bắt chuyện, nhưng càng bối rối, càng tìm không ra.

May có người bên phòng trực bác sĩ hét to, “Chủ nhiệm Lăng, điện thoại…”.

Lăng Lệ trả lời, “Qua liền.” Nhấc chân lên định đi, quay đầu lại nhìn Giản Minh. Giản Minh định thần lại, định chào hỏi đàng hoàng, nhưng Lăng Lệ không cho cô cơ hội, vội vàng liếc nhìn con số treo trên tường phía đầu giường của Giản Minh, cũng không biết nói to lên với ai, “Báo cáo kết quả kiểm tra của giường 106 đã có chưa?”, liền vội vàng chạy về văn phòng.

Giản Minh vò đầu, báo cáo kết quả xét nghiệm? Cô vừa mới nhập viện, vẫn còn chưa bắt đầu, tại sao một bước lên trời, cho ra bản báo cáo là sao?

Lăng Lệ không phải không muốn nói chuyện với Giản Minh, có điều là nhiều bệnh nhân ở đó quá, thôi đành bỏ qua. Nếu như người bệnh biết được mối quan hệ quen biết giữa bác sĩ và bệnh nhân thì khi xử lý một vài vấn đề chi tiết, cho dù không hề có tư lợi, cũng sẽ bị quy kết là có tư lợi, làm ầm lên, sẽ rất khó coi, đặc biệt trong tình hình thiếu giường bệnh trầm trọng như hiện nay. Quay về phòng trực ban, trước hết phải tìm Mễ Lợi, sinh viên của mình, “Mễ Lợi, bệnh án của giường 106 đâu rồi?”. Anh cần phải biết được, ai trong gia đình Giản Minh mắc bệnh.

Bác sĩ Mễ đưa hồ sơ bệnh án qua, “Thầy đúng là cái gì cũng biết, qua bên phòng Môi trường họp mà còn biết ở đây thêm giường 106, còn biết bệnh nhân được phân cho nhóm em nữa chứ?”.

Lăng Lệ ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp, nhất thời không nói gì, một lúc sau, nói qua loa, “À, có gặp Uông Mẫn.” Uông Mẫn là y tá trưởng phụ trách công việc phân phòng cho bệnh nhân, đưa chị ấy ra làm lá chắn chắc chắn có hiệu quả.

Vấn đề ở chỗ, thực ra bác sĩ Mễ chỉ nói đùa một câu thôi, không hề có ý định tìm hiểu kĩ hơn, cô chường ra một khuôn mặt đau khổ, mệt mỏi muốn chết, “Em đã làm gần mười tám tiếng đồng hồ rồi, chủ nhiệm, em có thể về được chưa ạ?”.

Lăng Lệ gật đầu bảo được, rót cho mình cốc nước, nghiên cứu bệnh án giường 106 trước đã. Cái gì? Bệnh nhân chính là Giản Minh sao? Trong gia đình không ai có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, cô bị tiểu đường không phải do di truyền, đối với cô, thực sự là quá trẻ. Nhớ lại cảnh tượng cùng ăn bánh kem, uống cà phê hôm trước, lần cùng đi xe buýt về nhà, Giản Minh nói, không có thời gian nấu cơm tối, vớ được cái gì ăn cái đó, Lăng Lệ không khỏi hối hận, lần đó đáng lẽ phải nói cho cô ấy biết bánh ngọt cực kỳ không thích hợp để thay cho bữa tối thì tốt biết mấy.

Thêm Bình Luận