Quyển 1- Chương 44: Thẻ Căn Cước

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Tạ Tư Dương nhớ rất rõ cái tên Dương Văn Lạc này, nhất là ở kiếp trước.

Thiếu niên mặt mũi tuấn tú mà kiêu ngạo, xuyên qua màn mưa, lạnh lùng hất đổ những món quà cô gửi tặng cho người khác.

Đó là lần đầu tiên cô nếm trải được cảm giác hụt

hẫng.

Không lâu sau đó, mỗi lần cô nhìn thấy cậu liền theo bản năng né tránh.

Không phải sợ hãi, chỉ đơn thuần cảm thấy, bọn họ không phải người cùng một thế giới.

Sau đó cô trở nên nổi tiếng, từ phía sau tấm màn bước lên sân khấu rực rỡ. Mỗi lần Dương Văn Lạc bắt gặp cô, mở miệng luôn là châm chọc. Lúc này cô mới tin, tính tình của cậu ta giống y như truyền thông nói, cục súc vô cùng.

Tạ Tư Dương không để trong lòng.

Mặc dù, khi đó cô ôm lòng tốt đối với cả thế giới, nhưng cô cũng biết rõ, mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Dương Văn Lạc đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là một người qua đường, căn bản không tổn thương được cô.

Nhưng chính “người qua đường” này đã kéo cô thoát khỏi bờ vực của cái chết.

Cậu vì cô mà bỏ qua các thông báo, vì cô mà bắt tay làm món canh thang* và cũng vì cô mà nguyện thắp sáng bầu trời đầy ắp pháo hoa rực rỡ.

*Cháo lúa mạch loãng.

Không biết khi cô mất, có liên lụy đến cậu không.

“Gu trai của em là tên kia đúng không?”

Thẳng đến khi Tân Thành Khuyết cất lên giọng nói nóng nảy, Tạ Tư Dương mới phản ứng lại, cô hình như đã nhìn người trên màn ảnh rất lâu.

Cô giấu đi nỗi day dứt trong lòng, nhanh chóng chuyển kênh, nghiêm trang nói: “Ồ, làm sao anh biết được?”

Dừng một chút, chỉ thiếu bước chỉ tay lên trời mà thề: “Trông anh đẹp trai hơn cậu ta.”

Trên thực tế, Tân Thành Khuyết và Dương Văn Lạc hoàn toàn là hai loại người bất đồng. Tân Thành Khuyết sở hữu đường nét rất cứng rắn và cương quyết, lúc không cười, đôi mắt đen nhánh mang theo loại cố chấp cùng chuyên chú khiến người khác run sợ. Nhưng bàn về cái đẹp, thì đương nhiên là mặt mày tinh xảo như Dương Văn Lạc tốt hơn.

Tân Thành Khuyết cũng biết điểm này.

Hắn chưa bao giờ để tâm đến bề ngoài, cũng không bao giờ nghĩ rằng từ “đẹp trai” là một lời khen dành cho mình. Nhưng giờ phút này, từ trong miệng cô phát ra, hắn thế mà cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Như thể, hắn và cô đang kéo gần khoảng cách.

Đồ lừa đảo. Hắn nghĩ thầm.

Sau đó hắn giơ tay lên, trong đôi mắt ướt nhẹp của kẻ nói dối, xoa xoa đầu cô: “Ngoan~”

——

Buổi tối 10 giờ, mặc dù đã bật máy sưởi nhưng bên trong thị cục vẫn lạnh cắt da cắt thịt.

Hoàn thành xong công việc, Giang Dịch chà xát hai tay lại, lén lút cùng Cam Tiểu La thảo luận đề tài “Vì sao, hôm nay đội trưởng Lục không được vui?”

Cam Tiểu La đổ gói mỳ còn sót lại trong tô ra: “Cậu nhìn ra được à?”

“Đương nhiên rồi, tớ có mù đâu chứ.” Từ khi Lục Quân đến phân cục một chuyến rồi trở về, người sáng suốt đều nhìn ra được áp suất trên người anh khá thấp. Giang Dịch vẫn trộm nhìn anh, nhất là lúc không tăng ca thời gian rảnh rỗi.

Cam Tiểu La cũng không thể hiểu được: “Chắc là…… Tình duyên vẫn luôn lận đận đi.”

Từ lần từ biệt đó, Tạ Tư Dương không thấy xuất hiện ở thị cục nữa. Cam Tiểu La cũng không dám nói chuyện này, chị em trong đoàn sẽ không vui, với cả vẫn còn có những người “trước gục ngã, sau tiến lên” mà muốn theo đuổi đội trưởng Lục.

Trong khoảng thời gian này, còn có không ít cô gái muốn lợi dụng quan hệ mà tiến vào chi đội của bọn họ. Đáng tiếc cho họ, đội trưởng Lục của chúng ta không đồng ý. Người phụ nữ duy nhất trong chi đội nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt.

Cam Tiểu La trong lòng lạnh giá.

Mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, cô đều phải cắn răng đón nhận “ánh mắt ngưỡng mộ” của mọi người xung quanh, ai mà biết được cô sống ở nơi này ngày qua ngày như thế nào. Lúc làm nhiệm vụ thì không phân biệt nam nữ, mỗi ngày bầu bạn với mì gói, thời gian tăng ca chỉ có hai chữ vô tận. Mị chỉ mới có 21 tuổi à, mị còn chưa tuyên bố chính thức, mà đầu đã muốn trọc luôn rồi.

Đáng sợ nhất chính là – đội trưởng Lục bị tổn thương về mặt tinh thần, như hóa thành một kẻ nghiện công việc.

Nhưng Cam Tiểu La làm sao dám nói ra.

Ai mà dám, có lần tên lỗ mãng nào đó nhắc tới mấy chữ “Về nhà hâm nóng tình cảm với bà xã”, đêm đó bọn họ tăng ca tập thể tới rạng sáng. Riêng tên lỗ mãng kia còn thê thảm hơn nhiều, đêm đầu tiên tan ca bị xách đầu đi công tác, đầu giường gặp nhau còn không được, chứ đừng nói tới hâm nóng tình cảm.

Cam Tiểu La thở dài một hơi. Cô biết cách đây không lâu, đội trưởng Lục có đưa một người từ phân cục về, nói không chừng một lát nữa còn muốn làm biên bản suốt đêm, vô tư nói chuyện phiếm với Giang Dịch, vội vàng liếc nhìn điện thoại di động.

Chỉ đơn giản là những tin tức giải trí, nhưng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, khắp nơi đều đang thảo luận việc Dương Văn Lạc trên đường đến chỗ biểu diễn thì quay xe đi đâu mất tăm.

Cam Tiểu La chưa xem được bao lâu, liền bị gọi đi ứng phó với người nhà của hiềm nghi phạm*.

*Người bị tình nghi.

Hành lang trong cục chỉ mở duy nhất một ngọn đèn ấm áp, vị kia mặc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt. Tuổi nhìn qua không lớn, cả người như ẩn giấu trong bóng tối.

Cam Tiểu La cầm tư liệu của hiềm nghi phạm, ngẩng đầu nhìn vị kia một cái: “Anh là gì của Dương Văn Ý?”

“Anh trai.”

Giọng nói rất êm tai, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hơi khó hiểu.

Mỗi một thành viên trong gia đình khi đến đây, đều cho rằng người thân của mình không có tội.

Cam Tiểu La không để trong lòng, việc công xử theo phép công: “Mời anh đưa ra chứng minh thư của mình để xác nhận.”

Đối phương rất nhanh đã lấy ra một tấm thẻ mỏng, bên trên còn mang theo chút hơi ấm của cậu. Không biết nắm chặt bao lâu.

Ánh mắt Cam Tiểu La đảo qua họ tên trên thẻ căn cước, trong đầu nghĩ “Đầu năm nay nhiều người trùng tên ghê”, khi quét đến khung hình ảnh của thẻ căn cước, khuôn mặt giống y đúc người vừa xuất hiện trên màn ảnh, nhất thời cười không nổi.

Đôi mắt điên cuồng xác nhận ID trong giấy căn cước.

Đối phương nâng mũ lưỡi trai lên chút.

Cam Tiểu La: “……” Mẹ nó ơi! Dương Văn Lạc hàng thật giá thật kìa!

***