Đơn thuốc thứ 3

Sau đó tôi và Khang Kiều chia sẻ cảm nhận kỳ diệu lúc đó, cậu ấy căn bản không thèm ngó tới: "Nếu không là bác sĩ Giang có mặt mũi và khí chất tốt thì cậu xúc động cái gì? Cậu để Vương Bảo Cường và Hoàng Bột mặc áo blouse trắng thử xem, lúc tụi nó đi ngang qua mà cậu không có cảm xúc với tụi nó thì là khác rồi.”

Tôi vui lòng phục tùng gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy phân tích rất đúng trọng tâm.

Hôm đó tôi liền ôm mùa xuân trong lòng nhảy nhót, còn không chớp mắt giả bộ lạnh lùng như mùa đông đi qua anh. Tôi âm thầm nghe lén được có bệnh nhân gọi anh là bác sĩ Tiểu Giang, chủ nhiệm Tiểu Giang. Bệnh nhân ở đây phần lớn đều 50 tuổi, lúc bọn họ gọi anh đều thích mang chữ "Tiểu" làm tiền tố, bởi vì anh còn trẻ, anh tuấn lại nhã nhặn.

Ngày đó, tôi tìm được phòng bệnh của ông nội, trên bảng tên cạnh cửa viết số giường, 1806, bên cạnh con số là chữ đen kim loại của bác sĩ trách nhiệm và y tá, trên dưới song song, tôi liếc mắt nhìn phía sau bác sĩ trách nhiệm, rõ ràng là tên của một người phụ nữ, cách phát âm họ và "Giang" hoàn toàn không liên quan.

Tâm trạng hơi xuống mood, nói không mất mát là giả, bác sĩ Giang vì sao không chịu trách nhiệm về ông nội tôi? Đây là suy nghĩ đầu tiên tự nhiên sinh ra lúc ấy.

Mấy ngày sau, bởi vì tình trạng sức khỏe của bà nội cũng bình thường, hơn nữa cơ thể bà hơi mập nên không ngủ được trên giường gấp nhỏ của bệnh viện. Buổi tối đến lượt tôi ở đây, đại khái là buổi chiều ngày hôm sau đi, bà nội đỡ ông nội đi tản bộ ở hành lang có ánh mặt trời, hoạt động gân cốt. Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng bệnh xem ti vi.

Không lâu sau, cửa có thứ gì đó màu trắng chợt lóe lên, tựa hồ có người đi vào, tôi nghiêng đầu nhìn về phía đó, liền nhìn thấy hình ảnh bốn mươi tám giờ trước đã làm cho tim tôi nở hoa, mùa xuân tìm tới.

Bác sĩ Giang.

Anh mặc áo len màu đen, bên trong có cổ áo sơ mi lộ ra được chủ áo sửa sang lại rất sạch sẽ. Màu sắc trang phục là màu trắng không có vẻ gầy, nhưng áo blouse trắng hơi hở ở trên người bác sĩ Giang lại tôn lên hai chân thon dài ngoài ý muốn của anh.

Lại một lần nữa nhìn thấy anh, mùa xuân vèo một cái quá độ đến giữa hè, ầm một cái hệ thống sưởi trong phòng tăng thẳng một trăm độ C, mặt tôi nóng như vừa mới bị nước sôi tưới qua cách đây không lâu.

Mẹ ơi, rõ ràng đang nghiêm trang ngồi xem ti vi bình thường, vì sao con vẫn có loại cảm giác quẫn bách đang làm trò cười cho thiên hạ?

Đại khái là nhìn thấy phòng bệnh không có ai, tầm mắt của người tới quay trở lại trên người tôi. Anh nhìn tôi một lát, dường như đang cân nhắc cùng đoán thử thân phận của tôi, sau đó anh mới hỏi: "Ông nội em đâu?"

Anh đoán cũng thật chuẩn, anh cũng rất biết nhìn người. Tôi vô thức thu cằm lại, như vậy khuôn mặt sẽ không có vẻ lớn như vậy: "Đi dạo với bà nội em rồi.”

Tôi ra vẻ bình tĩnh đáp, vừa lẩm bẩm trong lòng, tôi một chút cũng không khẩn trương, tôi một chút cũng không khẩn trương, tôi liều mạng giận dữ nhắc nhở chính mình.

Anh gật đầu "Vậy lát nữa tôi quay lại.”

Bác sĩ Giang như sắp đi rồi, nhưng tôi còn muốn nói thêm vài câu với ông ấy, tôi gọi ông ấy lại: "Anh là bác sĩ điều trị chính của ông nội em à?"

Anh sửa lại một chữ: "Tôi là bác sĩ chính của ông nội em.”

Tôi không hiểu: "Bác sĩ điều trị và bác sĩ điều trị không giống nhau?”

"Bác sĩ điều trị chính là chức danh, bác sĩ điều trị chính mới là tên gọi." Bác sĩ Giang tùy ý giải thích hai câu, cũng giống như sự kiên nhẫn ôn hòa trong tưởng tượng của tôi. Nhưng sự kiên nhẫn ôn hòa của anh không pha trộn yếu đuối thỏa hiệp, hoàn toàn dung nhập vào trong xương cốt độ lượng và giáo dưỡng tốt.

Mắt kính cũng không che được đôi mắt đen nhánh hẹp dài của anh, ánh mắt anh từ trước đến nay thẳng thắn trầm ổn, nhưng khi bị nhìn tôi vẫn cảm thấy nóng bỏng trong lòng.

Tôi vắt hết óc mà nói chuyện, chỉ vì để cho anh ở lại phòng bệnh lâu hơn một chút. Sợ anh nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của tôi, tôi chỉ có thể dùng sức thi triển sự hoang mang và ham học hỏi ở trên mặt: "Ồ, anh đã là bác sĩ điều trị chính, vậy sao mỗi ngày đều là một nữ bác sĩ đến phòng bệnh mà không phải là anh?"

"Cô ấy là bác sĩ phụ trách giường bệnh của ông nội em, tỉ mỉ hơn tôi rất nhiều," Bác sĩ Giang nhìn cánh cửa bên cạnh, nói lời tạm biệt với tôi: "Còn phải đi khám bệnh nhân khác, tôi đi trước."