Chương 27

Vì nghĩ đến khẩu vị của Lý Giai Giai và Háng Án, Giang Nhan lựa chọn một quán ăn nấu cơm nhà, mua thuốc ở bệnh viện xong liền đi đến đó.

Vết thương của Lý Giai Giai không nghiêm trọng, chỉ thương nhẹ ngoài da, Hàng Án cũng tương tự, bác sĩ nói chỉ cần bôi thuốc vài ngày là được.

Vì Giang Nhan nhờ người quen nên được khám nhanh, lúc đến quán cơm thì mới gần tám giờ tối.

Giang Nhan đưa thực đơn cho hai người, bảo bọn họ gọi món, Lý Giai Giao có chút xấu hổ: “Cô Giang, em không kén ăn đâu ạ.”

“Chọn một hoặc hai món các em thích ăn đi, đi ăn cùng cô không cần có áp lực tâm lý, cứ coi cô như một chị gái là được.”

Khi nói chuyện, Hàng Án đã chọn xong, đẩy thực đơn đến trước mặt Giang Nhan: “Chị ơi em chọn xong rồi, chị cũng xem đi.”

Giang Nhan liếc qua, anh chọn ba món mặn, một món canh, đều là những món ăn nổi bật của quán cơm.

Rất biết cách ăn uống.

Hiện tại, cho dù đi ăn ở đâu thì Giang Nhan cũng không phải nhìn giá, chỉ cần ăn cơm vui vẻ là được, hỏi cô: “Hai đứa có muốn uống nước trái cây không?”

“Quán cơm này có nước trái cây nào uống ngon không ạ?”

Rõ ràng Hàng Án đã rời khỏi sự cố đánh nhau vừa rồi, trông cực kỳ hào phóng.

Đa phần mọi người đều thích học sinh hào phóng, ở chung dễ dàng hoà thuận, không cần phải quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của đối phương, Hàng Án cũng không ngoại lệ: “Em thích uống nước dưa hấu, uống rất sảng khoái.”

“Vậy em cũng uống nước dưa hấu.”

“Đồ ăn hơi ít, hai đứa gọi thêm một vài món đi.”

Sau khi Hàng Án chọn món xong, Lý Giai Giai cũng thoải mái lựa chọn món ăn hơn.

Những món còn lại đều do Giang Nhan chọn, có cua chiên kèm phồng tôm cùng với đầu cá kho tiêu.

“Các em không ăn kiêng gì chứ?”

Hàng Án và Lý Giai Giai đều lắc đầu.

Giang Nhan gọi người phục vụ đến để gọi món, khi các món ăn chưa được bê lên, cô tìm chủ đề nói chuyện với hai người, hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của họ.

Lý Giai Giai cảm thấy Giang Nhan hiền lành, không tạo khoảng cách thế hệ, sau khi thả lỏng thì nói rất nhiều.

Lúc đồ ăn được dọn ra, Giang Nhan còn chưa cầm đũa thì Hàng Án đã rót cho cô một cốc nước dưa hấu, đồng thời lau bát đũa giúp cô.

“Cô tự làm được.”

Hàng Án khẽ mỉm cười: “Chị cứ ngồi đi ạ, chuyện nhỏ này cứ để em làm.”

Giang Nhan làm theo anh.

Trong lúc ăn cơm, thấy Hàng Án bận rộn, vẫn luôn gắp đồ ăn, rót nước cho mình, Giang Nhan cứ cảm thấy kỳ lạ.

Hiện tại có rất nhiều đứa trẻ có EQ cao, nhưng Hàng Án mới học lớp 11 lại làm một cách thành thạo như vậy, trông không giống một cậu học sinh chưa thành niên một chút nào, khác hẳn vẻ ngoan ngoãn khi đi học.

Đi học, đánh nhau, ăn cơm, ba nhân cách khác nhau.

Giang Nhan yên lặng quan sát bọn họ.

Lý Giai Giai ăn khá ít, Hàng Án ăn tương đối nhiều, trông có vẻ ăn rất ngon và từ tốn.

Chín giờ rưỡi, Ký Giai Giai nói: “Cô Giang, một lát nữa em sẽ đi xe buýt về nhà. Em phải về nhà đây ạ, nếu không cha mẹ em sẽ lo lắng.”

Cũng đã ăn sắp xong, Giang Nhan chuẩn bị về nhà: “Cô đưa hai đứa về nhà, trễ thế này rồi cũng không biết còn tuyến xe buýt nào hay không, để các em tự về nhà, cô không yên tâm.”

“Phiền cô quá rồi ạ.”

Hàng Án: “Vất vả cho chị rồi.”

Anh cầm áo khoác và túi của Giang Nhan, “Em cầm giúp chị.”

Giang Nhan liếc nhìn anh, ngầm đồng ý hành vi của anh.

Nhà Lý Giai Giai tương đối gần đó, chỉ mất mười phút lái xe, sau khi đưa người đến dưới căn hộ, dặn dò vài câu, Giang Nhan mới quay về đường cũ: “Hàng Án, nhà em ở đâu? Để cô tra baidu.”

“Chị, em vẫn chưa muốn về nhà.”

“Vì sao? Sợ cha mẹ mắng à?”

“Có một chút, về nhà sẽ phải đối mặt, em muốn trốn thêm lúc nữa. Em mới dùng hết bút và vở nên muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm, chị có thể đưa em đấy đó không?”

Có một cửa hàng văn phòng phẩm ở một trung tâm thương mại gần đó. Nhìn thời gian, Giang Nhan lái xe đưa anh đến đó.

Vừa mới dừng xe ở bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại thì Diêu Chấn gọi điện thoại tới, Giang Nhan do dự một lúc, khi ánh mắt của Hàng Án lướt qua, cô ấn nghe máy.

“Có việc gì?”

“USB màu đen của anh có ở trên xe của em không? Mấy ngày nay anh không tìm thấy, em tìm giúp anh được không? Lần trước lúc anh cầm nó đi hình như ngồi trên xe của em.”

“Không rảnh.” Giọng điệu của Giang Nhan lạnh lùng, “Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện thoại cho tôi.”

Kết thúc cuộc gọi, Giang Nhan thấy Hàng Án đang nhìn mình, mỉm cười nói: “Đến nơi rồi, xuống xe đi, đợi lát nữa em tự đi về nhà nhé, chú ý an toàn.”

“Vừa rồi ai gọi điện cho chị vậy ạ?” Hàng Án hỏi, “Hôm nay lúc em đi ra từ trong văn phòng, em nghe thấy có người gọi chị là bác sĩ Giang, chị học chuyên ngành y sao?”

Quả nhiên vẫn bị nghe thấy.

Thật kỳ lạ, anh có vẻ không ngạc nhiên lắm.

Vẻ mặt của Giang Nhan bình tĩnh: “Xem như vậy đi.”

Cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Hàng Án, lơ đãng nói, “Người vừa gọi điện thoại tới là chồng của cô, nói chính xác là sắp trở thành chồng cũ.”

Hàng Án ngẩn ngơ: “Chị kết hôn rồi?”

Giang Nhan gật đầu.

“Vì sao lại muốn ly hôn?”

“Đừng hỏi chuyện riêng của giáo viên.” Giang Nhan nhắc nhở anh vượt quá giới hạn.

Hàng Án cười nhẹ: “Nhưng vừa rồi chị cố ý nói cho em biết, không phải là muốn chia sẻ sao?”