Chương 26

Giang Nhan đâu có giận Hàng Án? Ngay từ đầu đã không phải lỗi của anh, vấn đề chính là nằm trên những em học sinh nam đó, người xin lỗi cũng phải là bọn họ mới đúng.

Những người tham gia đánh nhau đều bị hiệu trưởng Thiện gọi điện thoại cho phụ huynh, yêu cầu phụ huynh đến trường để trao đổi và giải quyết sự việc, có một số người đi công tác nơi khác hoặc bận công việc không đến được, số còn lại tới hết.

Một số phụ huynh tương đối hiểu lý lẽ, không ngừng xin lỗi, cũng có một số người hung hăng.

Giang Nhan không phải giáo viên của trường, vì thế cô đứng ngoài chờ trong khi hiệu trưởng Thiện nói chuyện với các phụ huynh.

Sau khi giải quyết sự việc, từng phụ huynh đưa con về nhà, có một phụ huynh nhìn thấy Giang Nhan bỗng sửng sốt, không dám chắc mà chào hỏi: “Bác sĩ Giang?”

Từ trước đến nay trí nhớ của Giang Nhan rất tốt, cô có thể nhớ rõ từng bệnh nhân, cô nhận ra vị phụ huynh này từng đến bệnh viện để tư vấn tâm lý, cô mỉm cười, gật đầu với đối phương.

“Sao bác sĩ Giang lại ở chỗ này ạ?”

Giang Nhan vừa định nói thì Hàng Án đi ra, vị phụ huynh nhìn thấy anh, bởi vì đuối lý nên chột dạ, lập tức dừng câu chuyện.

“Bác sĩ Giang, tôi đi trước nhé.”

Giang Nhan ngước mắt nhìn về phía Hàng Án và Lý Giai Giai, cha mẹ của hai người vẫn chưa tới, so với những em học sinh bắt đầu trước thì trông hai người có vẻ đáng thương hơn.

“Hai đứa muốn đến bệnh viện không?”

Hiệu trưởng Thiện đi ra từ phía sau: “Chắc bây giờ phòng y tế không có người trực ban, thầy đưa các em đến bệnh viện kiểm tra.”

Hàng Án: “Không cần đâu ạ.”

Trán của Lý Giai Giai đỏ ửng, hơi chuyển sang màu tím, bởi vì khóc nên vành mắt ửng hồng, trông cực kỳ đáng thương.

Lý Giai Giai tốt bụng, Giang Nhan cũng không đành lòng: “Nếu hiệu trưởng Thiện không tiện rời khỏi trường thì tôi sẽ đưa hai em ấy đi. Vừa rồi không ngăn được, cũng có phần trách nhiệm của tôi.”

“Phiền cô quá rồi.”

Giang Nhan cũng bị thương trong vụ việc này, trong lòng Thiện Âu băn khoăn, cảm thấy xấu hổ khi làm phiền cô hỗ trợ giải quyết vấn đề khác của học sinh.

“Tiện đường.” Giang Nhan đi xuống cầu thang, “Đi thôi, tôi còn chưa ăn cơm nữa. Hiệu trưởng Thiện cũng về nhà sớm nhé.”

Thiện Âu cười gượng.

Học sinh đánh nhau, đêm nay ông ngủ được mới lạ.

***

Hai người đi theo Giang Nhan đến bên cạnh xe, Giang Nhan mở cửa ghế sau cho họ.

Lý Giai Giai có hơi xấu hổ: “Cô Giang, không cần phiền cô đâu ạ, em tự đi đến hiệu thuốc, mua một ít thuốc là được rồi ạ.”

“Lên xe đi, cô không yên tâm để các em tự đi về nhà.”

Lý Giai Giai xấu hổ từ chối ý tốt của cô, do dự một lúc thì ngồi vào trong xe: “Em cảm ơn cô.”

Hàng Án đứng im không nhúc nhích.

Anh cao lớn, đứng bên cạnh Giang Nhan cao hơn một cái đầu, Giang Nhan ngẩng đầu nhìn anh, lông mi của anh vẫn luôn cụp xuống, dưới mí mắt có một bóng đen.

“Lên xe đi.”

“Em ngồi ghế phụ được không ạ?” Hàng Án hỏi.

Giang Nhan giật mình, vốn tưởng rằng Hàng Án không muốn ngồi xe của mình, kết quả lại yêu cầu đổi chỗ: “Không thành vấn đề, lên xe đi.”

Hàng Án chui vào trong xe, giống với Lý Giai Giai, đặt cặp sách trên đùi, ngồi ngay ngắn.

Xe của Giang Nhan chậm rãi đi ra khỏi sân trường, trong xe rất yên tĩnh, cô liếc nhìn Lý Giai Giai qua gương chiếu hậu, cô bé cúi đầu đang suy nghĩ điều gì đó.

Ánh mắt của Hàng Án nhìn thẳng về phía trước, không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh.

“Sao nhìn em không vui thế? Sợ về nhà bị cha mẹ mắng à? Các em là người bị hại, đừng suy nghĩ nhiều.” Cô tìm một câu chuyện giúp hai người họ thả lỏng.

Lý Giai Giai: “Cha mẹ của em sẽ hiểu ạ. Em chỉ cảm thấy mấy bạn đó quá xấu tính, mọi người bằng tuổi nhau, sao có thể ức hϊếp người khác như vậy chứ!”

Giang Nhan hỏi Hàng Án: “Hàng Án, em thì sao, làm gì mà mặt mày ủ rĩ vậy?”

“Có phải em quá xúc động rồi không?” Cuối cùng Hàng Án cũng mở miệng, không nghe ra được cảm xúc nào, “Bọn họ bắt nạt người khác, em thật sự không nhịn được. Em xin lỗi, làm liên lụy đến chị.”

Lý Giai Giai cũng nói: “Cô Giang, em xin lỗi ạ. Hàng Án, cảm ơn cậu nhé.”

Lý Giai Giai đã kể rõ ngọn nguồn khi ở trong văn phòng. Sau giờ học, cô bé đi xuống cầu thang thì bị mấy bạn nam lớp 11A13 ngăn lại để tỏ tình, không đồng ý thì bị bao vây uy hϊếp, Hàng Án đi đổ rác quay về lớp học, vừa hay đi ngang qua, vốn muốn giúp cô bé giải vây, kết quả lại khiến bản thân bị thương.

Lý Giai Giai trung thực, sẽ không nói dối.

Nguyên nhân rất đơn giản, xung đột với nhau.

“Không cần phải xin lỗi, tuy rằng cô chỉ là giáo viên thực tập, nhưng vẫn phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhưng Hàng Án cho cô cái nhìn khác đấy nhé, có dũng khí đánh nhau với người khác. Không ngờ em lại dũng cảm đến như vậy.”

Nói thật, Giang Nhan bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.

Nếu sự việc không phải cố tình diễn cho cô nhìn thấy mà chỉ là một mâu thuẫn giữa các học sinh với nhau thì với tính tình nóng nảy của Hàng Án, còn lâu mới bằng tính tình của kẻ xâm hại tìиɧ ɖu͙©.

Người có thể tự tiêu hủy tất cả chứng cứ chắc chắn là người tỉ mỉ, kiên nhẫn, còn Kỳ Hàn, rõ ràng có máu nóng và tính tình của một cậu thanh niên.

Nếu học đại học hoặc bước vào xã hội, phần lớn người gặp phải tình huống này sẽ nhẫn nhịn, tuyệt đối tránh xảy ra xung đột.

Nói chung, người trẻ tuổi tương đối có sức sống và ngây thơ.

Giang Nhan nghiêng đầu: “Hai đứa có đói bụng không?”

“Chị muốn mời bọn em ăn cơm ạ?”

Giang Nhan dừng vài giây: “Nếu các em muốn thì không thành vấn đề.”

“Em muốn ăn.” Nhắc đến việc ăn cơm, Hàng Án lại rất chủ động.

Lý Giai Giai còn chưa kịp phản ứng thì Giang Nhan đã đưa ra quyết định: “Vậy thì đưa các em đến bệnh viện kiểm tra, sau đó dẫn các em đi ăn tối được không? Hai đứa muốn ăn gì ?”

Hàng Án hơi nhếch môi: “Chị cứ quyết định đi ạ, em không thường xuyên ăn cơm ở bên ngoài lắm.”