Chương 1

“Viện trưởng Giang, ngày mốt cô có thể đến trường học không? Sự việc đã trở nên nghiêm trọng như vậy, nhà trường không thể xử lý được, chúng tôi muốn cô đến xem trước.”

“Nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ? Không phải chỉ là mấy thằng nhóc nghịch ngợm, quấy phá trật tự trường học sao?” Giang Nhan nói, giọng điệu hùng hổ dọa người, “Hiệu trưởng à, việc của mọi người là việc của tôi, tôi không có thời gian là không có sao?”

Không hiểu vì sao lại bị sặc, đầu điện thoại bên kia bối rối, bỗng nhiên im bặt.

Im lặng một lúc lâu, đối phương nhạy bén cảm giác được tâm trạng của cô không tốt, thăm dò hỏi: “Bác sĩ Giang, tối nay cô uống rượu à?”

Nghe được sự quan tâm của đối phương, Giang Nhan đột nhiên bật cười, vừa cười vừa khóc.

Thiện Âu là hiệu trưởng cấp cao của trường trung học phổ thông Minh Đỉnh, đồng thời là người phụ trách chính của trường.

Việc hợp tác đã được thảo luận kỹ lưỡng, tuy rằng họ thúc giục đến mức nóng nảy, nhưng điều này không có trong điều khoản của hợp đồng, họ chỉ muốn Giang Nhan giúp đỡ một chút mà thôi.

Ông không biết mình đã đắc tội chỗ nào, chỉ dựa vào giọng nói lạnh lùng mà đoán được cô vừa uống rượu xong, hơn nữa uống không hề ít, vô tình chuốc giận lên người mình.

Giang Nhan là bác sĩ tâm lý mà bọn họ thuê, trước đó Cục Công An cũng liên hệ với cô, nhờ cô đến trường để giải quyết một vấn đề khó khăn, Thiện Âu cũng chỉ có thể im lặng chịu thiệt, tự trách bản thân gọi điện sai thời gian.

“Viện trưởng Giang, bọn trẻ bây giờ lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, ngày hôm qua lại có mấy đứa xảy ra chuyện, cô cứ đến đây rồi sẽ biết. Hai ngày này khi nào có thời gian rảnh, nhờ cô đến trường một chuyến, trường chúng tôi vô cùng cảm kích.” Người đàn ông dùng lời hay ý đẹp, gần như ăn nói khép nép.

Giang Nhan im lặng vài giây, nói một cách mỉa mai: “Mấy đứa trẻ bây giờ, đúng là rất ghê gớm.”

Bên kia lại im lặng.

“Viện trưởng Giang…”

Giang Nhan thật sự khó chịu vì cuộc gọi này, nhưng ngay cả khi cơn giận của cô đã lên cao, cô cũng biết lửa giận của mình không nên làm liên lụy đến những người vô tội, nhất là khách hàng.

Hôm nay đúng là không khéo, đối phương đυ.ng vào họng súng của cô.

Cô nắm chặt điện thoại, âm thầm giễu cợt, cười bản thân không khống chế được cảm xúc.

Cô thu suy nghĩ của mình lại, giọng nói nặng nề: “Tôi sẽ tự tìm ra.”

“Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, chúc cô sống vui vẻ.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhan đờ đẫn nhìn ngoài hiên, nhếch môi cười.

Sống vui vẻ, một lời châm cọc đến cỡ nào?

Một giờ sáng, hành lang của tiểu khu không có một bóng người, đèn cảm hứng chập chờn như sắp hỏng, Giang Nhan uống quá nhiều, đầu choáng váng, ánh đèn chập chờn khiến cô buồn nôn hơn, cô muốn nôn ngay lúc này.

Cô dựa vào tường, lảo đảo đi về phía trước, vừa đi vừa cười, cười cực kỳ miễn cưỡng.

Cuối cùng cũng tới cửa nhà, cô quay đầu nhìn thang máy, cười càng miễn cưỡng hơn.

Cười bản thân và bực bội chính mình.

Vốn dĩ cô uống rượu không giỏi, hôm nay ngoại lệ uống quá nhiều, nhìn cái gì cũng mơ hồ, một lúc lâu sau mới tìm được chìa khóa.

Mở cửa vào nhà, trong phòng khác tối đen như mực, lạnh lẽo, vắng vẻ.

Giang Nhan đóng cửa lại, ngồi dưới đất, dở khóc dở cười.

Ba tháng trước, chỉ cần cô về đến nhà, đèn trong phòng khách luôn sáng, còn có tô mì nóng hổi chờ cô.

Nhưng cảnh tượng gia đình hòa thuận, hạnh phúc như hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua, hoàn toàn không dừng lại.

Chồng của cô đã nɠɵạı ŧìиɧ, yêu một người phụ nữ khác, cũng rời bỏ gia đình này mãi mãi.

Dạ dày sóng cuộn biển trào, một trận chua xoát, Giang Nhan vội vàng chạy vào phòng tắm, nhưng không kịp nữa rồi, cô đã nôn.

Chờ đến khi chạy vào phòng tắm, về cơ bản, tất cả những thứ nuốt vào bụng đều nôn ra hết, không khí tràn ngập mùi hôi, chua.

Bụng trống rỗng, miệng có mùi khó ngửi, Giang Nhan bật đèn, súc miệng rửa mặt.

Bụng rút cạn, cảm giác khó chịu giảm bớt, người cũng tỉnh táo hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, đầu tóc rối bù, mắt sưng đỏ, phấn cũng không che được ánh mắt tiều tụy của cô.

Giang Nhan ngây người một lúc lâu, trái tim gióng như bị một vũ khí sắc nhọn đâm mạnh vào, đau âm ỉ dữ dội.

Sao cô lại biến thành như vậy.

Không phải chỉ trải qua một cuộc hôn nhân thất bại thôi sao? Có gì khác người, trên đời này không thiếu đàn ông, không có người này thì còn có người khác.

Nghĩ như vậy nhưng hốc mắt vẫn ươn ướt, Giang Nhan siết chặt tay, sau khi ổn định cảm xúc, cô lấy khăn mặt lau mặt, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách, bước chân đột nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía bồn rửa mặt.

Phương hướng đặt chai nước hoa đã thay đổi, mặc dù chỉ có một chút khác biệt nhỏ nhưng bằng trực giác nhạy bén, cô vẫn có thể nhận ra đồ vật bị người nào đó chạm vào.

Nhưng đã một tháng rồi cô không thuê giúp việc, Diêu Chấn cũng không có khả năng quay về vào lúc này.

Giang Nhan tưởng mình bị hoa mắt, cô cúi đầu nhìn kĩ, phát hiện vị trí đặt thực sự thay đổi.

Không đúng, ai đó đã ở đây.

Trộm lẻn vào sao?

Cô chợt bừng tỉnh, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa phòng tắm, nín thở, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

“Đang tìm tôi à?”

Khi giọng nói truyền đến từ phía sau, Giang Nhan hoảng sợ, thiếu chút nữa hồn bay phách tán.

Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tiến vào trạng thái chiến đấu, cười lạnh quay đầu lại: “Diêu Chấn…”

Không…Người này không phải Diêu Chấn…

Giang Nhan nghi ngờ, vừa mới quay đầu được một nửa, cô bất giác nhận ra điều gì đó không ổn, cô đang định quay đầu lại thì bị người nào đó bịt mũi, một mùi hương kỳ lạ xông vào khoang mũi, cô còn chưa kịp làm gì, trước mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất.