Chương 12.

Đám đông đồng thanh rú lên như trong quảng cáo sô cô la, Trịnh Sở Diệu chìa bó hoa sô cô la Ferrero Rocher ngoại cỡ cho tôi, giấy bọc màu vàng hắt ánh sáng lấp lánh, vừa vặn che đậy ánh mắt hắn ta liếc về phía Vu Ương Ương.

Không ngoài dự liệu, sắc mặt cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương thoắt tối sầm.

“Một nghìn ba trăm mười bốn viên Ferrero Rocher, yêu cậu trọn đời trọn kiếp [Trong tiếng Trung, 1314 đồng âm với “trọn đời trọn kiếp”].” Khóe môi hoàng tử Diệu sóng sánh nụ cười mỉm mê hồn, kết hợp cùng cặp mắt lạnh lẽo không chút tình cảm kia, tà mị dị thường, “Lâm Tinh Thần, cậu đồng ý đón nhận tình cảm của mình chứ?”

Một nghìn ba trăm mười bốn… Là một nghìn ba trăm muời bốn viên sô cô la đấy!

Tôi hốt hoảng nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Trịnh Sở Diệu, cùng các múi cơ nổi đầy gân xanh do gồng sức trên cánh tay hắn, lại nhìn xuống cánh tay mềm mịn của mình… Đậu mầm, thân gái liễu yếu đào tơ như tôi, nhận lấy đống sô cô la ấy không bị đè chết thì cũng thành tàn phế chứ còn gì nữa!

"Ba trăm sáu mươi lăm, chín trăm chín mươi chín, một nghìn ba trăm mười bốn, lần tới nhất định là một vạn bông rồi, yêu em vạn năm!” Dương Duy phấn khích tấm tắc, “Lâm Tinh Thần, cho chúng tôi chứng kiến tiềm lực tài chính của người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu đi nào!”

Một vạn?!

Oh no!

Tôi há hốc miệng, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình bị chết chìm trong biển mười nghìn viên sô cô la, vĩnh viễn không được siêu sinh.

“Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!” Tôi òa khóc nức nở hét lên, ôm hắn một cái qua bó hoa sô cô la khổng lồ, rồi vờ xấu hổ chạy biến.

Học sinh trường St. Leon lại có thêm một mẩu chuyện cười sau lúc cơm no trà say "Trịnh Sở Diệu đốt tiền ba ngày, dễ dàng cưa đổ công chúa La Sát Lâm Tinh Thần."

EQ của Trịnh Sở Diệu có lẽ bằng 0, nhưng IQ thì không tệ, độ gian manh xảo quyệt thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của tôi, hắn đánh trống khua chiêng tỏ tình với tôi, còn chọn đúng giờ ăn trưa thầy trò toàn trường tụ cả lại, chẳng rõ rành rành là để thị uy với Giang Niệm Vũ và Vu Ương Ương sao?

“Cô Tinh Thần, chỗ sô cô la này…”

Tan học, chú Ngô tài xế tới đón tôi, trông thấy đυ.n hoa Ferrero Rocher ú ụ vàng rực này cũng lặng người hồi lâu không nói nên lời, tôi day day cái trán đau rần, bảo chú ấy đi kiếm lấy cái túi vải bố.

Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, không thể vứt đi, sô cô la lại không thể như hoa hồng bứt cánh hoa ra rải bồn tắm…

“Đã nghĩ ra cách xử lý chỗ sô cô la này chưa?” Giang Niệm Vũ không biết xuất hiện từ bao giờ, nở nụ cười nhạt, “Tôi có thể giúp cậu.”

“Giúp tôi ăn hết hả?” Tôi cấm cáu.

Giang Niệm Vũ bỏ tất đống sô cô la Ferrero Rocher vào túi vải bố, cột lên chiếc xe phân khối lớn.

"Đi thôi, đi xử lý tấm lòng của vị hôn phu của cậu.”

Giang Niệm Vũ chở tôi đến khu Đông, đỗ xe lại rồi mở túi vải ra, tách rời bó hoa sô cô la, buộc lại thành từng túm ba viên, đưa tôi mấy túm.

“Cầm lấy.”

“Làm gì?” Tôi trừng mắt nhìn gã đầy vẻ hồ nghi.

Gã một tay xách túi vải bố, một tay lôi tôi, tới đứng giữa quảng trường người qua kẻ lại: “Rao lên theo tôi…”

“Rao gì?”

“Sô cô la Ferrero Rocher, một bó ba chín đồng!”

"Gì?”

“Ba bó một trăm đồng!”

“Gì?”

“Mau rao đi!” Dứt lời, gã tự rao oang oang, “Sô cô la Ferrero Rocher, một bó ba chín đồng, ba bó một trăm đồng!”

“Ý cậu là bảo tôi đi bán dạo ngoài phố ấy hả?” Tôi xua tay lia lịa, “Tôi không làm đâu! Tôi là…”

“Biết rồi, biết rồi, cậu là thiên kim đại tiểu thư.” Gã cắt ngang bằng giọng không chừa nước thương lượng, chụp cái mũ bảo hiểm heo con lên đầu tôi, “Đội cái này lên, không ai nhận ra cậu đâu!”

"Sô cô la Ferrero Rocher… một bó ba chín đồng…” Tôi cắn răng, thẽ thọt như mèo kêu: “ba bó một trăm đồng…”

“Nhỏ quá đấy!” Gã gõ lêи đỉиɦ đầu tôi, “Rao to lên chút, em gái đầu heo!”

“Cái tên Hello Kitty này!” Tôi tức quá nhảy dựng lên, gầm: “Cậu bảo ai là em gái đầu heo?”

“Đúng rồi đúng rồi, chính là âm lượng này!”

Người qua đường nhanh chóng xúm lại xung quanh, dựa vào cái mã đẹp trai cùng nụ cười ngọt chết người của Giang Niệm Vũ, chúng tôi loáng cái đã bán được mấy bó.

Một nghìn ba trăm mười bốn viên sô cô la Ferrero Rocher, ngày đầu tiên chúng tôi rao rát cổ bỏng họng bán tống được hơn hai trăm viên, cứ ngỡ có thể kéo dài vận may, ai ngờ đến ngày thứ hai lại gặp cảnh sát đi dẹp hàng rong, phải chạy khắp đường to ngõ nhỏ, ế ẩm dọn hàng về.

Chạy cảnh sát đến tận nửa đêm, nhớ ra vẫn chưa ăn tối, tôi kéo Giang Niệm Vũ đứng lại: “Này, tôi đói rồi.”

“Ờ, cậu muốn ăn gì?”

“Chỗ nào sạch sẽ chút là được.” Tôi không hy vọng ăn uống linh đình, chỉ mong Giang Niệm Vũ đừng có dẫn mình đến mấy quán mì xập xệ kia nữa, tôi suy sụp mất!

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trước cửa kính cửa hàng tiện lợi, khói bảng lảng bốc lên từ hai bát lẩu hầm cay, tôi cầm một xiên trứng cá vàng óng, nhấm nháp từng miếng nhỏ, vị cay của nước hầm kí©h thí©ɧ gai vị giác khiến người ta cứ phải xuýt xoa mãi.

Tôi ăn đồ trong bát mình, nhưng mắt lại tò mò liếc sang bát Giang Niệm Vũ.

“Cậu ăn gì đấy?”

“Chả tôm cuốn váng đậu.”

“Thế còn giờ?”

“Lạp xưởng cá viên.”

“Miếng lạp xưởng của cậu nhìn có vẻ to nhỉ.” Tôi nhìn chằm chằm vào xiên đồ ăn trong tay gã, “Cho tôi cắn một miếng.”

Gã đỏ mặt: “Giống nhau cả thôi mà?”

“Không ngờ trên đời lại có món vừa ngon vừa rẻ thế này.” Nuốt ngụm canh cay nóng vào bụng, tôi thỏa mãn thở phào.

“Nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu hầm cay của cửa hàng tiện lợi đấy, tính ra rất nhiều lần đầu tiên của tôi đều là với cậu…”

Rất nhiều lần đầu tiên đều là với Giang Niệm Vũ, lần đầu tiên cưỡi xe phân khối lớn, lần đầu tiên đội mũ bảo hiểm, lần đầu tiên ăn quán vỉa hè, lần đầu tiên ăn lẩu hầm cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên bán dạo dọc phố, lần đầu tiên đi xe buýt, lần đầu tiên bị kẻ xấu rượt đuổi, lần đầu tiên qua đêm ở đồn cảnh sát, lần đầu tiên sờ phải… khụ!

Nhớ lại những hình ảnh mờ ám ấy, tôi xấu hổ cúi gằm mặt, lẳng lặng gặm ngô.

“Ờ.” Giang Niệm Vũ ngẩn ra rồi thản nhiên nhoẻn miệng cười, “Lâm Tinh Thần, cậu có lắm lần đầu tiên thật đấy.”

Ngày thứ ba, chập tối trời mưa lất phất, vì sợ sô cô la bị ẩm chảy mất, chúng tôi dừng trú mưa dưới chân cầu vượt, rao khản cổ mấy tiếng đồng hồ, cái túi vải bố cũng dần trông thấy đáy.

"Anh ơi, em muốn mua một bó sô cô la, có thể bán rẻ cho bọn em tẹo không?” Một nhóm nữ sinh cấp hai vai đeo ba lô, trông có vẻ vừa tan lớp phụ đạo, nhân lúc hỗn loạn sán lấy Giang Niệm Vũ với dụng ý khác.

Tôi đang ngồi nghỉ cạnh trụ cầu, thấy vậy bèn cấp tốc đi làm “mỹ nhân cứu anh hùng” thì nghe Giang Niệm Vũ nói đã bán hết rồi, mấy nữ sinh cấp hai lộ vẻ nuối tiếc cực độ trông đến đáng thương.

Để bù đắp cho tâm hồn non nớt bị tổn thương, mấy cô bé còn quấn lấy Giang Niệm Vũ chụp mấy kiểu tự sướиɠ rồi mới bỏ đi.

Trông thấy trong túi vẫn còn sô cô la, tôi hậm hực thắc mắc: “Sao không bán cho mấy em ấy?”

"Mượn hoa cúng Phật.” Giang Niệm Vũ bóc một viên sô cô la nhét vào miệng tôi, “Lâm Tinh Thần, chúc mừng sinh nhật.”

Lâm Tinh Thần, chúc mừng sinh nhật.

Tôi đã quên khuấy mất mấy ngày nữa là đến sinh nhật mình.

Ngón tay thon dài của gã như vô tình quệt qua môi tôi, vành tai nóng ran, tôi lẩm bẩm: “Cảm ơn cậu.”

“Số tiền này tính thế nào đây? Chia năm năm? Hay bốn sáu? Mà thôi, cho cậu cả đấy!” Nói nhiều chẳng nhiều nói ít chẳng ít, chưa đến hai mươi nghìn Đài tệ, không đủ cho tôi mua một cái túi hàng hiệu.

"Đi thôi, chúng ta đi vung tay tiêu hết luôn.”

“Hả?”

Nghĩ đến chuyện được ăn tiêu bạt mạng, tôi phấn khởi chân bước nhẹ tênh, ai ngờ gã lại dẫn tôi đến một bệnh viện nào đó trong nội thành, đem số tiền hai chúng tôi bán mấy bó hoa sô cô la suốt ba ngày nay quyên toàn bộ cho quỹ bảo trợ trẻ em bệnh nặng của bệnh viện.

“Loáng cái đã tiêu hết rồi, ha ha, quả nhiên là vung tay!” Tôi… ruột đau như cắt.

Sau cơn mưa, nhiệt độ buổi tối giảm đột ngột, ra khỏi bệnh viện, tôi rúm ró vì gió lạnh, Giang Niệm Vũ cởi một bên găng tay đeo vào tay tôi, rồi hết sức tự nhiên nắm bàn tay còn lại đút vào túi áo khoác của gã.

Bởi động tác của gã quá đỗi trơn tru, quá đỗi hiển nhiên, nên nhất thời tôi cũng quên béng cần ngăn chặn hành vi thân mật quá mức này.

Đi trên con đường vắng vẻ, tiếng bước chân đều đều của hai chúng tôi như gõ lộp cộp lên trái tim, cứ im lặng mãi thế này có hơi khó xử, bất dắc dĩ tôi đành kiếm chuyện để nói: “Này, sao cậu lại nghĩ ra chuyện quyên góp tiền cho bệnh viện?”

Không ngờ chủ đề này lại khiến nụ cười của Giang Niệm Vũ dần tắt ngấm, gã im lặng rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Em gái tôi bị bệnh Lupus ban đỏ, nằm điều trị ở bệnh viện đó.”

“Giờ em ấy sao rồi?” Giọng tôi hỏi rất nhẹ, trong lòng đã dự cảm được kết cục xấu nhất.

“Mất rồi.”

Tuy nằm trong dự liệu, nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình chùng xuống.

“Sau khi nó mắc bệnh, dùng thuốc một thời gian bệnh tình cũng có chuyển biến tốt, bọn tôi đều nghĩ là không sao rồi, chẳng ngờ đột nhiên lại tái phát, nằm điều trị bằng ECMO [Phương pháp ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ sự sống] trong phòng bệnh cách ly được gần một năm, cuối cùng vẫn qua đời vì nhiễm khuẩn.” Vẻ đau buồn dâng ngập trong mắt gã.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Năm ngoái.”

Tôi thầm nghĩ: Thì ra đây là nguyên nhân thực sự khiến Giang Niệm Vũ xin bảo lưu một năm.

Không biết phải an ủi gã thế nào, tôi đành nắm ngược lại bàn tay lạnh cóng trong túi áo:”Chắc hai anh em cậu thân nhau lắm.”

“Sao cậu nghĩ thế?”

"Cậu là một người anh tốt.” Tôi nói không chút do dự, “Giang Niệm Vũ, cậu rất biết chăm sóc người khác.”

“Nhưng, tôi chẳng thể nào chăm sóc được em gái nữa rồi.” Khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười nhạt, lúm đồng tiền xoáy nhẹ bên má.

Lại là điệu cười này!

Trước đây tôi luôn cảm giác điệu cười mỉm của gã mang vẻ gì đó hờ hững, nhưng giờ biết những chuyện này, lại thấy phần nhiều trong đó là sầu não.

Không muốn thấy vẻ u ám trên khuôn mặt gã nữa, muốn được thấy nụ cười vui vẻ thực sự của gã, rất rất muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng gã, rất rất muốn ôm lấy gã…

"Em gái cậu tính cách như thế nào? Nhất định là đáng yêu lắm nên cậu mới thương em ấy nhiều thế.”

“Nó ấy à…” Giang Niệm Vũ chìm vào hồi ức, lại nhếch miệng cười nhạt, “Trẻ con, đanh đá ngang ngược, ăn nói không biết lớn nhỏ, chẳng đáng yêu tẹo nào, trái lại còn rất đáng ghét, thường xuyên sinh sự gây rắc rối, tôi đến bó tay với nó.”

Tôi lúng túng. Tính cách em gái Giang Niệm Vũ giống tôi thật đấy!

“Bướng lắm, lúc đau không biết phải khóc, lúc vui thì lại cười to hơn cả người khác…”

“Chắc là…em ấy muốn thu hút sự chú ý của mọi người, lại sợ mọi người lo lắng đấy.” Tôi khẽ giọng tiếp lời.

“Ừ, là một đứa ngốc đáng thương.”

“Em ấy thích gì?”

“Nó thích… Hello Kitty.” Giọng Giang Niệm Vũ chua chát, gã ngừng một lúc mới lẩm bẩm: “Tôi vốn hứa đợi nó khỏi bệnh sẽ đưa nó đi xem Hello Kitty.”

Tôi lặng đi hồi lâu rồi mới định thần được, láng máng hiểu tại sao Giang Niệm Vũ lại đi đóng làm Hello Kitty.

“Mai là ngày nghỉ, chúng ta tới bệnh viện làʍ t̠ìиɦ nguyện đi!” Tôi nhoẻn cười đề nghị, “Cậu chẳng có bộ hình nộm Hello Kitty đấy còn gì? Mặc lên cho mấy đứa oắt… ờ, mấy em nhỏ xem, đọc truyện cho bọn nó nghe, mấy đứa nhất định là vui lắm.”

Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt rạng rỡ của tôi, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, lúm đồng tiền trên má xoáy sâu, nhận lời: “Được.”

Mấy ngày sau, tôi nhận được một tấm thiệp sinh nhật, tập hợp lời chúc của mấy bệnh nhân nhí trong bệnh viện, nhìn những nét chữ xiêu vẹo và hình vẽ nguệch ngoạc không ra hình thù trên thiệp, tôi bất giác mỉm cười.

Gửi chị Tinh Tinh và anh Tiểu Vũ:

Chúc chị Tinh Tinh sinh nhật vui vẻ.

Cô giáo nói Tinh Tinh là sao, Vũ là mưa, đều ở trên trời, vậy nên hai anh chị nhất định phải ở bên nhau mãi nhé!

Chị Tinh Tinh ơi chị đẹp lắm, sau này lớn lên em có thể cưới chị được không?

Chị Tinh Tinh đừng đánh anh Tiểu Vũ mà, anh ấy đau đấy…

Chúc chị Tinh Tinh ngày càng happy, sống lâu trăm tuổi, sớm sinh quý tử…

"Mấy đứa quỷ con này cũng đáng yêu quá đi!” Tôi đưa thiệp cho Giang Niệm Vũ xem, hào hứng dâng trào thảo luận cùng gã: “Này, cậu bảo, tôi nên tặng cho mỗi đứa một con Hello Kitty nhồi bông? Hay mời bếp trưởng khách sạn năm sao đến nấu một bữa linh đình cho cả bọn? Hoặc là bao trọn công viên giải trí đưa bọn nhóc đi chơi…”

“Lâm Tinh Thần.” Gã nhướng đuôi lông mày, giọng nói hơi mang vẻ chế nhạo, “Có phải đây là lần đầu cậu nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật không?”

Lần đầu nhận thiệp chúc mừng sinh nhật?

Tôi ngỡ ngàng, hoảng hốt nhớ lại: “Tôi chẳng bao giờ nhận được loại thiệp chúc mừng sinh nhật bủn xỉn này đâu, thông thường quà tặng tôi đều là các món hàng hiệu.”

“Nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật rất vui phải không?” Gã nhanh chóng cắt lời tôi.

“Ừ, thì cũng…” Tôi làm cao một chặp, cuối cùng vẫn gật đầu, “siêu vui.”

“Lúc nào cảm thấy được yêu thương thì nói cảm ơn người yêu thương mình, cảm thấy vui thì có thể cười; cảm thấy buồn có thể khóc…” Ánh mắt trong veo của Giang Niệm Vũ cơ hồ dồn tôi không chốn dung thân, “Cậu không phải dựa vào tiền bạc để bày tỏ cảm xúc của mình.”

Giang Niệm Vũ không nói thì tôi cũng không nhận ra, bao nhiêu năm nay, tôi luôn dùng cách tiêu tiền để bày tỏ cảm xúc của bản thân, lúc vui thì đi shopping, lúc buồn lại càng phải shopping.

Những năm qua, quà sinh nhật của tôi không phải túi xách hàng hiệu thì là trang sức quý giá, năm nay tôi lại nhận được một món quà sinh nhật mang ý nghĩa đặc biệt, có một cậu con trai vừa ấm áp vừa u sầu dạy tôi làm cách nào dựa vào chính sức mình kiếm ra tiền, làm cách nào cho đi, làm cách nào yêu thương người khác, và… làm cách nào đón nhận yêu thương.

Gã còn dạy tôi làm cách nào bày tỏ vui buồn.

Tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Lâm Tinh Thần tổ chức trên du thuyền xa hoa của tập đoàn Nhật Diệu.

Trịnh Sở Diệu không tặng tôi một vạn đóa hồng làm quà sinh nhật, nhưng thay vào đó tặng tôi một màn pháo hoa tầm cao rực rỡ.

Pháo hoa sau khi bay vυ"t lên không trung lập tức ầm ầm rền vang, nở bung thành từng đóa hoa lửa chói lóa, rồi thoắt chốc tắt ngấm, im lìm chìm vào màn đêm tối đen, đốt cả đống tiền sau cùng chỉ còn lại mùi khói thuốc súng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Khách khứa ăn mặc sang trọng nâng ly chúc mừng tôi, ở giữa khung cảnh xa hoa ngợp trời thế nào, nhưng tôi lại như có gì chèn trước ngực, bức bối đến ngạt thở.

Ánh sáng pháo hoa phác một vầng hào quang lên khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh rõ ràng của Trịnh Sở Diệu, hắn mặc bộ vest màu trắng đặt riêng của Armani, trông sang trọng vô cùng.

“Cậu bỏ bao tâm tư như vậy để lấy lòng tôi, Trịnh Sở Diệu…” Tôi nghe giọng mình bình thản, “Cậu yêu tôi thật sao?”

Hoàng tử quay mặt đi, buông một tiếng thở dài mơ hồ: “Lâm Tinh Thần, cậu thắng rồi.”

Lâm Tinh Thần, cậu thắng rồi.

Nơi nhà cao cửa rộng, thứ khó chạm tới nhất chính là tình yêu.

Tôi bóc vỏ một viên sô cô la Ferrero Rocher ngậm trong miệng, nhai từ từ, nhưng chỉ cảm nhận được vị đắng chát.

Sau khi tan tiệc, trời đổ mưa nhỏ, nước mưa nối thành từng dòng bạc giăng kín mặt kính cửa sổ kiểu Pháp. Nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thế giới ngoài kia dường như bị những dòng nước bạc ấy trói buộc, biến thành một dải mịt mù.

Sao và mưa đều tồn tại trên trời, nhưng, khi trời đổ mưa thì không thể nhìn thấy sao.

Nằm ngửa trên giường, tôi không ngủ được, nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng ngón tay lại bất tuân, tự tiện bấm số gọi một cuộc điện thoại.

“Ê, Giang Niệm Vũ…”

“Ờ?” Giọng gã uể oải, như vẫn còn mơ ngủ.

“Cậu quên tặng quà sinh nhật cho tôi rồi.”

“Cậu thích quà gì?”

“Ừm…” Tôi thích quà gì nhỉ? Cái cần có đều có cả rồi, đắt đỏ quá gã lại không tặng nổi.

“Hát cho tôi nghe đi.”

"Hát gì?” Giang Niệm Vũ vẫn nửa tỉnh nửa mê, hiền lành nghe lời như mèo con.

“Bài hát tiếng Anh.”

“ ‘Little star’ nhé?”

“Cậu qua loa quá đấy…”

Không đếm xỉa đến kháng nghị của tôi, sau vài tiếng thở đều và nhẹ, trong điện thoại vang lên giọng hát trầm khàn:

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!

Tiếng hát ngừng rồi, tôi và gã không ai nói năng gì, bốn bề im lìm tĩnh lặng, cảm giác có gì đó trống rỗng.

“Sai nhạc hết cả, hát chán quá.” Tôi càu nhàu tặng gã một lời phê bình.

“Ờ, thế nên phiền cậu đừng bao giờ bắt tôi hát nữa.” Không có vẻ gì là bực, gã nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, quý cô mắc bệnh công chúa.”

Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.

Vì sao nhỏ lấp lánh, tôi muốn nhìn rõ bạn.

Trái tim tôi chứa đựng quá nhiều cảm xúc đến tôi cũng không hiểu nổi, giống như bọt biển hút đẫm nước, nặng trĩu, có người dịu dàng chạm vào, liền hóa thành nước trào ra khỏi mắt.

Nhìn chiếc điện thoại vẳng lại tiếng tút tút, tôi lau nước mắt, lẩm bẩm không ra tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Ngủ ngon, quý cô mắc bệnh công chúa.

“Chỉ là sinh nhật thôi, việc gì phải tổ chức cứ như Quốc khánh không bằng, lại còn bắn pháo hoa.” Tôi phê phán hành vi đốt tiền của Trịnh Sở Diệu với dì Julia, “Lập dị.”

“Có một vị hôn phu cao giàu đẹp là chuyện biết bao nhiêu cô gái tha thiết ao ước, con lại còn chê bôi?” Mẹ hỏi tôi như vậy.

Vấn đề là, tôi hoàn toàn không muốn một hoàng tử không yêu mình!

Bộ phim tình cảm vặn xoắn này diễn tiến đến giờ, tình huống có vẻ đã khá nan giải rồi.

Mẹ cả nghe ngóng được chuyện tình mờ ám giữa Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương, đem uy hϊếp chú Mạnh Hy, lần nữa ép chú đuổi học Vu Ương Ương, chú Mạnh Hy vì muốn dàn xếp ổn thỏa, bắt Trịnh Sở Diệu không được gặp gỡ Vu Ương Ương nữa, còn phải bằng mọi cách lấy lòng tôi.

Tôi chẳng hề thấy vui vì chuyện này, Trịnh Sở Diệu nhượng bộ như thế, chẳng phải gián tiếp chứng minh Vu Ương Ương quan trọng biết bao trong lòng hắn sao?

Tôi ra sức thuyết phục bản thân, vì lợi ích gia tộc, tuyệt đối không được từ bỏ Trịnh Sở Diệu.

Thế nhưng, có một điều tôi mơ hồ không muốn thừa nhận là, quyết tâm sắt đá của tôi dường như đã xuất hiện một vết nứt, để cho một cơn mưa dịu dàng len vào…