Chương 13: Triệu chứng 7 - Vô duyên vô cớ mất kiểm soát

Những chuyện chúng ta không thể thay đổi, cuối cùng lại thay đổi chúng ta.

***

Bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu mới do tập đoàn Dolly phát triển, tập đoàn Nhật Diệu đầu tư cuối cùng cũng chụp xong. Không bao lâu sau, hình ảnh công chúa hoàng tử lộng lẫy như trong truyện cổ tích đã nhan nhản khắp ti vi, Internet, tạp chí, biển quảng cáo ngoài trời, cả thế giới đều đang phỏng đoán mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai nhà Lâm Trịnh liệu có thể thăng cấp thành quan hệ thông gia, làm nên một thiên giai thoại hay không.

Vì chuyện này mà cũng có khối người buồn bã ủ ê.

Hôm nay là cuối tuần, tôi vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại sau buổi shopping, đang đợi Trịnh Sở Diệu tới đón thì trông thấy cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương đứng trước quảng trường, thẫn thờ nhìn lên tấm áp phích khổng lồ hình hai chúng tôi, vẻ mặt buồn thiu, trên gò má hình như còn vương vệt nước mắt khả nghi, nhìn đi chỗ khác, lại bắt gặp hình dáng Hello Kitty quen thuộc ở cách đó không xa, cũng đang ngây người nhìn về phía này.

Một cặp nam nữ si tình, sao tôi tự dưng cũng thấy buồn man mác thế này?

Vì Trịnh Sở Diệu quá cao su, và tôi thừa nhận mình cũng đang không có việc gì làm, muốn tự tìm vui.

Sau một hồi đấu tranh, con người gian ác trong tôi quyết định bước lên diễn một hoạt cảnh vị hôn thê công kích cô bé Lọ Lem, nếu có thể nhờ vầy mau chóng tác hợp cho Vu Ương Ương và Giang Niệm Vũ, sớm khép lại vở hài kịch vặn xoắn giữa bốn người chúng tôi thì càng tốt.

Trước tiên tôi gọi một cuộc điện thoại cho Giang Niệm Vũ, chuông đổ rõ lâu, Hello Kitty mới móc di động ra khỏi túi quần, giơ lên xem rồi đút lại vào túi, trông có vẻ không hề muốn đếm xỉa đến tôi.

Tôi cúi xuống đất nhặt một viên đá ném vào người Hello Kitty, bấy giờ gã mới ì ạch bỏ cái đầu mèo xuống nghe điện thoại.

“Sao không nghe điện thoại của tôi hả?” Từ bên kia đường, tôi dẩu môi lên với gã.

"Ngại phiền.” Nói vậy nhưng giọng gã nghe như đang cười. “Có chuyện gì không?”

“Đừng có bảo tôi không đối xử tốt với cậu nhé…” Tôi mím môi cười hích hích, “Mười lăm phút nữa qua đây mà làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Không đợi Giang Niệm Vũ trả lời tôi đã bấm luôn nút kết thúc cuộc gọi, sải bước trên đôi giày cao gót, bừng bừng khí thế đi về phía Vu Ương Ương, cô ta nhìn thấy tôi tiến lại thì định bỏ trốn, nhưng tôi cố ý chặn ngang trước mặt, không cho cô ta đường thoát.

“Hi, tình cờ ghê.” Tôi nở nụ cười điệu bộ. “Cậu cũng đến đây dạo phố à?”

Vu Ương Ương gượng gạo nhếch khóe miệng: “Tôi đi làm thêm.”

“Ồ, xin lỗi nhé, tôi quên mất cuối tuần là thời gian làm thuê quý báu của cậu, vất vả quá.”

Vu Ương Ương cúi gằm im lặng.

“Vừa rồi trông cậu cứ nhìn mãi áp phích quảng cáo của chúng tôi đến thần người ra, tôi và Trịnh Sở Diệu đều lần đầu làm người mẫu chụp ảnh, cảm thấy rất mới lạ, cũng rất thú vị, thành quả chụp ra hình như cũng rất ổn.” Tôi nhếch môi cười, “Không biết cậu cảm thấy thế nào?”

“Rất…rất đẹp.”

“Mọi người chắc hẳn đều cảm thấy tôi và Trịnh Sở Diệu là một đôi yêu nhau thắm thiết phải không?”

“Ừ.” Cô ta gật đầu, vành mắt đỏ lựng, “Hai cậu quả thực rất xứng đôi.”

“Cảm ơn cậu, vì câu nói này, tôi sẽ tặng cậu mấy đôi giày của nhãn hiệu mới, cậu đi giày cỡ bao nhiêu?”

“Không…không cần đâu.”

“Cậu đừng từ chối nữa, cứ coi như tôi thay mặt Trịnh Sở Diệu tặng cậu quà chia tay đi.” Tôi đổi giọng, “Vu Ương Ương, cậu không cần sợ tôi như thế, tôi không hề muốn coi cậu là kẻ thù, có xem cậu là bạn tôi mới nói mấy lời này…”

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Cô ta cắn môi.

“Nói thực lòng, cậu cũng có một chút rung động trước Trịnh Sở Diệu phải không?”

Vu Ương Ương sửng sốt nhìn tôi, hai tay buông thõng bên người run rẩy túm chặt váy, không biết nên trả lời câu hỏi của tôi thế nào.

Tôi cũng không cần cô ta trả lời, và rồi trông bộ dạng nhìn ảnh trên áp phích nước mắt rơi của cô ta, tôi đã biết câu trả lời rồi.

Chậc! Chia loan rẽ thúy, tự dưng tôi thấy nghiệp chướng của mình nặng thêm.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên dằn tình cảm ấy xuống, tránh bị tổn thương quá sâu.” Giọng tôi muốn chân thành bao nhiêu có chân thành bấy nhiêu, “Cứ cho là Sở Diệu đối xử hơi đặc biệt với cậu, thì cũng là vì một cô gái bình dân như cậu có vẻ mới lạ trong mắt cậu ấy, lâu dần, đợi đến khi cảm giác tươi mới qua đi, cậu lấy gì hấp dẫn cậu ấy chứ?”

“…” Vu Ương Ương mặt mày trắng bệch, hai tay vòng ôm lấy người, cứ như không làm vậy có thể sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.

“Kể cả các cậu có thực sự không màng tất thảy để ở bên nhau, cậu nghĩ người lớn trong nhà họ Trịnh là ai kia chứ? Bọn họ chịu trơ mắt nhận cô con gái của một ông chủ quán mì xập xệ làm con dâu mình chắc? Nếu bọn họ ra tay với cậu, Sở Diệu bảo vệ được cậu, nhưng có thể bảo vệ người nhà cậu không?” Ờm, nói cứ như thể nhà họ Trịnh là xã hội đen không bằng, Đài Loan dù sao vẫn còn có kỷ cương pháp luật, tôi vội thu lại khẩu khí đe dọa, khuyên nhủ: “Dù cho bọn họ gắng gượng tiếp nhận cậu đi nữa, thì cậu cũng phải biết, Sở Diệu tương lai là người thừa kế cả cơ đồ tập đoàn Nhật Diệu, cậu không quyền, không tiền, không dung mạo, cũng chẳng tài hoa, cậu lấy gì giúp đỡ sự nghiệp nhà cậu ấy?”

Vận hết tinh hoa thóa mạ Vu Ương Ương như vậy là muốn để cô ta thấy khó mà lui!

Tôi mẫn cán diễn tròn vai vị hôn thê độc ác của mình, dốc hết vốn liếng nói ra bằng sạch mớ lời thoại chua ngoa trong mấy bộ phim thần tượng với tiểu thuyết tình cảm, nhưng mới được vài phút đã thấy chẳng nhớ ra gì nữa.

Vừa vắt óc tìm thoại, tôi vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hello Kitty không biết đã biến đi đằng nào, thâm tâm liên tục kêu gào: Đậu mầm, Giang Niệm Vũ chết giẫm ở đâu rồi? Sao còn không xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân? Vai nữ phản diện nói hết thoại rồi!

Vu Ương Ương run lẩy bẩy như lá mùa thu, liên tục thối lui, không chú ý đằng sau có bậc thềm nhô lên, tôi đang định lên tiếng nhắc thì cô ta đã vấp chân ngã phịch xuống thềm, tôi lại định kéo cô ta dậy, nhưng cô ta sống chết không chịu đứng lên, ôm mặt khóc tu tu.

Tôi ái ngại chứng kiến tình cảnh có hơi vượt tầm kiểm soát trước mặt, không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết đưa tay đẩy đẩy vai cô ta: “Này, đừng khóc nữa.”

“Lâm Tinh Thần, cậu đang làm gì Vu Ương Ương thế hả?” Trịnh Sở Diệu mặt mũi tối sầm xuất hiện, không đợi tôi trả lời đã đi thẳng tới kéo Vu Ương Ương đứng dậy.

“Cậu ta tự ngã chứ…” Tôi xòe hai tay ngây thơ vô tội.

Nàng đập bồm bộp vào bàn tay chàng đang ôm ngang eo nàng, nói giọng nghẹn ngào: “Đừng có động cái tay bẩn thỉu của cậu vào tôi.”

Sao tôi cứ có cảm giác, ẩn ý trong lời cô nàng là: Đừng có động cái tay bẩn thỉu đã động vào con mẻ khác của cậu vào tôi.

Chàng không chịu buông tay, thấy đám đông bắt đầu xúm lại nô nức bình luận, tôi hạ giọng nhắc hắn: “Trịnh Sở Diệu, chú ý hành vi cử chỉ của cậu một chút đi, đừng có quên…”

Nghe đến đây, hắn mới như sực tỉnh mộng vội vàng buông tay, nàng nhân cơ hội này đẩy chàng ra xoay người bỏ đi, chàng đang định đuổi theo thì nàng quay ngoắt đầu lại, nước mắt giàn dụa, đúng là tiểu thư đây thấy mà còn mê.

"Trịnh Sở Diệu, tôi ghét cậu! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!” Nàng vung nắm tay nhỏ xinh vạch rõ ranh giới với chàng, “Cậu đừng có chạy lại đây! Đi mà ở bên vị hôn thê lắm tiền của cậu ấy.”

Trịnh Sở Diệu khựng bước, như thể bị câu này giáng trúng! Hắn đứng ngây ra hồi lâu, quay đầu lại hầm hầm trừng mắt nhìn tôi, rồi tức tốc đuổi sát theo Vu Ương Ương.

Không đếm xuể là lần thứ bao nhiêu, vị hôn thê lại bị bỏ rơi rồi.

Đáng ghét quá đi mất! Răng rôi nghiến ken két.

Lâm Tinh Thần là cái bị thịt chắc? Dễ bóp dễ nặn dễ vân vê, bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào cũng có thể quẳng lại.

“Lâm Tinh Thần.”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên bên tai tôi, lửa giận ngập lòng tức thì tiêu tan quá nửa.

“Anh hùng cứu mỹ nhân?” Giang Niệm Vũ đã thay sang quần bò áo thun trắng, hai tay đút túi quần, đứng trước mặt tôi, nói giọng pha trò: “Anh hùng đến rồi, mỹ nhân đâu?”

“Người ta chạy từ lâu rồi.” Tôi bực bội gắt lên: “Ông tướng nhà cậu còn chậm chân hơn được nữa không hả…”

"Cậu chẳng nói là mười lăm phút nữa còn gì, tôi đúng giờ lắm đấy.” Gã gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch, lúm đồng tiền lại càng hiện rõ.

“Thế thì trách?” Hầy, đương nhiên là trách Lâm Tinh Thần mày rồi, không đọc đủ nhiều tiểu thuyết, không đọc cho thuộc lời thoại của vị hôn thê độc ác, nên mới nói có mấy phút đã cạn từ.

“Vậy là không còn việc cho tôi nữa?”

“Không còn nữa.” Tôi buồn bực đáp.

Trời tối, dưới vô số ánh đèn nê ông, tấm áp phích chình ình hình tôi và Trịnh Sở Diệu lung linh ảo mộng, trong hình là concept cổ tích tươi đẹp, hoàng tử hơi nhíu mày, biểu cảm trang trọng và nghiêm túc, quỳ một gối xuống đất, nâng chân công chúa lên xỏ vào đôi giày lộng lẫy trong tư thế cầu hôn chuẩn mực.

Ai nhìn cũng sẽ tin công chúa và hoàng tử từ đó về sau hạnh phúc mãi mãi.

Giăng hình ảnh cổ tích thương mại này ngay giữa khu tinh hoa bậc nhất Đài Bắc, liệu có ai ngờ đằng sau bức màn giả tạo này phải dùng bao nhiêu tiền đắp lên không?

Dù thế nào, Lâm Tinh Thần cũng coi như thỏa nguyện bấy lâu rồi nhỉ? Cuối cùng đã bắt được tên cục súc Trịnh Sở Diệu xỏ giày cho tôi.

Đứng dưới tấm áp phích quảng cáo, tự nhiên cảm thấy mọi chuyện đều thật trào phúng.

Giang Niệm Vũ không bỏ đi, vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh tôi.

“Sao cậu còn chưa đi?”

“Tôi đợi xe buýt.”

“Ờ.” Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn pha rọi lấp lóa cả con đường, “Tôi không đợi xe buýt mà có tài xế đến đón.”

“Tôi biết.” Gã liếc sang tôi, cười, “Cậu là thiên kim tiểu thư.”

Tôi ngơ ngẩn nghĩ: Thực ra, tôi không phải.

Tôi có thể không phải thiên kim tiểu thư.

Cố cắt ngang dòng suy nghĩ này, tôi chỉ tấm áp phích trên đỉnh đầu: “Chụp cũng đẹp đấy chứ hả? Nghe nói quảng cáo này gây được tiếng vang rất lớn, mọi người đều nói cô gái trong hình trông thật hạnh phúc…”

Cậu con trai bên cạnh không phụ họa, tôi đành tự nói tiếp: “Cậu biết không? Hôm chụp ảnh quảng cáo, tất cả mẫu giày stylist chuẩn bị đều quá nhỏ, tôi mang suốt một ngày trời, nhăn nhó cả mặt mày, gót chân bị cọ rách da nổi bọng nước, lúc nhϊếp ảnh gia nói đóng máy được rồi, tôi mừng húm, bức hình được chọn đăng quảng cáo chính là bức chụp cuối, nhϊếp ảnh gia nói tôi cười rất tự nhiên…"

“Châm biếm lắm phải không? Mọi người tưởng đó là nụ cười hạnh phúc, thực ra tôi chỉ cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi!”

Tôi hơi cong khóe môi, mỉm cười với vẻ hạnh phúc giả tạo như chính mình trên áp phích, quay sang nhìn Giang Niệm Vũ: “Nhìn xem, cười thế này có phải rất giả dối không?”

“Ừ, cả rất bộ tịch nữa.” Giang Niệm Vũ chẳng hề biết cách an ủi người ta.

Tôi đang định vặc lại thì thấy ánh mắt gã dịch xuống dưới, nhìn chòng chọc vào chân tôi hồi lâu, rồi gã đột nhiên quỳ đầu gối xuống, nhấc một chân tôi lên, tôi bắt buộc phải chống vào vai gã để giữ thăng bằng, gã thoăn thoắt tháo giày cao gót khỏi chân tôi, động tác nhanh gọn khiến người ta không kịp nảy sinh bất kỳ mơ tưởng viển vông nào, chỗ bị rách da sau gót chân tôi loáng cái đã được dính băng Urgo.

Tôi muốn cảm ơn gã, nhưng lời vọt khỏi miệng lại biến thành một câu nói móc: “Giang Niệm Vũ, cậu tưởng mình là kỵ sĩ đen thật đấy à? Anh hùng cứu mỹ nhân quen rồi thành nghiện hả? Mấy cái Urgo này giữ lại mà dùng cho Vu Ương Ương ấy.”

Vừa dứt lời tôi đã hối hận, Giang Niệm Vũ chọc vào bọng nước sau gót tôi qua lớp băng Urgo, làm tôi kêu lên oai oái, mặt mũi rúm ró, suýt thì òa khóc.

Gã đứng dậy, dửng dưng nói: “Biết đau là tốt, sau này xem cậu còn dám xỏ giày không vừa chân nữa không?”

Tôi tức quá nhặt cái túi Monogram lên đập gã, gã vừa định túm lấy cổ tay tôi thì không hiểu sao, tay bỗng khựng lại trên không, người bị tôi đập túi bụi nhưng vẫn đứng im bất động, còn tôi lại không phanh được đà, đạp giày cao gót bổ nhào về trước, đâm sầm vào giữa l*иg ngực rắn chắc của gã.

Oa oa oa… mũi của tôi.

“Biết thế nào là anh hùng cứu mỹ nhân chưa?” Bên tai tôi vang lên tiếng cười giễu vô lương tâm của Giang Niệm Vũ: “Tôi không cản lại thì mũi cậu ở đấy mà hôn đất nhé!”

Hừ, giao thủ với kẻ này, tôi ngoài thua chỉ có bại.

Tôi xoa mũi, đau đến giàn giụa nước mắt nước mũi, chẳng còn tẹo hình tượng nào nữa.

Gã nhìn tôi dè bỉu, do dự một thoáng, rồi móc trong ba lô ra gói khăn giấy quảng cáo Hello Kitty, không đợi gã đưa, tôi đã thẳng tay cướp lấy đem vì nước mũi.

“Còn lại bao nhiêu đưa hết tôi.”

“Tôi còn phải phát mà…”

“Bao nhiêu tiền? Tôi mua của cậu là được chứ gì.”

"Cái này là hàng tặng không bán.”

Xịch, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại phía trước chúng tôi, chú Ngô tài xế xuống xe mở cửa sau, tôi giật lấy túi khăn giấy Hello Kitty trong tay Giang Niệm Vũ rồi chui tọt vào xe, nhe nhởn trêu ngươi gã qua tấm cửa kính.

Trông Giang Niệm Vũ nhếch miệng cười vẻ bất lực, tôi quay sang lớn tiếng ra lệnh: “Chú Ngô, mau đi thôi!”

Lúc nằm ngủ buổi tối, tôi cầm túi khăn giấy Hello Kitty nghịch, đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội chạy lại tủ quần áo lục túi áo khoác mỏng liền mũ Marc Jacobs, quả nhiên phát hiện một gói khăn giấy Hello Kitty dùng sắp hết, từng bị ngấm nước hồ bơi, về sau khô lại, giờ đã nhăn nheo cứng queo.

Hôm đó người cứu tôi ở khách sạn W… là Giang Niệm Vũ ư?

Thì ra, nhân duyên giữa hai chúng tôi đã bắt đầu từ trước cả khi gặp gỡ.

Giờ tan học, học sinh trong trường đã về vãn, tôi vừa bước xuống bậc thềm liền trông thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nghênh ngang đỗ bên đài phun nước.

Trịnh Sở Diệu vẫn chưa về cơ đấy? Đợi tôi sao?

Tôi mau chóng nhận ra là không phải.

Sau khi làm xong công việc quét dọn, Vu Ương Ương đi vòng qua phía bên kia đài phun nước hình tròn, hiển nhiên là để tránh mặt Trịnh Sở Diệu, chiếc xe thể thao màu bạc tức tốc vọt đến khúc quanh, đỗ xịch trước mặt Vu Ương Ương.

Trịnh Sở Diệu xuống xe, hai người không biết đôi co gì đó.

Dưới sự hối thúc của bản tính tò mò, tôi rón rén bước từng bước về phía trước, đúng lúc ấy cánh tay bỗng bị ai kéo giật lại, không kịp kêu lên thành tiếng, miệng đã có một bàn tay bưng kín, ngay giây sau cả người bị kéo về sau cây cột.

Giang Niệm Vũ “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho tôi yên lặng, tôi gật đầu, gã mới buông bàn tay đang bịt miệng tôi xuống nhưng vẫn cảnh giác giữ chặt hai cánh tay, không hề có ý định thả tôi ra.

Tôi mới vừa há miệng, gã đã nhanh hơn một bước dán môi lên vành tai tôi, uy hϊếp gần như không thành tiếng: “Yên lặng, bằng không tôi chỉ còn cái miệng này bịt được miệng cậu thôi đấy.” Tôi thẹn thùng ngậm miệng lại.

Tôi tập trung tinh thần, dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người phía trước, đại khái là Trịnh Sở Diệu đang chất vấn Vu Ương Ương vì sao dạo này cứ luôn lẩn tránh hắn ta, Vu Ương Ương rầu rĩ nói, truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem không thể nào xảy ra trong đời thực, nhờ có vị hôn thê gian ác nào đó đã giúp cô ta nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình.

Tóm tắt đại ý thì chính là đem tất tật tội trạng của “Lâm Tinh Thần” kể lể trước mặt vị hôn phu của ả.

Vu khống, đây là hành vi vu khống trắng trợn! Ngoại trừ buổi sáng hôm nọ chọi táo vào cô nàng (tôi thề tôi không cố ý, lúc ấy tôi đang tựa bậu cửa sổ gặm táo thì trượt tay…), những chuyện khác đều không phải tôi làm!

Nhưng dù sao tôi cũng là vai nữ phản diện, bao nhiêu chuyện xấu xa đẩy cả cho tôi là đúng rồi!

“Sở Diệu, cậu buông tôi ra đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất mệt mỏi… hức…”

Vờ vịt đáng thương cái nỗi gì không biết, quá chướng lỗ tai, tôi thu hết sức lực, chuẩn bị xông lên với tư thế vợ cả lên lớp vợ bé, cho cô ta mấy cái bạt tai thì tiếng nức nở của Vu Ương Ương đột nhiên im bặt…

Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trịnh Sở Diệu đang làm chuyện gì với cô ta, tôi tức điên người, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay Giang Niệm Vũ, gã thấy tình hình không ổn, bèn một tay túm cổ tay tôi, một tay siết chặt eo kéo tôi áp sát vào l*иg ngực gã, chèn chân vào giữa hai chân tôi đề phòng tôi đá lung tung trong lúc giằng co.

Cứ thế, Giang Niệm Vũ dùng cơ thể mình đè dán tôi vào tường.

Sát… sát quá, đầu óc tôi bắt đầu ngây dại, tế bào toàn thân tựa hồ run lên theo nhịp tim đập loạn.

“Buông… Ưm…” Trước mắt tối sầm, còn chưa kịp định hình, khuôn mặt Giang Niệm Vũ đã đột ngột dần tới, bờ môi ẩm ướt vừa vặn dừng lại phía trên môi tôi, chỉ còn cách vài mi li mét.

“Yên lặng, bằng không tôi chỉ còn cái miệng này bịt được miệng cậu thôi đấy.”

Trong đầu tôi sượt qua câu nói vừa rồi của gã.

Không thể tin nổi! Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, để bảo vệ Vu Ương Ương, không ngờ Giang Niệm Vũ lại định thực hiện lời uy hϊếp của mình!

Đáng hổ thẹn hơn nữa là, tôi còn hèn nhát xuôi xị, khép chặt mắt lại…

Thời gian lúng túng đứng im trong vài giây.

Đáy lòng bỗng dâng lên một niềm mong đợi.

Mong đợi điều gì?

Không rõ đã bao lâu trôi qua, không rõ Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương đã rời đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy sức nóng bao trùm trên mặt tôi dần tản bớt.

“Lâm Tinh Thần…”

“Hử?” Tôi không dám mở mắt.

“Lâm Tinh Thần.”

Tôi liếʍ hai bờ môi khô khốc vì hơi thở của gã, mắt vẫn nhắm chặt: “Đã đi chưa?”

“Đi rồi.”

“Ừm…” Giọng tôi không giấu nổi vẻ thất vọng.

Đã kề sát hết cỡ như thế mà cuối cùng gã vẫn không hôn tôi.

Tôi đang mong đợi nụ hôn của Giang Niệm Vũ ư?

Ý nghĩ này chui vào đầu, khiến tôi bất giác rùng mình.

Tôi hít thở sâu, từ từ hé mi mắt, bắt gặp ánh nhìn cười cợt của gã.

Giang Niệm Vũ vừa buông tay, trong cơn xấu hổ xen lẫn giận dữ tôi lập tức giơ chân đá gã nhưng tên đó đã nhanh nhẹn tránh được.

“Xin lỗi mà, tôi đã cảnh cáo cậu rồi thôi.” Gã thản nhiên xin lỗi tôi, “Trông cậu có vẻ rất muốn bị hôn nhỉ…”

Thưa anh, anh đừng giậu đổ bìm leo có được không?

Cơn gió thổi qua, lá phong khô bay lượn khắp trường, thu đã đến rồi.

Một phiến lá bị gió thu xoay vần trên không, gió lặng, lá rơi xuống đất, gió nổi, lá lại vờn theo gió, mặc gió đùa bỡn, như thể chẳng hề có chính kiến.

“Mấy chuyện hãm hại Vu Ương Ương đều không phải do tôi làm!”

“Ừ, tôi biết.”

Tôi bắt lấy phiến lá khô chao đảo trong gió, vô thức đưa lên mũi ngửi, phát hiện lá khô chẳng có mùi gì, thầm mắng mình ngớ ngẩn. Chóp lá khô cong sượt qua chóp mũi ngưa ngứa, tôi hắt xì một cái, Giang Niệm Vũ nghĩ tôi bị lạnh, bèn cởϊ áσ ngoài khoác lên người tôi, động tác tự nhiên như thể đã làm chuyện này cả mấy trăm lần.

Vì cớ gì lại chu đáo với tôi như thế chứ? Hại tôi nuốt lại câu “Nhưng rất xin lỗi, quả táo sáng hôm đó là do tôi ném…”

“Tôi hỏi cậu một câu được không?”

“Ừ.”

“Cậu có thích Vu Ương Ương không?”

“Thế cậu có thích Trịnh Sở Diệu không?” Giang Niệm Vũ không trả lời mà hỏi ngược.

Tôi thèm vào thích hắn! Tôi thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài miệng không thể nói toạc ra như thế, đành cắn môi đáp: “Vừa nãy sao lại ngăn tôi xông ra?”

“Ban nãy cậu kích động quá, tôi sợ cậu đánh người.”

“Bị Vu Ương Ương vu cáo mấy chuyện mình không hề làm, tôi đương nhiên là tức rồi!”

Giang Niệm Vũ dừng bước, nhìn chằm chằm tôi khoảng năm giây mới lên tiếng: “Tức là, không phải cậu tức vì trông thấy Trịnh Sở Diệu cưỡng hôn Vu Ương Ương hả?”

Nên tức sao? Giờ tôi mới muộn màng nghĩ đến.

“Phải rồi, cũng tức vì thế nữa. Còn cậu, sao cậu không ra mặt ngăn bọn họ?”

“Tôi nghĩ Ương Ương và Trịnh Sở Diệu cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, để xác định tình cảm của đôi bên.” Khóe môi Giang Niệm Vũ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.

“Để yên cho một tên con trai xác định tình cảm với kẻ thứ ba ngay trước mặt vị hôn thê của hắn?” Tôi không tin nổi vào tai mình, giơ chân lên đá gã một cú thật mạnh.

Gã lại nhanh nhẹn tránh được, bật cười ha hả: “Chuyện gì cũng phải có trước có sau, cậu chắc chắn kẻ thứ ba kia không phải là mình chứ?”

Lời này của Giang Niệm Vũ vừa thốt ra đã đâm trúng chỗ yếu hại của tôi.

Tôi chỉ một lòng mong đẩy lui Vu Ương Ương, diệt trừ tình địch, nhưng lại quên mất mình mới là kẻ tới sau kia.

Cũng quên luôn tự hỏi bản thân, người mình thực sự thích là ai?

Giữa lúc tôi đang hết sức bối rối, gã đưa cùi chỏ khều khều tôi: “Có cần tôi đưa cậu về không?” Thì ra đã sắp đi tới cổng trường rồi.

Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía một chiếc limousine, tài xế mặc đồng phục trắng thẳng thớm thấy tôi tiến lại liền kính cẩn mở cửa xe.

“Có cần tôi đưa cậu về không?” Tôi cũng giơ cùi chỏ khều khều gã.

Gã lắc đầu, tay chỉ về phía hàng rào sắt cạnh cổng trường, chiếc mô tô phân khối lớn đang dựng ở đó.

Tôi chào tạm biệt gã, đang định ngồi vào xe thì rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm kỳ quặc, bèn bước xuống chặn Giang Niệm Vũ lại chất vấn: “Đợi đã, lạ thật đấy, sao trông cậu có vẻ phơi phới thế?”

“Sao tôi lại không được phơi phới?”

“Người con gái cậu thích bị cưỡng hôn đấy, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh như thế hả? Còn không lao đi đập cho Trịnh Sở Diệu một trận te tua?” Phải biết rằng hai tên con trai đánh nhau vì một cô gái là cảnh kinh điển kéo vọt tỷ lệ người xem đấy.

"Tôi nói tôi thích Vu Ương Ương lúc nào?”

“Hả?” Tôi sững sờ nhìn gã, Giang Niệm Vũ đúng là chưa nói, nhưng chẳng phải gã rất hào hứng đóng vai “kỵ sĩ đen” đó ư?

“Hơn nữa, tôi là quân tử.” Gã nửa nghiêm túc nửa đùa cợt nhoẻn cười, “Động khẩu không động thủ.”

“Tôi thấy có mà cậu sợ không đánh lại Trịnh Sở Diệu thì có.” Tôi khinh thường gã.

Nếu không có Vu Ương Ương xen vào, tôi và Trịnh Sở Diệu chắc hẳn đã thuận theo lệnh cha mẹ, lời bà mối, trở thành đôi uyên ương giàu có “môn đăng hộ đối”, “thỏa ý đẹp lòng”, nhưng vì Vu Ương Ương, hôn ước giữa hai chúng tôi đã xuất hiện biến số.

Mọi chuyện tiến triển như mong muốn của người lớn hai nhà. Chụp xong bộ ảnh quảng cáo, lại thêm màn pháo hoa mừng sinh nhật hôm nọ, được truyền thông ra sức thổi phồng, hình tượng cổ tích hoàng tử công chúa hạnh phúc mỹ mãn của tôi và Trịnh Sở Diệu đã đi sâu vào lòng người. Vu Ương Ương bị đả kích, Trịnh Sở Diệu cũng ngày càng ghét bỏ tôi.

Bố mẹ Trịnh Sở Diệu sau khi biết chuyện hắn ta và Vu Ương Ương đã nổi giận đùng đùng, đe dọa làm cho cả nhà Vu Ương Ương không còn chốn dung thân, để bảo vệ Vu Ương Ương, Trịnh Sở Diệu mới miễn cưỡng hẹn hò với tôi, vờ vịt giả bộ đã hoàn toàn dứt tình với Vu Ương Ương.

Tai bay vạ gió, tôi cũng phải gánh lấy áp lực nặng nề. Để trốn tránh đủ kiểu tiệc tùng chiêu đãi thương mại phiền phức, tôi cần mẫn chạy tới bệnh viện làm công tác từ thiện. Chuyện thiên kim tiểu thư tham gia công tác xã hội vốn có lợi cho hình ảnh công ty nên người lớn đương nhiên không tiện cấm cản, thậm chí còn thuê cánh báo chí rầm rộ đưa tin, viết về tôi như thể thiên thần nhân ái sánh ngang đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc.

Thực ra, chỉ là tôi không muốn hẹn hò với cái tên đáng ghét Trịnh Sở Diệu kia thôi!

Nói đến chuyện tới tình nguyện ở bệnh viện, chiến hữu tốt của chị Tinh Tinh chính là thanh niên Hello Kitty - anh Tiểu Vũ.

Chậc, Giang Niệm Vũ, gã cũng là nguồn cơn phiền não của tôi.

Nếu không có hôn ước với nhà họ Trịnh, người tôi thích là Trịnh Sở Diệu, hay là Giang Niệm Vũ?

Từ đầu đến giờ, tôi không rõ Giang Niệm Vũ rốt cuộc đã xông vào trái tim mình từ lúc nào, đến tận khi tỉnh ngộ lại mới ý thức thấy mình cứ lưu luyến mãi cảm giác dịu dàng từ gã, như thể không sao tách rời được nữa.

Suy nghĩ này làm tôi giật thót vì sợ, thâm tâm lập tức lên tiếng nhắc nhở bản thân: Giang Niệm Vũ đối với tôi thì sao? Cũng có cùng cảm giác ấy chứ? Liệu có phải chỉ mình tôi tưởng bở không?

Tôi ra sức thuyết phục chính mình.

Chưa biết chừng tôi để ý Giang Niệm Vũ cũng chỉ vì muốn lợi dụng gã thôi, nếu gã có thể hẹn hò với Vu Ương Ương, biết đâu Trịnh Sở Diệu sẽ vứt bỏ Vu Ương Ương để đến bên tôi.

Nhìn tấm áp phích quảng cáo, tôi lặng lẽ thở dài, nếu không phải cách một lớp kính, tôi đã chực vươn tay ra xé toạc bức ảnh ấy rồi.

Không biết bao lâu sau, ánh mắt tôi di chuyển, phát hiện bóng một tên con trai phản chiếu lên mặt kính cửa sổ trưng bày.

Trịnh Sở Diệu đang ở sau lưng tôi.

Tôi đứng thẳng đơ, không dám động đậy, đến hít thở cũng nín bặt, qua lớp kính, tôi nhận thấy nét mặt hắn có vẻ là lạ…

U sầu ư, sao lại u sầu nhỉ?

Kể từ khi quen biết Trịnh Sở Diệu đến nay, trong mắt tôi hắn vẫn luôn là một tên con trai rất cứng cỏi, ngang ngược, chưa từng thấy hắn để lộ vẻ mặt thế này bao giờ, nhất định là tôi hoa mắt rồi.

Tuy ánh mắt rất u sầu, nhưng cái cách hắn vừa nhìn vào tôi rõ ràng có hơi buốt giá, làm tôi bỗng dưng nổi cả da gà.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn lại lần nữa, Trịnh Sở Diệu đã chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.

“Em Lâm Tinh Thần, thầy hiệu trưởng cho gọi em.”

Chuông báo hết giờ vừa reo, thư ký của chú Mạnh Hy đã xuất hiện trước cửa phòng học.

Trên hành lang dài dẫn đến phòng hiệu trưởng, tôi trông thấy Giang Niệm Vũ đang đứng lặng bên một cây cột, lòng bất giác run run.

Không biết gã đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy gã cứ nhìn đăm đăm cây phong bên ngoài hành lang, hàng mi dài sau cặp kính gọng đen hơi cụp xuống, ánh mắt sâu hút không sao nhìn thấu. Nghe tiếng bước chân, gã quay mặt lại nhìn tôi, lúm đồng tiền hõm vào trên má.

Biểu cảm này quá sức hời hợt, tôi thậm chí chưa đoán nổi đó có phải nụ cười mỉm hay không thì gã đã đi ngược lại, lướt qua tôi.

Một tiếng chào mắc nghẹn trong cổ họng, mấy lời mào đầu hay bắt chuyện dường như đều không dùng vào đâu được, tôi chỉ có thể lặng lẽ đi lướt qua gã, một mối ngờ vực dâng lên trong lòng: Gã tới gặp chú Mạnh Hy ư?

Đẩy cánh cửa nặng trình trịch của văn phòng hiệu trưởng, ngay từ lối vào người ta đã bị choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng bên trong, sảnh trần cao, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu cỡ lớn, đồng hồ giả cổ mang hơi hướng hoài niệm, bàn sách bằng gỗ tự nhiên bày kín những tập sách bìa cứng dày cộp, đèn bàn pha lê nhân tạo và đèn chùm pha lê với kết cấu phức tạp trên trần nhà mặc sức tỏa sáng, phủ không khí yên ả khoan thai lên cả gian phòng.

Viên thư ký mang trà nước tới, ái ngại thông báo cuộc họp giữa hiệu trưởng và các ủy viên hội đồng quản trị kéo dài hơn dự kiến, phiền tôi đợi một lát.

Trên kệ trang trí đằng sau bàn sách dựng một dãy khung ảnh kim loại, toàn bộ đều là ảnh chụp của chú Mạnh Hy với học sinh trong các khung cảnh khác nhau, như lễ tốt nghiệp, hoạt động thể thao, lễ trao giải tặng thưởng, dùng bữa với học sinh nước ngoài… Nhìn những bức ảnh này, rốt cuộc tôi mới có cảm giác chân thực rằng “chú Mạnh Hy là hiệu trưởng trường St.Leon”.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng thình lình được đẩy mở, bàn tay tôi đang chìa ra liền rụt lại, sơ sảy làm đổ một cái khung ảnh, rồi như hiệu ứng domino, cả dãy dài khung ảnh oanh liệt ngã xuống trong tiếng loảng xoảng.

Người đàn ông phong độ lịch thiệp đứng ở ngưỡng cửa, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng tan hoang do móng vuốt của tôi gây ra.

Tôi đành cười trừ, luống cuống tay chân dựng lại mấy cái khung ảnh lăn lóc.

Chú Mạnh Hy không nói năng gì, bước lại giúp tôi, có sự giúp đỡ của chú, đống khung ảnh nhanh chóng được trở về vị trí cũ.

Viên thư ký bưng ra một bộ đồ trà, chú Mạnh Hy ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Uống trà nhé?” rồi không đợi tôi trả lời, đã bắt đầu pha trà, tráng ấm, chế trà, hâm chén, rót cao, thưởng hương… phong thái tao nhã ung dung, giống như đã lặp đi lặp lại hành động này ngay tại đây hàng trăm lần.

Tự dưng tôi thấy hơi ngại ngần, có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp riêng chú Mạnh Hy như thế này. Tôi vuốt lại tóc mái, dựng thẳng lưng, nhưng cảm thấy quá gượng gạo, đành dựa nhẹ vào cái gối ôm lông thiên nga trên ghế sô pha, tìm một tư thế thoải mái, xong đâu đấy mới ngẩng đầu lên thì thấy người ấy đang nửa cười nửa không, chăm chú nhìn mình.

Tôi lập tức quay mặt đi tránh ánh mắt từ phía đối diện, ở trước mặt chú Mạnh Hy, tôi dường như lại biến thành đứa bé gái năm nào gào khóc om sòm trong lễ cưới của chú.

“Đã quen trường quen lớp chưa?” chú hỏi.

“Vâng, cũng tạm ạ.” Tôi nhún vai, uống một hơi cạn chén trà, được hỏi có làm thêm chén nữa không, tôi nhìn chằm chằm cái ấm tử sa bốc hơi nghi ngút, lắc đầu.

Không nài ép tôi nữa, người ấy cầm chén trà thong thả bước tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thư thái thưởng thức trà nóng.

Chú Mạnh Hy không hề rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt dò xét của tôi, cuối cùng chú lên tiếng: “Cháu muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

"Cháu vẫn luôn tò mò, chú và vợ chú kết hôn vì tình yêu? Hay vì lợi ích gia tộc?”

Người ấy không hề nổi giận trước sự thô lỗ của tôi, chỉ điềm nhiên thốt ra một câu: “Điều này quan trọng lắm ư?”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Phải rồi, điều này quan trọng lắm sao?

“Vậy… cô chú có hạnh phúc không?” tôi lầm bầm hỏi.

Người ấy im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một cây phong cao lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hình bàn tay rọi xuống, hắt lên mặt cửa kính trong suốt thành những đốm sáng vàng ươm.

“Phong ở St.Leon đều do ông nội chú đích thân trồng từng cây, đến mùa thu, lá xanh ken dày sẽ chuyển sang màu đỏ, xoay vần theo gió, rất đẹp.” Người ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà lại nói ra nguyên nhân mình kết hôn, “Chú có thứ mình muốn bảo vệ, có lẽ thế đã là đủ rồi…”

Thứ mình muốn bảo vệ…

Tôi không nhịn được buột miệng: “Thứ chú muốn bảo vệ là gì?” Hỏi rồi mới bàng hoàng nhận ra người ấy nhất định sẽ không trả lời câu hỏi này của mình.

Trầm ngâm mất mấy phút, người ấy khẽ khàng thốt ra hai từ: “Nơi này.”

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người ấy vẫn điềm nhiên mỉm cười.

“Khi đó, trường trung học St.Leon vướng vào tranh chấp cổ phần, là cháu nội người sáng lập trường, chỉ cần gia tộc nào đồng ý nhượng lại cổ phần St.Leon, chú sẽ kết hôn với cháu gái nhà đó.” Giọng chú Mạnh Hy trầm xuống, “Người ấy vừa hay là vợ chú.”

Tôi thẫn thờ nhìn chú.

“Tinh Thần, chúng ta giống nhau.”

Không, cháu không giống chú.

Tôi muốn phản bác, nhưng lại nhận ra cổ họng tắc nghẹn không sao thốt nên lời.

Tôi giống chú Mạnh Hy, chú vì muốn bảo vệ St.Leon, còn tôi vì muốn bảo vệ tập đoàn Dolly. Sau khi bố qua đời, nếu không có nguồn đầu tư từ nhà họ Trịnh, tập đoàn Dolly e rằng đã chỉ còn là một cái vỏ rỗng không.

Trịnh Sở Diệu có lẽ cũng biết điều này, nên mới có thể làm cao với tôi.

Tôi buộc phải thừa nhận, hiện giờ mình rất sợ, sợ mình và Trịnh Sở Diệu sẽ đi theo vết xe đổ, rõ ràng biết hắn ta thích Vu Ương Ương, nhưng lại không thể không kết hôn với tôi.

“Trịnh Sở Diệu nói cậu ấy không đời nào yêu cháu, cũng nói cháu không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào.” Tôi nghĩ mà chua chát, “Cháu cũng là đứa con gái bình thường chỉ muốn một tình yêu giản đơn thuần túy, như vậy khó lắm sao?”

“Khó lắm.” Giọng chú Mạnh Hy lãnh đạm, để lộ sự trống rỗng vô tận, “Cuộc đời không thể chuyện gì cũng theo ý mình, cháu sống trong nhung lụa, thì phải hiểu nỗi khổ thân bất do kỷ.”

Thân bất do kỷ.

Những cổ đông lớn nhà họ Lâm chỉ đợi gửi món tiền cược – người thừa kế duy nhất, cũng chính là tôi vào nhà họ Trịnh, là có thể đóng cửa nhà máy ở miền Bắc Đài Loan, di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất sang Đông Nam Á nơi giá nhân công rẻ mạt, bán lại khu đất nhà xưởng cũ cho nhà họ Trịnh phát triển thành trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng… một phi vụ móc nối kín kẽ mang đến lợi ích khổng lồ như thế, người lớn hai nhà tính toán chu đáo, tích cực thúc đẩy là chuyện đương nhiên.

Nếu tôi không chịu Trịnh Sở Diệu, mẹ cả cũng sẽ tìm cho tôi một “Trịnh Sở Diệu” thứ hai, nói cách khác, nếu Trịnh Sở Diệu không chịu tôi, nhà họ Trịnh cũng sẽ tìm cho hắn một “Lâm Tinh Thần” thứ hai.

Nếu chạy trốn, cái giá chúng tôi phải trả sẽ là gì?

Tôi không biết.

"Người như chúng ta, được số mệnh an bài không thể có tình yêu ư?”

“Điểm tàn nhẫn nhất của số mệnh không phải bắt cháu vĩnh viễn không thể có tình yêu, mà ở chỗ nó xảo quyệt đưa tình yêu tới trước mặt cháu, để cháu ngã vào vũng lầy ấy không tài nào thoát ra nổi, để cháu vứt bỏ tất cả vì người đó, dụ dỗ cháu bất chấp chạy theo người đó, rồi lại bảo cháu tất cả chỉ là mộng ảo…” Chú Mạnh Hy cười, trong nụ cười lẫn cả vẻ thê lương, “Thà cứ coi như chỉ là một làn mây khói thoảng qua, chưa từng sở hữu chẳng phải tốt hơn ư?”

“Sao chú lại nói với cháu những lời này?”

"Cháu có thể coi đây là lời khuyên răn.”

“Khuyên răn? Không phải…” Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chú Mạnh Hy, “Không phải, đây không phải khuyên răn, rõ ràng chú đang nói với cháu, sau khi thực sự yêu một người, ta sẽ cam tâm tình nguyện hi sinh mọi thứ vì người đó.”

Chú Mạnh Hy sững người.

Tôi không biết vì sao mình lại to gan như thế, có thể đúng là do bị chạm phải nọc, nên chẳng còn kiêng nể gì nữa.

“Chú Mạnh Hy, chú không nói thật với cháu,” tôi nhìn thẳng vào mắt chú, “Cái chú muốn bảo vệ vốn dĩ không phải St.Leon! Người chú thực lòng muốn bảo vệ, mới khiến chú cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà cưới một người vợ mình không yêu, dù cho cả đời không thể có được tình yêu cũng không sao…”

“Cháu thông minh thật.” Chú nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nụ cười trên môi dường như mang ẩn ý sâu xa, “Còn cháu thì sao? Vì người mình muốn bảo vệ, cháu chịu vứt bỏ thứ gì?”

Vì người đó, tôi chịu vứt bỏ thứ gì?

Chú Mạnh Hy dường như đã đoán ra gì đó… Thần kinh tôi thoắt chốc căng như dây đàn, niềm chua xót dâng lên trong mắt.

Thời gian cứ thế trôi trong đủ chuyện giày vò, thấm thoắt đã đến kỳ thi đại học.

Đại đa số học sinh St.Leon đều không lo gì chuyện học lên cao, không phải vì năng lực giỏi giang, mà các cậu ấm cô chiêu nhà giàu sau khi tốt nghiệp cấp ba đều lựa chọn phương án “du học”, chỉ cần chịu đập tiền ra, khoác lấy ánh hào quang bằng cấp nước ngoài nghe cho thêm oách, còn về chuyện sang bên ấy rồi tu nghiệp gì thì không nằm trong phạm vi bách tính bình dân có thể đào sâu tìm hiểu.

Trịnh Sở Diệu, Bách Khải Phạm, Dương Duy đã nộp đơn xong xuôi vào các trường đại học nước ngoài, chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp cấp ba.

Vu Ương Ương không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ thất bại đường tình duyên không mà thi cử không được thuận lợi lắm, điểm số chỉ đủ vào đại học dân lập, chuyện này với người gia cảnh khó khăn như cô ta, thật chẳng khác nào đã nghèo còn mắc cái eo.

Giang Niệm Vũ thi cử rất xuất sắc, đạt điểm tuyệt đối, nắm chắc trong tay một suất ở trường đại học hạng nhất.

Còn thành tích của tôi thì, đương nhiên…

“Trước chưa từng có, sau không người theo.” Giang Niệm Vũ còn ngao ngán hơn cả tôi, “Bê bết nhất trong lịch sử St.Leon.”

"Đã bảo tôi chỉ thi cùng cho biết thôi mà,” Tôi giật lại tờ giấy báo điểm, thản nhiên khuyên gã: “Nhìn xa ra một tẹo.”

“Rốt cuộc ai mới cần nhìn xa một tẹo hả?” Gã ôm trán, gợi ý: “Cậu có ý định thi kỳ tự chọn tháng Bảy không?”

Tôi lắc đầu: “Lúc đấy tôi đã ra nước ngoài rồi.”

Nhắm mắt có thể dự liệu được tương lai của mình: tốt nghiệp xong sẽ đính hôn với người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu, sau đó được gửi ra nước ngoài, học ngành gì không quan trọng, có thích hay không cũng không quan trọng, dù sao đợi đến lúc thích hợp, tôi cũng sẽ tắm rửa thơm tho, khoác lên mình bộ váy cưới, đồng ý hay không cũng chỉ có thể nói “Yes, I do”, kết hôn được vài năm, chồng bận sự nghiệp, tôi là quý phụ thanh cao, thêm mấy năm nữa, chồng có bồ nhí, tôi là quý phụ ghen tuông, lại thêm mấy năm nữa, chồng có bồ nhí hai bồ nhí ba, tôi là quý phụ bị ruồng bỏ… Tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh.

“Cậu định cứ ăn không ngồi rồi thế đến hết đời à?” Giang Niệm Vũ khinh miệt nhìn tôi.

“Như thế có gì không tốt?” Tôi cười nhe nhởn, “Tôi vốn là cô nàng phá của mà.”

“…” Có thể nhận thấy Giang Niệm Vũ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Đừng nói chuyện tôi nữa. Cậu định học trường nào? Khoa nào? Tuy cậu nhắm chắc trường Y, nhưng tôi thấy sở thích cũng khá quan trọng, thời buổi này làm bác sĩ mệt mỏi lại vất vả, tranh cãi nghiệp vụ cũng nhiều…” So với bản thân, tôi tò mò về tương lai của gã hơn, tay hăng hái lật giở quyển giới thiệu các trường đại học miệng liến thoắng nhận xét, “Ngành Điện cơ… ờm, chán ốm, nghe nói học xong ai nấy đều thành tự kỷ, Ngành xây dựng công trình, đã xây dựng còn công trình, nghe chán chết được. Á? Cậu thấy ngành kiến trúc thế nào? Nhà cậu thiết kế tôi nhất định sẽ mua bằng sạch, ha ha!”

“Không liên quan đến cậu.” Vứt lại câu này, Giang Niệm Vũ quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

Giang Niệm Vũ đang tức ư?

Tôi ngơ ngác nhìn theo tấm lưng gã xa dần, thứ tình cảm đã vùi sâu chôn chặt trong tim tựa hồ đang vỡ nát từng chút, từng chút một.

Ba tháng sau, trời đã sang xuân rồi, nhưng mùa đông ở St.Leon cứ như không có hồi kết.

Tôi thúc ngựa chạy băng băng trong trường đua, gió lạnh ngấm từ từ vào mạch máu dưới da, dấy lên cơn đau tê buốt âm ỉ.

“Lâm Tinh Thần.”

Tôi quay đầu lại, là Vu Ương Ương, cô ta đang từng bước tiến về phía này, tôi vẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống.

Vu Ương Ương nhíu chặt hàng lông mày, da dẻ tái nhợt đến phát sợ, cằm có vẻ nhọn hơn trước, cô ta mặc áo khoác mỏng dính, thân hình gầy guộc trong gió lạnh như đang run lập cập.

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa đã muốn thông cảm với cô ta.

“Nghe nói Trịnh Sở Diệu và cậu sắp sửa đính hôn,” giọng cô ta nghe hơi thiếu tự nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, “chúc mừng hai cậu.”

"Nếu cậu chỉ muốn nói mấy câu thừa thãi này với tôi thì đừng phí lời.” Thấy vẻ mặt tiều tụy của cô ả, dù lòng mềm nhũn, nhưng miệng lưỡi tôi vẫn cay nghiệt: “Chịu buông tay sớm có phải tốt không? Hạng con gái nghèo rớt như cậu vốn dĩ đâu phải đối thủ của tôi.”

“Lâm Tinh Thần, cậu có thủ đoạn hèn hạ gì thì cứ nhằm vào tôi chứ đừng động đến người nhà tôi!”

Không ngờ một người yếu đuối tính tình nhút nhát như cô nàng cũng có ngày phản đòn cơ đấy.

Xem ra lần này nhà họ Trịnh đã làm mạnh tay, một liều trị dứt điểm rồi đây.

"Không thế làm sao cậu tỉnh ra?” Tôi bật cười sắc lạnh, “Tôi đã cảnh cáo cậu từ trước rồi, là tự cậu không nghe lời, cứ cố dây dưa với Trịnh Sở Diệu thôi.”

“Lẽ nào cậu không sợ gặp báo ứng?”

“Báo ứng? Tôi giành lại vị hôn phu của mình thì phải gặp báo ứng gì nào?” Tôi cười khẩy: “Bố mẹ cậu cả ngày bận bán mì, không dạy cậu cướp chồng người khác mới gặp báo ứng à?”

“Lâm Tinh Thần, cậu có thể lăng mạ tôi, nhưng không được sỉ nhục bố mẹ tôi!”

Bông hoa đồng nội một khi nổi giận cũng có thể biến thành hoa ăn thịt người, thấy cô ta vung cây roi ngựa trong tay lên, làm bộ quật về phía mình, tôi hoảng hồn nghiêng người né, dây cương tuột khỏi tay, roi ngựa của Vu Ương Ương quất thẳng lên mình ngựa, con ngựa bị đau, chồm vó hí lên mấy tiếng, tôi phải ôm ghì lấy cổ ngựa mới khỏi ngã.

Tiếng hét thất thanh cao vυ"t của Vu Ương Ương dường như làm con ngựa càng thêm kích động, tung vó phi nước đại về phía trước, tôi không nắm được dây cương nên không cách nào xoa dịu được nó, chỉ còn nước mặc cho con ngựa cõng mình chạy l*иg khỏi trường đua ngựa, lao về phía bãi tập dù lượn.

Hu hu! Ai cứu tôi với…

Lẽ nào đây chính là báo ứng dành cho cô nàng gian ác Lâm Tinh Thần?

Tôi sống chết ghì chặt lấy bờm ngựa, mấy lần suýt ngã văng khỏi yên trong lúc xóc nẩy, bất chợt có người lao tới từ bên hông, tay không túm lấy dây cương, con ngựa lôi gã chạy tiếp mấy mét mới chịu dừng lại.