Bạn bè bên cạnh ai mà không biết Lục Hành Châu mắc bệnh sạch sẽ quá mức, từng có người phụ nữ tự ý ngồi vào xe của anh, anh lập tức lạnh mặt, trực tiếp sai bảo vệ lôi ra ngoài. Tối hôm đó, anh còn cảm …
Bạn bè bên cạnh ai mà không biết Lục Hành Châu mắc bệnh sạch sẽ quá mức, từng có người phụ nữ tự ý ngồi vào xe của anh, anh lập tức lạnh mặt, trực tiếp sai bảo vệ lôi ra ngoài.
Tối hôm đó, anh còn cảm thấy bẩn đến mức đốt luôn chiếc xe mới mua.
Vì vậy, khi bạn bè lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Linh San vô tình dính kem bánh ngọt trên tay vào bộ vest của Lục Hành Châu, ai nấy đều nghĩ, xong rồi, người phụ nữ này tiêu đời rồi.
Ai ngờ Lục Hành Châu lại không có phản ứng gì.
Chứng sạch sẽ của anh dường như biến mất trước mặt Thẩm Linh San, thậm chí anh còn rút một tờ giấy, nắm lấy tay Thẩm Linh San, chậm rãi lau sạch kem dính trên tay cô.
Lời nói ra tuy có chút chê bai, nhưng giọng điệu lại tự nhiên toát lên sự nuông chiều và dung túng, "Em ba tuổi à Thẩm Linh San, ăn bánh kem mà cũng làm lem nhem khắp tay."
Lúc đó Thẩm Linh San đã uống chút rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thành thạo sai bảo Lục Hành Châu, "Lục Hành Châu, em muốn ăn cua."
Lục Hành Châu: "Chờ một chút."
Thế là bạn bè trơ mắt nhìn Lục Hành Châu lau sạch tay cho Thẩm Linh San, sau đó bắt đầu bóc cua cho cô.
Bạn bè: "..."
Sao nói là mắc bệnh sạch sẽ hả???
Lục Hành Châu rất ít khi nói lời đường mật, nhưng Thẩm Linh San mãi mãi nhớ câu anh từng nói -
"Thẩm Linh San, anh chính là bến đỗ bình yên của em. Có anh ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của em."