Chương 2.1: Xuất thân

Xuất thân của Thời Lê không tốt lắm.

Mẹ cô từng là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên bà mới bán thân, Thời Lê chính là kết quả ngoài ý muốn từ một lần giao dịch của bà.

Trong lúc mang thai, chính bà cũng không biết bố của đứa bé trong bụng mình là ai, sau khi sinh bé con ra, thấy cô có một đôi mắt màu xanh xám rất xinh đẹp nên bà đã quyết định đặt tên cô là Thời Lê.

Sau khi sinh con, bà biết bố Thời Lê là một du học sinh ngoại quốc đẹp trai như diễn viên điện ảnh nhưng bà không biết Thời Lê là con lai nước nào. Vì bản thân thích Paris nên bà luôn nói với người ngoài rằng Thời Lê là con lai Trung Pháp.

Vào năm Thời Lê lên hai, bà kết hôn với một người đàn ông giàu có. Thời gian đầu người đàn ông này đối xử với hai mẹ con họ rất tốt, nhưng sau này ông ta lại cờ bạc đến tán gia bại sản. Cuối cùng, ông ta rơi vào con đường nghiện ngập ma túy nên hai mẹ con Thời Lê đành phải bỏ đi.

Thời điểm đó tình hình chung của xã hội rất phức tạp, những cơ sở buôn bán ma túy, mại da^ʍ và cờ bạc quy mô lớn do các thế lực xã hội đen điều hành xuất hiện khắp nơi. Hai giới hắc bạch âm thầm cấu kết với nhau, dù bà có báo cảnh sát cũng chưa chắc giải quyết được gì. Vì muốn bảo vệ Thời Lê, mẹ cô quyết định làm lại nghề cũ, tiếp tục bán thân.

Càng lớn đôi mắt của Thời Lê càng xanh thẳm, rực rỡ như hai viên ngọc bích chứ không hề trở nên tối màu giống những đứa con lai khác.

Từ nhỏ Thời Lê đã vô cùng xinh đẹp, cô sở hữu làn da trắng như tuyết, đôi môi màu hồng nhạt giống như đoá hoa anh đào và một cặp mắt xanh lam, trong trẻo như nước biển.

Vẻ bề ngoài xinh đẹp tựa như người đẹp trong tranh sơn dầu kết hợp với tính cách hơi tàn nhẫn của Thời Lê khiến đám khách làng chơi điên dại vì cô, dù khi đó cô chỉ là một đứa bé mới mấy tuổi nhưng đã có người hỏi Thời Lê một đêm của cô giá bao nhiêu.

Chỉ cần cô xuất hiện thì sẽ có đàn ông đến gần hỏi han, nếu không nhìn thấy cô, bọn họ sẽ đuổi theo mẹ cô hỏi thăm. Thỉnh thoảng họ còn dò hỏi cha dượng của Thời Lê, bọn họ chấp nhận làm mọi cách để được mua da^ʍ với cô.

Đối với những ký ức thời thơ ấu Thời Lê đã không còn nhớ rõ, dẫu sao cũng không có chuyện gì tốt lành nên cô không muốn nhắc lại nữa, cho nên dù ai hỏi cô cũng nói mình đã quên sạch mọi chuyện.

Điều duy nhất khắc sâu vào tâm khảm của Thời Lê chính là sự kiện xảy ra vào lúc cô học tiểu học năm thứ hai.

Hôm ấy sau khi tan học về nhà, cô đói bụng nên nấu mì ăn. Chính vào lúc đó, người cha dượng thường xuyên động chạm tay chân với cô bất ngờ bước từ trong phòng ra, ông ta cởϊ qυầи muốn cưỡng bức Thời Lê.

Lúc cha dượng đang nhễ nhại mồ hôi tìm cách xâm nhập vào cơ thể cô, Thời Tưởng ở nhà bên cạnh đã nghe thấy động tĩnh, anh cầm dao chạy sang cắt cổ ông ta, khiến cha dượng Thời Lê chết ngay tại chỗ.

Có lẽ là do bản thân đã gϊếŧ người nên Thời Tưởng cũng không muốn sống tiếp nữa. Sau này Thời Lê mới biết cũng trong buổi chiều hôm đó, anh đã quay về nhà và gϊếŧ chết cha ruột của mình khi hắn đang ngủ say, hắn ta cũng chết vì bị cắt cổ.

Bình thường tính cách Thời Tưởng rất tốt, sở dĩ Thời Lê quen biết anh là do những lần bị cha dượng quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô đều chạy sang nhà Thời Tưởng.

Cô sẽ núp trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường, im lặng nhìn anh bị đánh hoặc bị mắng cũng không phản kháng lại.

Cha của Thời Tưởng cũng là một kẻ tệ hại, bình thường lúc không có tiền xài hắn ta sẽ dùng bạo lực với các thành viên trong gia đình. Bởi vậy vào một ngày nọ, hắn ta đã vô tình đánh chết mẹ anh.

Nhưng làm gì có ai thèm quan tâm đến cái chết của một phụ nữ làm gái làng chơi chứ? Hơn nữa, cha của Thời Tưởng chỉ giải thích với người ngoài rằng mẹ anh chết vì bệnh rồi mang đi hỏa táng.

Những người sống xung quanh đều biết rõ sự thật nhưng nếu người phụ nữ nào dám nói ra sẽ bị đánh, còn đàn ông lại chẳng nói gì cả.

Năm đó Thời Tưởng mới mười tuổi, dù anh đã gϊếŧ người nhưng cũng không bị bắt.

Do sự việc này quá ồn ào nên đã làm ảnh hưởng đến những ổ mại da^ʍ, cờ bạc và kinh doanh ma túy, cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc điều tra.

Thấy Thời Tưởng đã trở thành trẻ mồ côi nên mẹ Thời Lê quyết định nhận nuôi anh.

Nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, may mắn là sau khi gia đình họ chuyển đi nơi khác thì đã có được một cuộc sống bình thường. Cuối cùng, một người từng phụ việc tại tiệm uốn tóc như mẹ của Thời Lê lại trở thành một thợ cắt tóc thực thụ, về phía Thời Tưởng, dù khi đó anh còn nhỏ nhưng đã đi làm công cho bọn giang hồ để kiếm tiền phụ giúp gia đình.