Anh lúc này quay sang nhìn chiếc áo khoác mới trả từ tay cô thì bất giác cầm lên ngửi thử, mùi thơm này lại khiến anh cảm thấy có chút vui trong lòng, nhớ lại thì dáng vẻ, cách đi đứng, nói chuyện hay cả cử chỉ hành động của cô đều dịu dàng không quá là đàn ông hay sao đó. Anh nghĩ đến thì lại cười bất giác vậy đó, từ trước đến giờ quan hệ nam nữ của anh thì không có, nếu mà là nữ giới thì anh chỉ tiếp xúc, trò chuyện với ba người là bà nội, mẹ và em gái của anh còn cô là trường hợp thứ tư trường hợp mới nhất và độc lạ nhất luôn.
Vậy tình huống của Hứa Đan Đông anh với cô gái Chương Minh Huyền kia nghĩa là sao chứ nhỉ, khó hiểu quá ta. Quay sang chỗ cô thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cô đang gọi cho bố và mẹ, mẹ cô là bà Đỗ Linh An nói với cô, nhắc nhở cô có một vài câu:
"Con à, ở một mình trên đó nhớ cẩn thận nha con, đề phòng vẫn hơn. Con gái ở một mình mà."
"Dạ, con nhớ rồi ạ, bố mẹ yên tâm." Cô đang nấu ăn vừa nói chuyện với bố mẹ.
"Phòng bệnh hơn là chữa bệnh nha con, an toàn của bản thân là trên hết." Chương Minh Lâm là bố cô, ông nói.
"Dạ vâng ạ, con nhớ rồi mà bố mẹ yên tâm đi ạ. Con đi ăn cơm đây, tạm biệt bố mẹ nhá, rảnh con lại gọi để buôn chuyện tiếp." Cô bái bai hai ông bà và nói, xong rồi thì cơm sắp ra và chén một mình thôi.
Ăn xong cô dọn dẹp và rửa bát, sau khi thủ tục đã xong thì đóng và khóa cửa vào lên giường cày phim thôi, có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cô đó nhỉ.
Sáng hôm sau cô phải lên trường để chuẩn bị nhập học các thứ, lúc ra cửa thì cũng không hiểu sao duyên số hai người sao mà trùng nhau thế, cô ra cửa cũng gặp Hứa Đan Đông anh, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Không khí lúc này thì đúng thật là trầm lặng vài giây nhỉ.
Cô thấy anh thì cũng lịch sự chào: "Anh ạ, chào buổi sáng chúc anh một ngày tốt lành." Cô nói xong rồi kèm theo một nụ cười tươi rói nữa chứ.
"Ừ, chào cô." Anh cũng đáp lại kiểu nhủ cho có rồi đi làm thôi, anh như kiểu một thể xác nhưng hai tính cách á nhỉ. Lúc vui vẻ nói chuyện bình thường, lúc trầm tính ít nói, đúng là khó hiểu mà.
Cô cũng nhanh chóng chạy xuống dưới và phi nhanh đến trường thôi, cuộc sống tân sinh viên của cô có lẽ giờ mới bắt đầu.
Còn anh thì vẫn đi làm, anh cũng thuộc dạng giỏi luôn nhá, năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, cũng điều hành được chi nhánh nhỏ thuộc công ty của gia đình họ Hứa, bố anh là Hứa Đan Diên, còn mẹ anh là Tô Ngọc Chi, em gái bé bỏng của anh là Hứa Chanh Tử nếu so về tuổi tác thì cô em gái của anh chỉ thua cô hai tuổi thôi.
Hứa Đan Diên và Tô Ngọc Chi sáng nay ở trên công ty có hỏi dò anh một chuyện, đó là chuyện về giọng nói của cô gái hôm qua trả lại áo cho anh. Anh nghĩ bụng họ biết được chuyện này thì chắc chắn là do bà nội kể lại. Họ hỏi anh.
"Đông Đông à, hôm qua mẹ nghe bà nội con nói lúc con với bà nói chuyện điện thoại với nhau thì bà vô tình nghe được giọng nói của một cô gái nghe có vẻ dễ thương, dịu dàng lắm." Tô Ngọc Chi hỏi anh.
"Mẹ à, cô đó chỉ là người cứ cho là hàng xóm cạnh với con, do gặp sự cố đó làm dơ áo nên phải giặt sạch cho con thôi. Lúc đó là cái lúc cô này qua đưa áo khoác cho con." Anh bất lực trả lời chị mẹ, bà nội đúng là truyền thông thông tin nhanh gớm à nha, anh cũng đến phát sợ.
"Ừm, mẹ lại nghĩ con có người yêu cơ đấy, tính cách con người con chẳng có chút lãng mạn hay cử chỉ gọi là sao sao đó giống với người yêu, một người đàn ông ấm áp là con không hề có nha Hứa Đan Đông. Con người con cứng đơ, tính tình cũng cứng đơ như khúc gỗ vậy đó." Chị mẹ Tô của anh đúng là, bà lại nói một phát ra như thế cơ chứ.
"Nhớ hôm nay về nhà ăn cơm nhá, đám cô út con hôm nay về nước cả em họ con nữa, bà nội muốn ăn một bữa cơm gia đình đó mà."
Hứa Đan Diên nói với anh.
"Dạ." Anh chỉ biết gật đầu và đáp. Còn tình trạng cô bên này khá ổn bạn bè các thứ rất đông rất vui và có rất nhiều thứ lạ lẫm khiến cô không khỏi bất ngờ.
Tua nhanh đến tối lúc anh cùng với anh bố chị mẹ về nhà dùng bữa cơm gia đình. Lúc này đã là 5:45 phút chiều rồi, sắp tối đến nơi rồi kia kìa, khi về thì anh có chào qua bà nội và cô út ngồi ở phòng khách nói chuyện, ngoài ra còn có cô em họ Tống Văn Mị của anh nữa, anh chỉ lướt qua thôi không để ý.
Không phải vì cô ta là con gái nuôi của cô út mà anh ghét cô, nhưng do cái tính của cô này cứ thích bám lấy anh từ hồi còn thuở còn thơ rồi. Trong lúc ngồi vào ăn thì Tống Văn Mị có ý muốn ngồi gần anh, biểu hiện thích anh rõ mồn một thế kia, anh không nói chứ không phải là anh không biết. Nói ra lại thế này thế kia mệt lắm.
"Qua kia đi, ngồi đây tôi ăn không quen đâu." Anh lấy tay giữ ghế đồ và nói với Tống Văn Mị, bà nội lại lên tiếng trách anh.
"Con đừng thế nữa, em ngồi cạnh con thì đã làm sao đâu nào, anh cứ thế này thì làm sao tán đổ con bé hàng xóm kế bên."
"Anh hai à, bà nội nói đúng đó, anh mềm lòng đi, sưởi ấm tính cách cho có chút ấm áp hay gì đó đi thì anh mới cua được chị đó nha." - Hứa Chanh Tử cũng tớp léo.
"Em lại nghe bà nội nói đúng không?" Anh nhìn Chanh Tử và hỏi.
"Ô dĩ nhiên rồi." Cô ấy hồn nhiên vô tư và nói.
"Là... là sao vậy ạ bà nội." Tống Văn Mị nghe vậy thì cũng không vui và bèn hỏi. Bà nội cười rồi đáp: "Hứa Đan Đong chắc đang có mối ở cạnh nhà đang ở đó mà, cô bé hàng xóm, tính tình nghe có vẻ dễ thương, dịu dàng lắm mà bà bảo nó hốt luôn đi không kẻo mất."
"Nhưng mà bà ơi, bà chưa gặp thì sao biết được cô đó tính tình dễ thương dịu dàng ạ, cháu thấy cô này tỏ vẻ thì đúng hơn ạ. Mà anh Đông cũng không thích có người yêu đâu đúng không anh, cô đó có vẻ không đúng gu anh." Tống Văn Mị thấy vậy thì đớp lời luôn, cô ta thích Hứa Đan Đông từ lâu rồi kìa cô ta cũng mong anh không có người yêu là vì để cô ta có thời gian chinh phục trái tim anh, cô ta cứ cho rằng chắc chắn mồn một là cô ta và anh quen biết nhau cũng lâu thì chắc chắn sẽ có kết quả.
"Ai nói, cô thích đớp leo à." Hứa Đan Đông khó chịu ra mặt và nói, ít khi nào anh mỏ hỗn trước mặt nhiều người như vậy lắm, đã thế còn là người lớn trong nhà nữa chứ.
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi bà, bố mẹ và cô út con ăn xong rồi con xin phép đi về trước." Anh đứng dậy xin lỗi mọi người vì hành động và lời nói vừa rồi, cũng nhân tiện là xin phép đi về luôn