Chương 2

Cô đang mải mê suy nghĩ thì có mùi hơi khét tù trong phòng cô chui ra, cô giật bắn mình chạy vào xem sao thì ôi mẹ ơi nồi thịt kho trứng của cô, nó cháy ở phần dưới một chút rồi, cũng may là một chút thôi, chứ cháy hết là cô chỉ có nhịn thôi. Lúc này từ chối hiểu nha Chương Minh Huyền, lúc này là do sự cố thôi nha không phải do cô nấu ăn tệ đâu. Sự cố thôi đó chứ cô nấu ăn ngon mà.

Cô lo loay hoay sửa lại sự cố nồi thịt kia thì có vài tiếng cốc cốc cốc, có ai gõ cửa thì phải, cô để nồi thịt ở đó là chạy ra mở cửa mồm kêu thì kêu.

"Đợi tí ạ, đợi tí ạ." - Cô chạy ra mở cửa thì thấy người gõ cửa chính là cái anh Hứa Đan Đông kia, anh cũng bất ngờ khi thấy cô đó mà. Có thấy thế thì lắp bắp nói trước.

"Anh ạ, có... có gì không... không ạ?"

"À ừm... ừm lúc tôi về đến thì có... có người giao hàng nhờ tôi đưa cái này giúp cho cô, tại tiện đường nên người ta gửi tôi đưa hộ. Cầm đi." Anh nhìn cô rồi đưa đồ cho cô, cô nhận lấy và cảm ơn một tiếng.

"Dạ... dạ cảm ơn anh nhiều ạ, mà anh ở gần đây sao ạ." Cô biết rõ câu trả lời trước rồi mà còn hỏi nữa chứ, đúng là thiếu nữ mà thấy thiếu trai đẹp là vậy đó ạ."

"Ừm, tôi ở phòng bên cạnh, trùng hợp quá nhỉ cô Chương." Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng nhìn cũng đẹp trai lắm đó nha.

"Dạ, trùng hợp quá, cái áo sáng nay tôi giặt cho anh rồi, khi nào phơi khô thì tôi mang qua cho anh." Cô cũng mỉm cười nhìn anh rồi nói.

"Ừm." Anh nói mỗi một câu ừm rồi nhanh chóng đi về phòng của mình, lúc này thì là đúng trùng hợp luôn nhỉ, anh và cô có duyên gớm mới gặp nhau lần đầu tiên hồi sáng nay thôi mà, xong về sau biết ở gần nhau thì cả hai cũng có bất ngờ nhiều chút.

Cô cầm lấy đồ mà anh vừa đưa cho cô, cô mở ra thì thấy là mấy cái váy kiểu nhẹ nhàng, bánh bèo mà cô đặt đã về rồi. Đang khui hộp thì cô mới nhớ ra là tiền đã trả đâu nhỉ. Cô chưa trả tiền mà, cô nhanh chạy qua phòng anh gõ cửa.

"Sao?" Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa và nói.

"À, xin lỗi anh, nhưng vừa nãy anh lấy hàng giúp tôi nhưng do... do tôi chưa trả tiền mà, anh lấy hàng giúp tôi thì... thì." Cô ấp úng cái phần cuối câu, cái phần đuôi đó nghĩ mãi không ra, chẳng biết nên đề cập đến vấn đề này như thế nào nữa hay là cứ nói thẳng toẹt ra nhỉ.

"Tôi trả cho rồi, phải trả thì người ta mới đưa đồ cho chứ, mặc dù là gửi." Anh thấy cô ấp úng phần đuôi như vậy thì cũng hiểu ra ý chứ.

"Dạ... dạ, cảm ơn anh ạ, mà tôi gửi tiền lại cho anh nhá, chờ tôi một tí." Cô cảm ơn anh lần nữa, cô nói đợi cô trả lại tiền cho anh nhưng phải quay về phòng lấy ví.

"Dạ, bao nhiêu vậy anh, tôi không nhớ giá đồ, tại tôi đặt nhiều quá nên cũng không nhớ nữa." Cô hỏi anh, cô vừa hỏi vừa tìm tiền trong ví.

"Hai trăm nghìn."

Anh trả lời lại cô.

"Dạ đây anh, cảm ơn ạ." Cô lấy tờ hai trăm nghìn rồi đưa lại cho anh. Anh nhận lấy rồi hỏi cô còn có việc gì nữa không. Cô trả lời.

"Dạ không ạ, không còn gì hết, tôi đi về đây cảm ơn anh ạ."

"Ừm." Anh thấy cô nói không có gì nữa thì chỉ ừm một tiếng rồi đóng cửa lại thôi.

Cô về rồi khui nốt gói đồ vừa được gửi kia rồi mang chúng đi giặt và phơi lên, dọn dẹp xong chỗ đó thì cũng đến giờ hốc cơm rồi, vỗ tay vỗ tay. Cũng may là cô phát hiện sự cô với nồi thịt kho trứng kịp thời đấy, vẫn may là còn hốc được.

Cô ăn cơm trưa xong thì dọn dẹp rửa bát rồi đi ngủ, tua nhẹ nhàng đến lúc cô dậy, bây giờ đã là 4:50 phút buổi chiều rồi, cô mới dậy ngủ y như lợn. Cô nhanh chóng vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại chuẩn bị cơm tối thôi, mà tầm giờ này là cô đi tắm luôn là vừa rồi còn sớm nữa đâu mà. Cô nhanh chóng đi tắm rồi trổ tài xuống bếp thôi.

Cô cũng đần lắm cơ, quên thu quần áo phơi ở ngoài ban công từ sáng vào, nhanh chân chạy ra xem nó có ổn không hay là thể xác và tinh thần đều bay lộn tùng phèo trong gió rồi, nhưng thật may mắn nó không sao cả. Cô thấy áo anh giặt đã xong rồi mỗi tội hơi nhăn thì phải, cô lại tốt bụng lấy bàn là ra là áo cho anh thẳng ra không bị nhăn nữa.

Xong xuôi hết thủ thì cô gấp gọn lại rồi mang qua phòng cho anh, cô đến phòng cho anh thì đưa tay gõ cửa.

"Cô à, chuyện gì thế." Không lâu sau đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng nhanh chóng mở cửa ra xem là ai, thấy cô ai nói vậy.

"À, dạ áo của anh tôi giặt xong rồi, trả lại anh ạ. Xin lỗi về sự cố hồi sáng nay nhiều ạ." Cô lịch sự đưa áo vừa mới là cho anh và nói, không quên xin lỗi anh chuyện hồi sáng.

"Không sao đâu, cảm ơn cô nhá." Anh lấy áo khoác rồi nhanh chóng đáp lại cô. Cô thấy vậy thì cũng không làm phiền anh nữa, nhanh chóng về lại cái chuồng lợn của cô thôi, về mà hốc cơm tối đi nào, mai là lên trường đại học để nhập học các thứ rồi đó.

Còn bên anh lúc này thì đang có chút tình huống nho nhỏ, lúc cô qua trả áo cho anh thì anh đang nói chuyện điện thoại với bà nội của anh, anh ra mở cửa thì quên cũng không tắt tiếng gì hết luôn. Và như mọi người đoán, bà nội của anh đã nghe được một cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ mất vài giây đó thôi, nghịch một chỗ là bà nghe giọng nói con gái có vẻ dịu dàng, dễ nghe nên thắc mắc và tò mò hỏi anh.

"Đông Đông à, cháu vừa nói chuyện với ai thế, bà nghe giọng có vẻ là một cô gái tính tình dịu dàng đó nhe."

Hứa Đan Đông cũng ngờ nghệch đáp: "Dạ chỉ là người trả áo cho cháu thôi, sáng nay cô này lỡ đổ ly nước lên áo cháu đó mà. Sau đó cô này chủ động nói là giặt áo sạch sẽ rồi trả cho cháu, trùng hợp là ở cạnh phòng đó bà, ở cùng một chung cư.

"Nhưng bà nghe giọng con bé dễ thương bà thấy cũng thích đó, hay mày hốt con bé đó luôn đi." Bà nội của anh đúng là, anh nghe thấy câu này cũng chỉ im lặng không nói được gì hết, cứng họng rồi. Chẳng hiểu sao nữa."

"Bà... bà nội nói gì thế ạ, sao được chứ ạ." Anh về sau mới ấp a ấp úng đáp lại. Bà nội anh cũng nói:

"Cháu lo mà kiếm người nuôi mầm mống tương lai đi nhá, cứ thử tán bé đó xem nào, tán văn minh nha con. Bà thấy bé đó có vẻ dễ thương đó." Bà nội nói xong nhanh chóng cúp máy luôn, anh cũng chẳng kịp chào tạm biệt bà, u là trời tình huống éo le này là gì đây.