Chương 1: Sự cố ở quán cà phê

Vào một buổi sáng chủ nhật cuối tuần trời thu mát mẻ không nóng không lạnh, cái thời tiết này đúng thật chiếm trọn được trái tim của một số người nhỉ.

Anh đang ngồi trong quán cà phê X để vừa làm việc vừa thư giãn theo tiếng nhạc dịu mà quán mở, anh đang cứ như thế thì lúc này có một cô gái đi vào và đi lướt qua anh, anh vốn thường không chú ý đến đâu nhưng lần này ngại rời mắt ra khỏi máy tính và nhìn cô gái đó.

Cô gái nhìn cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là cô có cái tóc mái bằng ngang đôi lông mày, cùng với hai cái má bánh bao, đôi mắt nhìn không to lắm nhưng tổng thể lại khiến anh bất giác để ý một chút thôi.

Cô mua nước xong thì đang đi ra cửa về thì đằng sau cô có một người đột nhiên chạy vội, kiểu như là có việc khẩn cấp đó. Người này chạy thì vô ý đυ.ng phải cô, cô cũng bất giác mà nghiêng ngả nhưng may thay cô lại ngã vào chỗ ai đó. Cô ngẩng mặt lên thì là một người đẹp trai, cùng với cặp kính ở mắt thì nhìn cuốn hút vô cùng. Người đó chính là anh.

"Xin... xin lỗi ạ, tôi... tôi không có ý đâu ạ, thực sự không cố ý đâu ạ." Cô thấy ly nước mình vừa mua đổ lên người anh, cô thấy thế thì đứng một phát dậy và xin lỗi anh cùng với một giọng nói hơi sợ một tí.

"Ừm không... không sao đâu, cô nhớ đi đứng cẩn thận" Anh đột nhiên đáp lại, anh thường thì không thích nữ giới nhiều lắm đâu, chỉ ngoại trừ mẹ, bà nội và cô em gái ở nhà ra thì anh không có nổi một cái chạm tay vào người nữ giới nữa. Xung quanh anh nhiều mối lắm đấy chứ, nhiều cô gái xinh đẹp, dịu dàng, cá tính có hết nhưng anh nói không là không.

Không hiểu sao anh hôm nay lạ thế nhỉ, cô thấy anh nói vậy thì cũng ngại đỏ mặt lên và nói.

"Hay là anh đưa tôi giặt áo khoác này cho anh nha, chuyện này là do tôi hoàn toàn giờ đổ hết nước lên người anh thì tôi cảm thấy áy náy lắm ạ."

Cô thực sự ngay lúc này, thời điểm này, tình trạng này cô ngại lắm chứ đùa, mặt cô lúc nói chuyện với anh thì đỏ bừng bừng lên trông có phần buồn cười nhiều chút. Anh thấy vậy thì cũng từ chối luôn, chẳng hiểu sao.

"Đây."

Anh đưa cho cô chiếc áo có dính nước trà đào cho cô, cô nhận lấy chiếc áo đó từ tay anh và nói.

"Dạ, anh yên tâm đảm bảo tôi sẽ giặt sạch sẽ thơm tho rồi rồi mới trả lại cho anh, anh ghi số điện thoại của mình hay địa chỉ nhà anh đang ở đi, có gì tôi giặt xong thì sẽ gửi người giao hàng đến cho anh, anh yên tâm tôi chịu tiền giao hàng."

Anh thấy vậy thì cũng cười nhẹ rồi gật đầu, anh ghi tạm vào tờ giấy nhỏ trên bàn số địa chỉ nhà của anh và cả số điện thoại nữa, anh ghi xong đưa cho cô và bảo.

"Đây, khi nào giặt xong mới trả lại."

"Dạ anh yên tâm ạ, tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ và gửi lại sớm thôi ạ."

"Cô tên gì để tôi còn biết đường nữa chứ." Anh nói.

"Dạ tôi tên Chương Minh Huyền ạ, còn anh."

"Hứa Đan Đông." Anh chỉ đáp lại đúng ba chữ trong họ tên rồi thôi, cô cô cũng chẳng nói gì mà rời đi luôn, ngay lúc vừa đi thì cô lại cảm thấy. Tình huống, vừa hành động rồi xảy ra cứ như kiểu hai bên xin in4 đối phương ấy nhỉ.

Cô đột nhiên thấy tình huống vừa rồi cũng hay hay anh chàng đó nhìn đẹp trai phết gần đúng với gu của cô, nhưng cô cũng nghĩ rằng mình bị ảo tưởng sức mạnh siêu nhiên quá rồi, người ta nhìn đẹp trai, tri thức thế rồi nhìn lại cô thử chắc khác nào là tự vả một phát đau vào mặt minh cơ chứ.

Cô nghĩ bụng mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi, tóm lại mình không có cửa đâu. Cô là tân sinh viên mới lên thành phố F này để sinh sống và học tập, cô mới dọn lên cũng được vài ngày rồi, hôm nay sau khi thu xếp mọi việc trên này ổn định thì cô mới ra ngoài đi dạo xem xung quanh thành phố F này có gì hay ho, đặc biệt không thì vừa rồi tính đi mua nước rồi tham quan luôn. Do vận may không được xuống cũng chẳng được may mắn nên mới phải gặp chuyện vừa rồi đó.

Cô cũng chẳng đi đâu nữa mà về nhà mới thuê, giặt áo cho người đàn ông vừa mới gặp đã rồi tính tiếp, xong sớm thì trả lại sớm thôi, cô vì chuyện vừa xảy ra mà dùng luôn xà phòng chuyên dùng để giặt đồ mà gọi là những bộ đồ đó chỉ khi nào có việc hay tiệc sinh nhật, trước khi cần dùng đến những bộ đồ đó thì cô mới giặt bằng bột này, nhưng hôm nay có sự cố không may đó nên cô cũng phải lấy bột giặt và nước xả vải ra dùng cho áo khoác của anh, cô tiếc đứt ruột luôn ấy, nhưng thứ này mới toanh chưa khui bóc tem ra đâu.

Cô cũng nghĩ bụng dù gì cũng do mình làm ra, cho nên dùng cũng chẳng sao, vừa hay hay ho ho mà cũng không khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng.

Cô giặt sạch sẽ thơm tho rồi treo lên phơi cho anh, xong sau đó cô cũng dọn dẹp lại căn phòng mới thuê của mình, sau đó là cơm trưa. Cô cũng đảm việc bếp núc, nội trợ lắm luôn, khi còn ở với bố và mẹ thì cô cũng thường nấu ăn mà, bố mẹ cô lúc khen lúc chê, chê kiểu đùa đùa hay góp ý thêm đó ạ.

Cô đột nhiên lại nhớ ra tờ giấy mà anh đưa cho cô ghi địa chỉ nhà anh và số điện thoai. Cô lấy ra xem và đọc từng chữ từng số rồi mớ tá hỏa nhận ra, tên địa chỉ anh ở thì lại trùng với chung cơ cô đang thuê luôn.

Trên đó ghi rõ số phòng và tầng bao nhiêu nữa kìa, cô đi ra xem thì anh ở phòng số 2606 còn cô ở phòng 2607, u là trời mẹ ơi trùng hợp thế à.

Cùng một tầng luôn là tầng số bảy từ dưới đếm lên. Cô cũng thẫn thờ phết đó nhỉ, sáng nay mới nói là giặt xong sẽ gửi giao hàng đến cho anh cô là người chịu tiền giao hàng nhưng bây giờ thì không cần rồi, ngay bên cạnh, không phải lo nữa.