Chương 48

Anh đưa tôi lên phòng, không nói bất cứ điều gì, cửa không đóng lại, không kéo tôi đi nữa, đến nhìn cũng chẳng lấy một cái. Anh đang giận tôi vì tôi đánh nhau sao?

Rõ ràng tôi đang bảo vệ anh, nhưng anh đã thấy việc tôi đánh người từ lúc nào chứ...thật tình.

Thấy cái vết thương trên tay anh đã bị axit ăn mòn, tôi lập tức chạy đến cái tủ góc phòng, lấy ra bộ ý tế sơ cứu mà tôi chuẩn bị sẵn. Cầm lấy tay anh, nước mắt lưng lưng, đổ chất lỏng khử trùng, băng bó lại cho anh.

Lúc đầu anh còn phản kháng nhưng rồi lại thôi, băng bó xong rồi, tôi nhìn bàn tay bị bó thành một mảng thì tôi bực bội, không nhìn anh nữa, đóng cái hộp rồi đi đế đóng cửa phòng lại.

Cái lưng, cái bụng tôi đau ê ẩm, đi lại cái bàn phía bên kia mà bộ dạng xấu cực kì. Người đã không mập lắm mà còn mặc cái váy phồng, lưng thì khm khòm như bà già, tôi ôm cái bụng đau đau, trời ơi giờ tôi mới cảm nhận lại là nó thốn thiệt sự. Chẳng biết bà Hai ăn gì mà lương tâm không có, ra tay thẳng thừng như vậy.

Phúc thì vì cái bộ dáng tôi đi như con tinh tinh làm chú ý, anh không lơ nữa mà nhìn theo tôi, đi từ bên này sang bên khác.

"Em đau lưng à, hay là do lúc nãy bị va trúng cái gì rồi?"

Tôi chẹp môi, thở dài một hơi, thầm nghĩ sao anh không lạnh nhạt nữa. Tới nơi rồi thì ngồi xuống, tay đặt trên bàn, cốc cốc lên mặt bàn gỗ, nhìn anh:

"Vâng, lúc nãy em bị chị Hai cùng cha khác mẹ của anh vố thẳng vào bụng đấy. Anh không quan tâm mà còn giận, tại em đánh nhau đấy à?"

Phúc lườm tôi, anh lơi lơi giận hơn, không nỡ nói lớn gì mà giọng trầm trầm, bè bè:

"Em mới khoẻ mà đánh sung sức ha? Anh còn tưởng em đã tiêm một muỗi sức mạnh, đánh nhau ơm tỏi như thế."

Tôi nghe mà cáu, với cái tính thất thường từ mấy tháng trước tới nay, tôi giận lẫy quát lớn:

"Em đang lấy lại công bằng cho anh đấy, không thương thì thôi, anh còn la em nữa."

"Anh đã nói với em rồi, họ nói gì thì kệ họ."

"Em không yên được, anh muốn hiền thì tự mà hiền, em đánh nhau thì kệ em...".



Phúc trả lời tôi lại trả treo, anh lập tức im bặt, anh nghe tôi quát mà không nói gì. Tôi suýt xoa vì dùng hơi nhiều, bụng lại thắt đau lên, tôi ôm cái bụng của mình,

nhăn mặt.

Phúc thấy, anh chầm chậm đi lại, anh có chút lo lắng, không bực bội với tôi nữa mà hỏi:

"Em đau ở đâu, ở bụng à? Là anh sai, em đừng giận anh mà hại sức khoẻ, hay anh đưa em đi bệnh viện khám cho chắc?"

Giờ tôi lại mếu môi, vừa đau vừa tủi. Vợ chồng mà đây là lần đầu tôi với anh cãi nhau gay gắt như vậy, anh lúc nào cũng là người làm hoà trước. Tôi ương bướng lại

gặp anh nuông chiều thế này thì sao mà tôi sửa tính nết đây.

"Khóc nữa là xấu đấy. Em biết chị Hai đang có thai mà, lỡ như chị ta có chút gì thì lại đổ hết vào em, làm sao cũng đừng có động tay động chân."

Nghe cũng đúng, mà lúc đó tôi tức quá nên mới đánh nhau như thế. Lúc trước tôi cũng bị ăn bạt tai đó thôi, có hề hấn gì đâu, người mang thai thì nói gì cũng được

chắc.. tôi cũng...

Tôi dụi cái mắt đỏ của mình, thở hắt một hơi rồi bảo Phúc:

"Anh đừng đứng nữa, ngồi lên giường đi, em cho anh một món quà, đảm bảo anh sẽ trố mắt mà nhìn em."

Phúc có chút nghi ngờ, nhưng anh vẫn nghe lời tôi, ngồi lên giường và nhìn tôi. Đứng dậy, tôi phủi phủi cái áo bẩn do lúc nãy xô xác, thở dài, bặm môi một cái.

Tôi ngước mắt xuống, hỏi:

"Anh chuẩn bị chưa?"



Phúc lăm lăm nhìn tôi, đôi chân mày rậm vì thế mà cau lại, nhưng rồi cũng gật đầu. Đứng trước mặt anh, tôi mỉm môi có chút mãn nguyện, thẳng cái người dậy, tay thì đặt lên bụng ...vuốt một cái từ trên xuống dưới, để lộ cái bụng nhô nhô ra của bản thân.

Vòng hai của tôi đã bị thứ này làm cho mất đẹp đi. Đúng vậy, tôi đã mang thai, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh, thứ mà làm cho tôi có thể lên một chức thiêng liêng nhất trong cuộc đời đàn bà của tôi. Mắt tôi cay xè, hai má cùng với cái đầu mũi ửng đỏ, môi nở nụ cười khổ sở:

"Gần...5 tháng rồi."

Phúc ngây ngô, anh ngơ ngác nhìn tôi không chớp mắt, miệng ú ở không nói gì nhưng anh lại sốc đến không khép được miệng. Tay anh run run, đưa lên đặt nhẹ vào cái bào thai nằm trong bụng tôi, bào thai được năm tháng, không gọn lắm nhưng vẫn có thể giấu được trong lớp váy rộng.

Mắt anh đen láy, trong bầu mắt chỉ chứa đựng có một mình tôi. Tôi cười vui, thứ bên trong tôi chính là hai đứa bé đang tồn tại.

Thật sự thì lúc trước tôi không biết anh có vô sinh thật hay không...không giống lắm, vì thế nên nhiều lần nghi ngờ anh. Đến khi mà triệu chứng nôn nghén sau vài tháng nó được dâng lên tôi đã nghi ngờ, cùng với bà dì không ghé thăm, tôi liền gọi bé Thùy đi mua giúp que thử thai. Chính xác là hai vạch đỏ lè, đến khi tôi đến chăm và ở cùng ba, tôi khám ra thì nó đã được gần ba tháng, đã thành hình rồi.

Trong thời gian đó, Phúc cực kì mệt mỏi, chuyện gia đình không ai ưa anh nên tôi yếm nhẹ đi việc này. Ở bệnh viện không ai biết chuyện này, về nhà thì nằm đến tận hai tháng, đến cả Phúc còn không nhận ra điều bất thường gì thì ai mà để ý.

Ngày hôm nay vỡ lẽ, tôi muốn cho anh biết, anh đã thật sự lên chức một người bố, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mẹ con tôi. Bào thai đang đập rất tốt, rất khoẻ dù cho mẹ nó có bỏ ăn, thì cũng được dì Thùy nó nuôi cho tốt. Khi tôi cảm nhận nhịp tim con đập chung với mình, tôi đã cảm thấy tội lỗi rất nhiều, cảm thấy tôi không xứng đáng với đứa con này của tôi.

Môi Phúc run run, cả người di chuyển vì kinh ngạc:

"Em...có thật không?"

Tôi phì cười, lệ từ mi ngấn đậm, nặng trĩu lăn xuống gò má:

"Như thế này thì không giả được đâu chồng yêu ạ."

Tôi vén cả váy lên, bên trong tôi mặc xái quần đùi co giãn màu đen. Cái bụng tròn tròn căng da, lán mịn mà lại có những vết rạn cho thấy dấu hiệu của sự mang thai, cái rốn của tôi bị lồi lên, xương lưng cong, đẩy thẳng bụng tôi tới trước.

Vùng da căng căng, nó ngọ ngậy be bé ở bên trong, lồi lên rồi hạ xuống. Đến thai kì tháng thứ năm thì có thể biết giới tính cả rồi, nhưng tôi vãn chưa đi khám lại, cũng vì do anh gần quá, cũng thấy con khoẻ mạnh nên tôi không lo lắng mấy.

Ấy vậy mà hôm nay, dì Hai độc ác của các con lại trao tặng món quà nghị lực như thế thì còn gì bằng, tội nghiệp mấy đứa nhỏ của tôi, mẹ nó cũng sung sức quá tay.