Chương 47

Tức nước vỡ bờ, chị ta châm biếm chồng của tôi thâm tệ như thế mà coi được. Tay cuộn lại với nhau, móng tay đay nghiến rơm rớm máu mà tức khỏi thấy đau, sắp lao lại đánh tới nơi rồi, tôi gẵn giọng, không quên chọt lại mụ một nhát dao khác.

"Chị Hai. Chị bớt xỉa xói, đâm chọt chồng em được không? Chị xem xem, nếu như gà chung một cha thì ai chả như nhau, xem thử đứa nhỏ trong bụng phải của anh

Hai hay không đó chị."

Bà Hai trợn ngược mắt, chỉ tay cảnh cáo tôi:

"Mày nói điên nói khùng gì vậy? Mùng một đừng để tao phải đánh nha, làm em dâu đừng có mà lên mặt với tao."

"Nực cười nhể? Nói được thì lãnh được, chị chưa bị đánh thì đừng có mà hống hách, coi chừng tôi vố một cái là thai cũng chẳng đậu nổi một lần nữa."

Hết rồi, chắc chị ta hết chịu nổi, một mạch lao thằng vào túm tóc của tôi. Ối dồi ôi, từ khi đó đến giờ chưa thấy cái con người đang mang thai mà chơi liều như chị ta, chị ta túm tóc tôi một phát rồi giật lên.

"Ăn nói láo xược, xem hôm nay tao có tự tay dạy dỗ một con mất dạy như mày không."

Tôi thì chả thua, muốn chơi với con này, con này chiều tới cùng. Chị Ba Hà muốn giúp tôi mà bị bà Năm cản lại, chắc chị cũng sợ con phải va chạm nên chỉ biết đứng gọi anh Ba.

"Anh ơi."

Một tay, tôi giật thẳng chùm tóc bà Hai, kéo giật ra sau khiến cho chị ta phải vẹo cổ. Hết sức lực tôi nắm giật thêm phát nữa, đau điếng, bà Hai la oai oái, lập tức thả tay khỏi tóc tôi ngay. Tôi nắm cái tóc chị ta, kéo lại cái vật nhọn là cạnh cái xích đu làm bằng sắt ở kế bên, dò hỏi:

"Chị có muốn mặt chị đẹp nhất cái mùng một này không?"

Bà chị Hai trợn mắt, miệng há hốc không ngừng van nài:



"Đừng đừng, đừng có đập. Con này, mày điên rồi hả?"

"Ữ, em điên rồi đó chị Hai. Em nói nhiều rồi, là động đếm chồng em, em đánh nát mặt chị mà chị không tin vậy chị?"

Bà Hai vung tay vung chân, lại nhắm vào bụng tôi, đấm một phát, đau thấu trời. Tôi đau đến cắn răng, nhăn nhó mặt mũi, cơn đau ghê gớm thật, tay tôi ôm lấy cái bụng đau thắt mà thở hồng hộc. Má nó tôi muốn vả méo mặt chị ta, tay tôi vẫn giữ khư khư đầu tóc ấy, vẫn còn sức lực lắm, bà Hai lại hét lớn lên:

"Con Năm, sao mày đứng đó vậy hả? Nó đánh tao sảy thai bây giờ, trời ơi con tôi."

Biết có con nữa hả, vậy sao mà lao tới gớm thế mụ, cho chết, con cái đầu thai với bà là tội lắm rồi. Bà Năm ngó bộ cũng lưỡng lự, đứng đó suy nghĩ chắc cũng muốn làm hư thai lắm đây này. Nhưng lương tâm cắm rứt được thức tỉnh bởi tiếng hét của bà Hai, chạy xăm xăm tới kéo, đẩy, hất cả người tôi ra nhưng bất thành.

Hên sao tôi không té, quay lại hất chị ta một cái té chồng mông, cười khinh bỉ, này thì giúp này, tôi yếu thế về số lượng chứ đừng có hồng đánh lại tôi, dân lao động mà đòi chơi lại à.

"Tránh ra cái mụ này, muốn ăn đòn à?"

Bà Năm tái mặt, chắc không ngờ tôi bạo như này. Liền cưa cái răng một lúc rồi chạy đi đâu đó. Mà sao chị Ba gọi lớn thế mà mấy cha đàn ông đi đâu không nghe nhỉ, tôi cũng chẳng muốn giữ vầy mãi đâu, bụng tôi ê ẩm lắm rồi.

Một lát không lâu, bà Năm vẫn còn tức, thở hì hục thì quay lại với tay cầm một cốc chất lỏng gì đó trong suốt, tay run run muốn đổ tới chỗ tôi với bà Hai. Theo kinh nghiệm của tôi...ôi mẹ ơi, không phải chị ta muốn dùng axit đây chứ, muốn gϊếŧ người đấy à?

"Chị cầm cái gì vậy hả?"

"Cầm axit tạt chết mẹ bọn mày."

Ở con điên này, chị ta lại trả lời gọn ơ vậy. Không nói nhiều và không cho ai kịp phản ứng, bà Năm thằng tay, hất nguyên cái cốc tới hướng hai bọn tôi, nước thì chưa văng ra, nằm gọn trong cốc. Nhưng tôi biết rằng, nếu như nó tạt vào người tôi, thứ bên trong người tôi sẽ tổn thương...chết chắc.

Mắt tôi trợn to, bà Hai cũng vùng vẫy bỏ chạy nhưng không kịp, lúc này tôi cũng nghĩ cho cái thai của chị ta, cái này mà tạt axit vào thì con cái gì còn. Không nghĩ nhiều, tôi dùng thân mình, che chắn cho bà Hai, lúc mày hai chị em chỉ biết bất lực mà thôi.



*Leng beng, bụp, xì xèo.

Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, tiếng xì xèo của chất lỏng axit ăn mòn vào thứ gì đó. Tưởng bản thân đã không xong rồi thì tôi cảm nhận, bản thân chưa cảm thấy rát, chưa thấy bỏng, chưa đau gì cả.

Ngước nhìn, một lần nữa bóng dáng của Phúc - chồng tôi lại đứng ra bảo vệ tôi thêm một lần nữa. Anh như một con chim đại bàng, sải cánh bảo vệ toàn bộ những thứ vật quan trọng của chúng, khuôn mặt đầy vẻ lo âu giành cho tôi.

"Anh..."

Phúc nhìn sang bà Năm, hét chửi lớn cực kì:

"CHỊ BỊ ĐIÊN RỒI À?"

Tiếng nói đon đả cũng bị ngắt, âm thanh hoảng hốt đua nhau mà vọng lớn. Tôi thấy rồi, bên cạnh cũng đã chạy ra hết, ba chồng vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện, ông quát lớn với bà Năm:

"Con làm cái gì vậy Năm?"

Chất lỏng đó, người tinh ý như ông vừa nhìn đã nhận ra, sao mà không biết cho được, vì thế ông mới quát bà Năm. Còn Phúc...anh lại cứu tôi một mạng, người đàn ông này đã dùng tay không để hất cái cốc axit đó, một vùng mảng nhỏ ở tay bị axit ăn mòn làm một lỏm bỏng. Tôi giật mình, ôm lấy cánh tay của anh, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng:

"Tay của anh."

Phúc không nói gì hết, ôm trọn tôi vào lòng, miệng đưa ra lời đe doạ chính thức cho mụ đàn bà tâm cơ trước mặt đang run lẩy bẩy vì việc mà mình vừa mới làm ra:

"Động tới vợ tôi, đến mồ mã chị cũng đừng hồng có. Có chết, tôi cũng sẽ đào lên, chị hãy nên nhớ lời của tôi nói!"

Nói xong anh liền kéo tôi đi mất, để lại đó là khuôn mặt bàng hoàng của tất cả. Tên Luân thì ríu rít, sốt sắn chạy lại bà chị Hai, chị ta vãn chưa định hình được, ngồi sụp xuống, đơ cứng cả người.