Chương 46

Tôi tròn mắt nhìn Phúc, còn chưa cho tôi kịp hỏi gì, anh đã nói thêm:

""Em có nhớ bị nho sấy không?"

"Em nhớ."

"Bên trong đó có tảo biển sấy khô, việc em bị ngất ở tiện thuốc cũng là do em bị ngộ độc tảo biển thông quan khí quảng."

Tôi cả kinh, mồm cứng ngắt, chỉ biết trơ mắt mà không biết nói gì thêm. Chuyện này...rõ ràng tôi không hó hé với ai một lời, nhưng sao bà chị Tư lại cho tôi thức ăn có tảo biển sấy, vô tình hay là cố ý...tôi cũng không biết được.

Tâm cơ con người ai đoán được đây, dù chị Tư không hiềm khích mấy với tôi, nhưng chị cũng là chị em bạn dâu, ai mà biết được lòng dạ nhau như nào, hay là do tôi quá lơ đăng khi tin một người như chị ta? Thảo nào, tôi ăn vào trong người liền không khỏe, còn có chảy cả máu cam, lí do không phải là bị tác động vật lí mà cũng là nhờ cái bịch nho sấy đó, đã thêm mắm thêm muối.

Dị ứng, tái phát nặng làm tắt nghẽn mạch máu, làm cho người bị có thể bị tăng huyết áp mà chảy máu cam. Đúng thật là tôi cũng quá biết thời cơ ăn rồi, hèn chi không nhận ra.

"Nhưng mà...lúc em ở trên tiệm thuốc rõ ràng em đã ngưng ăn một thời gian rồi. Anh nghĩ là chị Tư hại em sao?"

"Anh không chắc, nhưng mà bên trong là nho sấy, không thể nào có tảo biển sấy khô được. Có thể là chị ta, cúng có khả năng lớn là người khác, nhưng việc em ở tiệm thuốc thì anh không biết rõ..."

Phúc suy tư, anh cau có vì vẫn chưa tìm ra sự thật, trong lòng tôi thì đang sợ hãi thứ gì đó, một nổi sợ vô hình mà tôi không thể nói cho anh.

Chiều đến, ai nấy cũng lô xe về đến căn hộ ở đây. Một cái nơi còn xa hoa hơn cả nhà chồng tôi ở dưới quê nữa, đèn thì sáng trưng từ đầu cổng tới trong nhà, cái sân rộng như sân máy bay, đèn bóng tròn gắng dưới đất quá trời là đẹp.

Tôi ở đây được lần thứ hai mà vẫn chưa có dịp ngắm nghía như hôm nay, mặc bộ đồ thoải mái, tôi đi quanh nhà. Anh với mọi đàn ông trong nhà đi chuẩn bị mấy cái mâm ngũ quả cùng với mấy bà chị. Âu ơi, cái nhà này không như mấy cái gia đình khác mà tôi từng thấy, nam nữ gì i chang nhau, phân biệt chả có.



Nói chứ có đó, mà chỉ là bà má chồng ghẻ mới làm thế thôi, chứ ba chồng tôi, từ khi tôi về nhà đến giờ không bao giờ đem ra một cái quy tắc hay phong tục, tục lệ gì cổ hũ cả. Đến cái việc chọn dâu ông còn không phân biệt giàu nghèo, miễn con trai chọn và ưng, đặc biệt là đối xử tốt với tôi. Không biết mấy bà trước sao chứ, tôi thấy tôi sướиɠ nhất rồi.

Tôi thì được rảnh, được cái việc hồi sáng Phúc nói tôi còn mệt nên được nghỉ ngơi, khỏi phải vào nhìn mặt này mũi kia. Đang ngồi ở cái xích đu trước nhà thì chị Ba bồng cháu đi ra, ngồi cạnh tôi mà cười cười:

"Út Hà ngồi hóng gió ha, nhìn sắc thái đỡ hơn rồi này."

"Vâng, em khoẻ hơn rồi chị. Mà thằng nhóc nhìn thấy ghét ghê ha."

Tôi nghịch cái bàn tay của cu Hưng, thằng nhóc lúc nào cũng nằm im lìm, ít khi có quậy phá, nhìn cưng dễ sợ. Chị Ba thì cười tít mắt, luyên thuyên nói trúng một câu khiến tôi câm nín:

"Coi được em với chú nó cũng làm một đứa cho vui nhà vui cửa, chị đây để thằng nhóc này lớn rồi bảo vệ cu con của em."

Chưa gì mà chị tính cả bảo vệ, thật tình làm tôi ngượng. Tôi với anh khăn khít thế kia, yêu thương nhau vậy mà chị sợ tôi không lại với anh được, tôi đỏ hết cả mặt, nóng phừng phực:

"Chị nói kì ghê."

"Kì gì chèn, hay để chị bày kế cho em dụ thằng nhóc cứng đầu đó nha? Chị thấy nó cũng thương em lắm nè, không ở cạnh nhưng nhìn phát là thấy hai đứa đỡ căng thẳng hơn lúc trước rồi."

Tôi lại càng ngại, cứ cúi cái mặt đâm xuống đất. Rồi lại ngó quanh, tôi nhìn không có ai mới nói lên một tiếng ngại ngùng:

"Chị... Em...em với anh Phúc không có chán ghét nhau như vậy đâu chị..."

Chị Ba Hà nghe tôi ngại ngùng thét lên, làm chị khoái chí, chị Ba chớp chớp mắt, gạc bỏ cu Hưng sang một bên, ghé sát hỏi:

"Sao sao? Nói chị nghe, hai đứa tới bước nào rồi?"



Tôi víu chặt cái váy, hai cái má đỏ đỏ như bị phỏng:

"Dạ..hết rồi ạ..."

"Há há."

Ta nói mà, chị cười mà muốn lủng cái không gian, chị cười lớn ơi là lớn. Tôi phải đưa tay lên môi, suỵt một cái mới chịu im, trời ơi chị ngồi sát rạt, ghé vào tai tôi bé bé nói:

"Em yên tâm đi, thằng nhóc đó không..."

"Vô sinh thì lấy vui gì nhiều thế cô Ba."

Chị tôi còn chưa nói xong thì bà Hai từ đâu đi ra, ở sau còn có bà chị Năm kè kè kế bên. Tôi cười nhạt, thở hắt bỏ lơ mấy người đó, bên tai lại vẫn vọng đi vọng lại tiếng của bà Hai:

"Có ráng thì ráng cũng không được, em bảo con bé rồi mà không nghe. Xem nào, giờ biết ngắm con người ta, có thằng chồng vô dụng thì biết vun vén chứ sao giờ."

Ừ ừ, nghe đó. Mà sao mụ ta đâm chọt gớm thế nhỉ, cứ đem một chuyện mà chọt đi chọt lại, bộ không Thấy chán hay gì. Chị Ba ngồi đó vỗ về thằng bé, Cu Hưng bị bà kia làm giật mình rồi, chị ta ểnh cái bụng bắt sợ không.

Nhìn chị ta thì lại nhớ cái việc, chị ta đánh con bé Thùy vỡ mặt. Má nó, chị ta như làm mẹ trong nhà, chỉ vì nấu riêng cho tôi, xích mích mà đánh con nhỏ sưng cái mặt chù vù, nghĩ là tức, giờ còn cứ lăm lăm nói chồng của tôi. Quá đáng thì tôi nói, hôm nay xuân đến nếu như chửi được chị ta thì chắc cả năm đều suôn sẻ.

Ở mà, tôi còn chưa kịp nói vào mặt mụ, mà mụ ta đã giành lượt trước rồi:

"Coi bộ, sống cũng khó ha Hà. Tội nghiệp con nhỏ, từ nhỏ đến lớn đã có cuộc sống như "ăn mày" rồi, khi về nhà chồng cũng phải vớ trúng một thứ con "hoang", vô tích sự."