Chị ta nín họng liền, chị Ba, anh Ba, vợ chồng bà Năm và cả Bé Thùy đứng cạnh tôi cũng không nhịn nổi mà phải cười thầm. Ba chồng tôi cũng thấy hay vì cái câu tôi nói, ông bậm miệng, quay sang chỗ khác, chứ cười thẳng thì mất mặt.
Chỉ có bà má tôi là cái mặt như cái mâm, bà ta nhăn nhó từ nãy đến giờ, chắc tại người có con cháu đầu tiên không phải là con gái ruột, con trai ruột của bà ta. Eo ơi, người gì đâu mà thâm tâm dữ dội ghê, ở cùng, chung chạ mãi chắc tôi sợ chết khϊếp.
Bà chị Hai mặt đen như đít nồi, tên Luân cũng không vui vẻ gì, anh ta hậm hực, thở hì hục vì tức không tả nổi. Ba chồng cười xong rồi, ông quay lại hắng giọng một cái, nói:
"Thôi được rồi, nhà đông đủ vui nhà vui cửa, giỡn tí đừng có cọc nha mấy đứa. Chút nữa ba lô xe, đưa mấy đứa với má bây đi vui xuân."
Ông vừa nói vừa cười tít mắt, chắc là lâu lắm rồi ông mới được ở nhà có người đông đủ như này. Phúc bên cạnh, anh lột quýt cho tôi ăn, thế chứ thèm quýt với mấy loại trái cây lắm, xoài chua lè chua lét còn không tha, huống hồ gì mấy loại này. Anh cũng khó hiểu, nhưng vì vợ thích ăn nên anh cùng chỉ biết chuẩn bị nhiều thôi chứ sao.
Trưa đến, ba chồng tôi đưa tất cả lên thành phố bằng chiếc xe thật nhiều chỗ. Cu Hưng đã hơn hai tháng nên cũng có thể đi theo, cho bé khám phá thế giới mới. Tôi ổn hơn rồi, chỉ có điều nhắc lại ba tôi vẫn khóc, mỗi lần như thế, Phúc đều bên cạnh tôi, động viên và an ủi đủ điều.
Nhà này đông thật, chất không hết nên phải chờ xe khách để đi luôn, chở lên thành phố chơi hội đêm ngày xuân. Tôi với phúc ngồi cạnh nhau, má với ba chồng tôi cũng thế nói chi mấy vợ chồng kia trong nhà, cũng ngồi chung chứ chẳng thể nào ngồi riêng được.
Phúc ngồi, lâu lâu lại nhìn tôi rồi hỏi:
"Có nhức đầu hay buồn nôn không em?"
Tôi lắc đầu mỉm môi, anh biết tôi say xe nên lúc nào cũng hỏi, sợ tôi mệt mà giấu, đúng là sướиɠ không gì bằng. Chắc gì mấy người kia được như tôi, chị Ba cũng đỡ nhưng anh Ba không có lo quá, do phải chăm thêm cả cu con.
Thì ai chả vậy, von trai đàn ông thời này mấy thương vợ nhiều mà bỏ mặc con cái. Tôi không biết tôi có bị anh đối xử như thế không nữa, việc anh vô sinh...ai cũng biết, chắc là sẽ không có chuyện đó đâu. Suy nghĩ về Thỏ đang ở nhà một mình mà lo lắng:
"Không biết Thùy có buồn không nữa, đi tận hai ngày mà không mang con bé theo.."
Anh nựng má tôi rồi cười:
"Không sao đâu, bé nó cũng vui vẻ mà. Từ về em mua tặng cho vài thứ là sẽ vui hơn ngay."
Khi đến nơi, tôi và anh đi sau ba má, anh chị trong nhà. Phúc vừa đi vừa đánh võng tay với tôi, vươn tới rồi kéo lại, đi một hồi thì tôi mệt, tôi hít thở rất khó chịu. Anh đang vui vẻ thì thấy tôi như thế, thoạt quay lại ríu rít hỏi:
"Em mệt ở đâu à?"
Tôi nuốt ực ngụm nước bọt cô đặc, mệt quá, tôi không biết vì sao mình lại mệt mỏi như thế nữa. Chân rã rời mà không bước nổi, hơi thở ngày càng khó khăn, từ sáng tới giờ tôi chỉ ngồi vào bàn ăn cơm, ăn quýt chứ có động tới cái gì linh tinh đâu mà lại thế này. Ôm ngực, tôi hì hục lấy hơi.
Ba chồng phát hiện hai vợ chồng tôi đã dừng lại, liền đi lại, vẻ mặt lo lắng, hỏi:
"Út Hà mệt đấy à, có cần đưa đến bệnh viện không?"
Thấy mọi thứ đang vui mà lại bị tôi làm cho mất hứng. Ba, anh chị Ba và Phúc thì không nói gì chứ mấy người kia thì thái độ không vui vẻ ra luôn cả mặt. Không muốn mất vui, tôi liền xua tay, cố gượng cười:
"Dạ, con thấy có chút không khoẻ thôi chứ không sao ạ. Phúc này, anh để em ngồi ở đâu đó rồi đi với mọi người đi, em không sao đâu."
Chị Ba cau mày, chị khẽ nhẹ vào tay tôi, bác bỏ:
"Sao mà được, vợ chồng mà em ở đâu rồi bỏ nó một mình sao mà đặng. Thôi, Phúc đưa con bé về cái nhà trên này cho Út Hà nghỉ ngơi đi, mệt mà cố là không ổn đâu đó."
Ba chồng cũng gật đầu lia lịa, đồng ý:
"Ừa, coi đưa vợ con đi nghỉ đi. Không ổn thì đi khám, dù sao cũng chán ăn cả mấy tháng, sao mà khỏẻ nhanh được."
Phúc cũng nghe lời ba, anh gật nhẹ, dìu tôi chuẩn bị đi. Tiếc quá, đáng lẽ là anh sẽ được đi với gia đình, vậy mà lại bị tôi làm cản bước, thật là tôi chỉ giỏi bày chuyện.
Trước khi rời đi, bà Năm còn thêm chút cho nó sinh động:
"Trời ơi, mất vui."
Ai ngờ đâu bị chị Ba lườm thì câm nín, nói chứ chị Ba Hà sau khi sanh thì có chút gay gắt, khó ai mà ăn hϊếp chị như hồi trước. Nhưng mà tôi thích chị như thế hơn, lâu lâu đổi gió coi bộ thích thú.
Phúc đưa tôi về căn nhà trên xì phố của anh, cái nhà tôi ở được một hôm rồi thôi. Anh nói không cho tôi về tiệm thuốc vì ở đó nhiều dược liệu mới nhập, không tốt cho tôi, đưa thẳng về đây sẵn tiện gia đình cũng có thể đến cái căn hộ ở bên cạnh luôn.
Giờ tôi mới để ý, bên cạnh đều là nhà của anh hết ấy chứ, không biết ba chồng tôi có đầu tư cho anh không mà giàu đổ vách.
Tới phòng, Phúc luôn nhẹ nhàng với tôi, thấy anh cởi dép, xếp gọn mà tôi thương. Tay vuốt ve mái tóc mượt mà, óng đen của Phúc, tôi buồn rầu:
"Em xin lỗi anh, làm cho anh và mọi người mất hứng rồi. Đáng lẽ anh phải được đi vui xuân, vậy mà..."
*Cốc
Anh kí nhẹ vào trán tôi, tho bản năng tôi ôm trán, nhìn anh khó hiểu. Phúc thở dài, môi anh cong cong:
"Suy nghĩ linh tinh, anh thiếu gì thời gian, đi làm công việc dạo đến chán. Cho nên, em đừng có lo mấy chuyện đó, sức khỏe của em là quan trọng nhất mà."
"...ừm..."
"Em không khoẻ ở đâu? Có cảm thấy khó thở hay tắt nghẽn khí quảng không? Em dị ứng với tảo biển có đúng không?"
Tôi cả kinh khi anh hỏi như thế, sao anh nhận ra việc tôi bị khó thở cơ chứ, rõ ràng lúc nãy tôi chỉ ôm ngực... Với lại từ khi ở với anh, tôi chưa hề nói cho anh biết tôi bị dị ứng trầm trọng với tảo biển, mỗi khi ăn trúng tôi đều giống như biểu hiện của việc ăn nhiều tảo biển là: Khó thở, đau đầu, chóng mặt.
"Sao anh biết em bị khó thở...với cả dị ứng với tảo biển?"
Mặt anh nghiêm túc hơn, có vẻ anh không vui gì lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng với tôi:
"Anh nghi ngờ là có ai đó đã động chạm, với ý định không tốt vào thức ăn của em."