Chương 10: "Tôi cảm thấy anh vừa nãy vô cùng đẹp trai vô cùng ngầu nha ~"

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ cửa chính đến nhà chính đi bộ tốn 23 phút 56 giây. Đây là Kỷ Nguyễn cố ý tính thời gian.

Dọc dường đi bị cảnh quan xung quanh làm cho hoa cả mắt, rõ ràng sắp tới giờ cơm, không hiểu sao lại giống như cùng Cố Tu Nghĩa tay trong tay đi dạo công viên một vòng, vừa mệt vừa đói.

Cố Tu Nghĩa nhìn bộ dạng lúc này của Kỷ Nguyễn cũng cảm thấy nghẹn lời, cuối cùng thở dài: "Được rồi, lần sau ngồi xe đi thẳng vào thôi."

Kỷ Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu: "Còn có thể ngồi xe?"

"Từ cửa hông đi ra có một gara ngoài trời, lái xe từ đường cao tốc có thể trực tiếp đi vào."

"Vậy còn đi cửa chính làm gì!" Kỷ Nguyễn tức giận không thôi, mặt nhăn nhó nói: "Mất công tôi còn tưởng nhà anh cố ý xây nhà quanh co thành mê cung như vậy là để đề phòng trộm cướp!"

Cố Tu Nghĩa buồn cười, vỗ vai Kỷ Nguyễn: "Đi bộ nhiều chút cũng tốt, em lười vận động quá, dì Triệu nói nửa tháng này em còn chưa một lần đi ra ngoài?"

"Tôi..." Kỷ Nguyện nghẹn họng, không nghĩ tới người này đang yên đang lành lại chuyển chủ đề lên người mình.

Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không ra khỏi cửa là bởi vì lười.

"Tôi, tôi, tôi đang bị bệnh mà!" Kỷ Nguyễn cường điệu nói: "Bệnh rất nặng! Bên ngoài nắng nóng như vậy, đi ra ngoài bệnh lại nặng thêm. Hơn nữa tôi ra ngoài làm gì, đến công ty anh kiểm tra sao? —— khụ khụ khụ......"

Kỷ Nguyễn nói xong còn che ngực ho một trận, bày ra bộ dáng yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, giống như người khác còn nói tiếp một câu, cậu sẽ ngay lập tức lấy khăn che miệng ho ra máu.

Cố Tu Nghĩa quả thực hết cách, học theo động tác của dì Triệu vỗ xuôi lưng: "Có thể kiểm tra. Mấy người Tiểu Nhã bọn họ cũng nói muốn gặp em, em muốn đến lúc nào thì chỉ cần báo trước một tiếng."

"Hừ" Kỷ Nguyễn cười lạnh một tiếng: "Ai đi kiểm tra lại còn báo trước? Chờ xem, tôi sẽ đánh úp bất ngờ."

Cố Tu Nghĩa nhịn cười, tri kỷ nói: "Ừ, không vội, chờ hết bệnh rồi lại nói, đừng để bệnh tái phát."

Trước kia không phát hiện Cố Tu Nghĩa tốt như vậy đấy.

"Cố Tu Nghĩa, anh!......" Kỷ Nguyễn thật sự bị chọc tức đến hộc máu.

Trước kia cũng không phát hiện người này còn giảo hoạt thế!

"—— Tu Nghĩa, đã về rồi à!" Một giọng nữ vang lên đánh gãy câu chuyện của hai người.

Kỷ Nguyễn nhìn qua, là một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu tím, nhan sắc được chăm sóc rất tốt, khí chất giống như một người vợ hiền lành dịu dàng điển hình, từ đầu hành lang đằng kia chạy chậm lại đây, trong mắt tràn ngập nhu tình đến mức khoa trương.

"Tu Nghĩa à, rốt cuộc con cũng trở về rồi! Con không biết chứ, ba con rất mong ngóng con đấy!"

Người phụ nữ cảm xúc dâng trào khiến hốc mắt cũng đỏ lên, cứ như vừa đón Cố Tu Nghĩa trở về từ biên cương sau nhiều năm chinh chiến.

Đi phía sau bà còn có một người con trai rất trẻ, ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt hai người giống hệt nhau, ngay cả thần thái cũng vậy, thấy Cố Tu Nghĩa liền kích động không thôi:"Anh cả!"

Cố Tu Nghĩa lại lạnh nhạt chào hỏi: "Dì Phương, lâu rồi không gặp."

Nói xong liền ôm vai Kỷ Nguyễn giới thiệu: "Phương Lan - mẹ kế của tôi, em gọi dì Phương là được. Cố Tu Lễ - em trai tôi."

Kỷ Nguyễn khéo léo mà cười cười: "Xin chào, tôi là Kỷ Nguyễn."

Phản ứng lạnh nhạt của hai người cũng không làm giảm bớt sự nhiệt tình của Phương Lan, mặt mày tươi cười nhìn Kỷ Nguyễn, như một vị phụ huynh từ ái, nói: "Tiểu Nguyễn hả, lớn lên trông thật là đẹp."

"A, đúng rồi, Tiểu Lễ, anh trai con đâu? Sao còn chưa ra đây?" Phương Lan đột nhiên hỏi Cố Tu Lễ: "Đây là lần đầu tiên Tu Nghĩa mang người yêu về nhà, sao nó có thể không ra chào hỏi một chút chứ!"

Cố Tu Lễ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Mẹ, tính tình anh trai con thế nào mẹ cũng không phải không biết, lúc này chắc hẳn đang ở cùng ba rồi."

"Đứa nhỏ này!" Phương Lan khó xử cười, nhìn về phía Cố Tu Nghĩa: " Kìa, Tu Nghĩa con xem, thật ngại quá, đợi quay về dì nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

"Phải." Trên mặt Cố Tu Nghĩa không hề có cảm xúc vui mừng: "Cháu mang Kỷ Nguyễn đến thăm ngài, chúng cháu kết hôn rồi."

Tròng mắt đυ.c ngầu của Cố Xương Vân lúc này mới chậm rãi đặt lên người Kỷ Nguyễn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, giơ tay lên: "Ngồi đi."

Trong phòng có một chiếc ghế dài bằng gỗ, Cố Tu Nghĩa và Kỷ Nguyễn ngồi xuống, trên mặt bàn có một bộ pha trà và ấm trà Tử Sa (*).

Một người hộ sĩ đẩy xe lăn của Cố Xương Vân lại gần, một người khác cúi người chào Cố Tu Nghĩa rồi đi ra ngoài cửa đứng canh.

Cố Tu Nghĩa mang giấy chứng nhận kết hôn ra đặt trên bàn gỗ, dùng hai ngón tay đẩy đến trước mặt Cố Xương Vân.

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn, ngài nhìn xem."

Hỗ sĩ cầm hai quyển sổ màu đỏ đưa lên cho Cố Xương Vân nhìn.

"Tên là Kỷ Nguyễn?"

Kỷ Nguyễn ngồi cạnh Cố Tu Nghĩa có chút khẩn trương, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, ông nội."

Cố Xương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, "Thật trẻ......"

Kỷ Nguyễn không biết đáp lại thế nào, theo bản năng nhìn phía Cố Tu Nghĩa.

Cố Tu Nghĩa nhéo lòng bàn ta cậu tỏ vẻ trấn an, sau đó mở chiếc túi hắn vẫn luôn mang theo.

Bên trong có một tập công văn, sau khi đặt trên bàn Kỷ Nguyễn mới nhìn rõ chữ, là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Cố Tu Nghĩa cũng không nói nhiều, trực tiếp vào chủ đề chính: "Năm đó trước khi mẹ cháu mất, ngài đã hứa hẹn, cũng lập di chúc, sau khi cháu kết hôn ngài sẽ lập tức chuyển hết cổ phần trên danh nghĩa của mình cho cháu, do cháu và bạn đời cùng nắm giữ, ngài hẳn là còn nhớ?"

Cố Xương Vân lẳng lặng ngồi bất động.

Cố Tu Nghĩa buông tay: "Như ngài đã thấy giấy kết hôn, ký tên đi."

Thấy ông cụ vẫn ngồi im, Cố Tu Nghĩa cũng không vội, rót ly trà đưa cho Kỷ Nguyễn: "Cẩn thận nóng."

Kỷ Nguyễn nhận lấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà uống từng hớp nhỏ.

Việc sở hữu cổ phần này cậu cũng biết, Cố Tu Nghĩa không hề gạt cậu, trong hợp đồng kết hôn cũng đã ghi rõ, sau khi Cố Xương Vân chuyển cổ phần cho hai người bọn họ, toàn bộ sẽ chuyển cho Cố Tu Nghĩa, đổi lại, sau khi hợp đồng kết thúc Cố Tu Nghĩa sẽ trả cậu một số tài sản kếch xù.

Trầm mặc giằng co sau một lúc lâu, Cố Xương Vân chậm rãi mở miệng: "Cháu cũng nói là di chúc, thậm chí còn không chờ sau khi ta chết sao, cháu trai? Sau khi ta chết, tất cả mọi thứ đều thuộc về cháu ——"

"Ông nội," Cố Tu Nghĩa đánh gãy lời, trong ánh mắt chỉ có sự kính trọng lạnh lùng: "Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi."

Cố Xương Vân cứng người, sau đó lại cười rộ lên, da mặt nhăn nheo, những nếp nhăn xô lại hằn lên càng rõ ràng: "Sống lâu trăm tuổi? Đem ta nhốt ở nơi này, còn mong ta sống lâu trăm tuổi?"

Cố Tu Nghĩ vẫn rất bình tính: "Thân thể ngài không tốt, vốn dĩ nên nhập viện điều trị, nhưng ngài lại muốn ở nhà...Được, cháu hiểu được quan niệm lá rụng về cội của ngài, cũng tôn trọng lựa chọn của ngài, cho nên thuê hộ sĩ chuyên nghiệp đến chăm sóc ngài."

"Chăm sóc chính là không cho con trai ta đến thăm sao?"

"Đương nhiên không phải." Cố Tu Nghĩa không hề có cảm xúc mà giải thích: "Ba cháu tính tình không tốt, nói chuyện với ngài dễ nổi nóng, sợ sẽ chọc ngài tức giận khiến bệnh trở nặng hơn."

"Mày..." Cố Xương Vân mở to hai mắt, tức giận thở dồn dập: "Mày là muốn một tay che trời!"

"Cháu sao lại làm thế chứ." Cố Tu Nghĩa khe khẽ thở dài, bộ dnags nhìn như vô cùng bất đắc dĩ.

"Năm đó ngài cũng chăm sóc mẹ cháu như vậy, cháu đều ghi tạc trong lòng, hiện tại cháu cũng chỉ là dùng lại phương pháp của ngài năm đó thôi."

"Mày...... mày!"

Kỷ Nguyễn an tĩnh uống trà, từ mấy câu vừa rồi có thể hiểu đại khái ân oán giữa Cố Tu Nguyễn và nhà họ Cố.

Nɠɵạı ŧìиɧ, vợ cả, tiểu tam, con riêng, còn có cha chồng máu lạnh vô tình tra tấn con dâu.

Hóa ra hai người hộ sĩ cường tráng như vệ sĩ kia không chỉ vì để chăm sóc ông cụ mà còn ngăn không cho người khác vào thăm.

Kỷ Nguyễn nhớ mang máng lúc trước Tống Lĩnh còn ở trước mặt cậu tán dương Cố Tu Nghĩa, cái gì mà "hiếu thuận" nha. Người bên cạnh cố Tu Nghĩa thật đúng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Kỷ Nguyễn nhìn thấy một màn kịch hay như vậy, lơ đãng uống hết ly trà nhỏ.

Cố Tu Nghĩa lại rót thêm trà cho Kỷ Nguyễn, ngả lưng dựa trên thành ghế, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, ngữ điệu hòa hoãn: "Ký đi, ông nội."

Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của trà, nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, giằng co hồi lâu, một bên mặt trời đã sắp lặn, một bên lại như mặt trời ban trưa.

Nhìn qua đã thấy thế mạnh nghiêng hẳn về một bên.

Nhưng chính như vậy Cố Xương Vân lại ngoan cố chống lại, không chịu thỏa hiệp.

Sau một lúc lâu ——

Ọt ọt ọt ——"

Một tiếng âm thanh kì quái vang lên đâm thủng bầu không khí, truyền vào tai hai người.

Là từ bụng của Kỷ Nguyễn phát ra......

Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, âm thanh kêu đói lại càng thêm vang dội, vô cùng đáng thương.

Kỷ Nguyễn cũng bị chính mình dọa tới mức sặc nước trà, vội lấy khăn giấy che miệng lại, mở to mắt nhìn Cố Tu Nghĩa, lại nhìn sang ông cụ đang sửng sốt.

Cố Tu Nghĩa: "......"

Ngay cả người hộ sĩ nghiêm túc đứng bên cạnh cũng cảm thấy bối rối, khẽ nhìn Cố Tu Nghĩa như muốn hỏi làm sao bây giờ.

Thời gian yên lặng chỉ ngắn ngủn vài giây, Cố Tu Nghĩa rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Hắn ho một tiếng, mặt không đổi sắc đem chén trà trong tay Kỷ Nguyễn đặt lại trên bàn, nhìn về phía ông cụ:

"Ông nội, cháu hiểu, muốn ngài ngay lập tức chuyển nhượng cổ phần có chút khó khăn. Như vậy đi ——"

Hắn đứng dậy: "Nửa giờ sau cháu đến lấy văn kiện, ngài cũng đói bụng, ăn cơm trước đi."

Hắn nói xong liền kéo Kỷ Nguyễn đứng dậy bước ra cửa, dặn dò hỗ sĩ: "Ông nội sức khỏe không tốt, mấy người phải chăm sóc cẩn thận, đừng để ông ấy va chạm gì."

Hộ sĩ lập tức gật đầu: "Vâng."

- ----------------

Trên hành lang, Kỷ Nguyễn đuổi theo bước chân của Cố Tu Nghĩa, gọi hắn mà hắn không thèm để ý tới, kéo tay áo làm nũng hắn cũng không quan tâm.

Cố Tu Nghĩa đi một đoạn, dường như lại cảm thấy tức giận quá mà bỗng nhiên xoay người, ngón trỏ chỉ chỉ Kỷ Nguyễn, muốn nói lại thôi.

Kỷ Nguyễn xấu hổ chớp mắt: "Tôi đói bụng mà......"

Sau đó cậu liền ôm bụng: "Vốn dĩ đã rất đói, anh còn cứ rót nước cho tôi, thế nên nó mới kêu lên nha......"

Cố Tu Nghĩa nhìn bộ dáng Kỷ Nguyễn đói đến bẹp bụng nhỏ, môi khép khép mở mở mấy lần, cuối cùng cũng không thể nói ra lờii, xoay người tiếp tục đi.

"Tôi đang cãi nhau đấy...." Cố Tu Nghĩa hít một hơi thật sâu, banh mặt: "Bụng em kêu một cái, thiếu chút nữa bay sạch khí thế của tôi."

Kỷ Nguyễn đột nhiên nhanh trí đuổi theo, khen không dứt lời: "Sao anh lại nói không có khí thế chứ, anh trai hộ sĩ sợ chết khϊếp, ông nội anh còn tức giận đến mức không nói được gì."

Sắc mặt Cố Tu Nghĩa thoáng hòa hoãn.

Kỷ Nguyễn không ngừng cố gắng: "Tôi cảm thấy anh vừa nãy vô cùng đẹp trai vô cùng ngầu nha ~"

Cố Tu Nghĩa quay đầu nhìn bầu trời.

Kỷ Nguyễn kéo tay áo lắc lắc: "Thật sự ~~"

"Im miệng!" Cố Tu Nghĩa khóe miệng run rẩy.

- ---------------------------------------------------------

1. Dáng môi thuyền úp:Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương - Chương 10: 2. Phương Khải Minh: raw [ 方启明 ] /Fāng qǐmíng/, 启明 có nghĩa là sao mai (Sao Kim) nên trong bản QT cứ dịch thành Phương Sao Mai, làm mình cười ẻ:v

3. Ấm Tử Sa: Ấm trà làm từ đất sét nung ở nhiệt độ cao, không tráng men, có lịch sử phát triển từ thế kỉ 15. Tử Sa là một loại đất đặc biệt màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc), nên còn gọi là ấm tử sa Nghi Hưng. Ấm trà tử sa đắt nhất đang thuộc về một chiếc ấm dáng thạch biều của Gu Jingzhou (hình dưới), sản xuất năm 1948, được định giá lên đến 500.000USD (khoảng 12 tỉ VNĐ). Thực tế thì chỉ có ấm Tử Sa chứ không có bộ ấm trà Tử Sa, do chén trà thường được tráng men.Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương - Chương 10: - --------------------

Editor: Mình hơi đắn đo khi để ông nội anh công xưng "ta" vì nghe như QT quá, nhưng rõ ràng giữa hai người không hề có tình cảm gì, mà thực tế thì mình thấy người lớn tuổi cũng hay tự xưng "ta".