Văn án: Triệu Ý Hinh không ngờ đến người cô yêu lại chỉ xem cô như một cái lốp dự phòng, lúc cần thì gọi đến, lúc không cần nữa thì đuổi đi. Chỉ bởi vì cô ngụp lặn mãi trong giới giải trí mà vẫn chưa …
Văn án:
Triệu Ý Hinh không ngờ đến người cô yêu lại chỉ xem cô như một cái lốp dự phòng, lúc cần thì gọi đến, lúc không cần nữa thì đuổi đi. Chỉ bởi vì cô ngụp lặn mãi trong giới giải trí mà vẫn chưa thể phất lên được, hắn nhẫn tâm rời bỏ cô.
Ngày hôm ấy quay phim ở bên sông, Triệu Ý Hinh bị ngâm dưới nước hơn một tiếng đồng hồ đến phát sốt, vậy mà gọi điện thoại cho bạn trai mãi vẫn không được, chỉ đổi lại một tin nhắn:
“Anh muốn lo cho sự nghiệp, chúng ta chia tay đi.”
Trước khi mất đi ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đi đến chỗ mình.
Từ đó về sau, Triệu Ý Hinh giống như được thần may mắn nhìn trúng, cái gì tốt cũng rơi lên đầu cô. Điều khiến cô sợ hãi nhất là ở đâu đột nhiên xuất hiện một tên fan cuồng, đại gia, rất có tiền, nhưng mà hình như già hơn cô tận tám tuổi đó?
Một ngày livestream bình thường của cô có thể thu về vài trăm ngàn đã tốt lắm rồi, người kia lại trực tiếp chiếm luôn màn hình.
LP vừa gửi cho bạn món quà trị giá một triệu.
“Tôi chỉ hơn em bảy tuổi rưỡi, đừng gọi tôi là chú chứ?”
LP vừa gửi cho bạn món quà trị giá một triệu.
“Lăng Phong.”
LP vừa gửi cho bạn món quà trị giá một triệu.
“Đó là tên tôi.”
Mỗi lần gửi quà có thể nói nguyên một câu dài không? Anh rất dư tiền sao?