Chương 1:Chúng ta chia tay đi

Tháng 11 đang độ giữa thu nhiệt độ ở Vân Thành liên tục hạ thấp. Những hàng cây ngân hạnh dọc đường đi không ngừng rụng lá, ngày này năm trước vẫn còn rực rỡ mà nay trở nên trơ trọi, báo hiệu cho một mùa đông sắp tới càng thêm khắc nghiệt.

Triệu Ý Hinh co ro bên cạnh lò sưởi, cơ thể run lên bần bật. Trên người cô đắp một tấm vải mỏng màu đen, chỉ đủ để cản chút gió căn bản không thể làm ấm cơ thể. Trước mặt cô lúc này làm màn hình đang chiếu lại cảnh quay 5 phút trước.

Đạo diễn im lặng khiến cô không rõ mình diễn đã đạt chưa, chỉ mỗi cạnh té sông thôi mà NG không ít lần rồi. Bây giờ đầu óc quay cuồng, môi tím tái thấy rõ, nếu còn chạy ra ngâm nước thêm vài lần nữa thì chắc phải nhập viện chứ chẳng chơi.

Người xung quang ai cũng muốn lên tiếng nói đỡ cho cô nhưng không dám, đạo diễn thở dài, phất tay bảo :

“Như vậy đã được rồi, không phải quay thêm nữa đâu.”

Triệu Ý Hinh mừng huma, còn chưa kịp nở nụ cười thì một giọng nữ mềm mại từ sau lưng vang lên :

“Chú Tần, cháu cảm thấy góc quay không được ổn lắm, ở bên phải đường có người đi qua mất rồi.”

Người vừa lên tiếng là Minh Châu, một diễn viên khác trong đoàn phim. Cô nàng đi tới trước rồi chỉ tay vào một góc phải màn hình,bên kia đường, cách một lòng sông có người đang di chuyển. Chẳng qua cái này không hề ảnh hưởng gì đến đoạn phim cả, đạo diễn nói:

“Như vậy càng thêm tự nhiên, đủ rồi,Ý Hinh chắc cũng đang rất lạnh, hôm nay chúng ta quay đến đây thôi.”

Sau cùng, Triệu ý Hinh cũng được tha mạng. Quản lý của cô đi đến bên cạnh còn không thèm chuẩn bị Túi sưởi mà chỉ nhắc nhở :

“ Lát nữa em bắt taxi về đi nhé, hoặc là gọi người đến đón, giờ chị có việc phải đi gấp rồi.”

“Vâng cảm ơn chị.”

Triệu ý Hinh gật đầu xem như đã biết, những việc này tập mãi thành thói quen. Một diễn viên ngụp lặn trong giới giải trí hơn 4 năm như cô mà còn chưa tìm được vị trí tốt nào, quản lý không tỏ thái độ ghét bỏ khinh thường cũng khá may mắn rồi.

triệu ý Hinh năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu nhưng thời gian trước đây khi đang theo học cô cũng đã bén duyên với diễn xuất. Chỉ là không có chỗ dựa, không giỏi nịnh hót thì rất khó mà đi đường dài. Cô lại còn ký hợp đồng với công ty Tự Hoành mới thành lập chưa lâu ! Người khác đều tới từ công ty lớn, trong đoàn phim này, có thể nói cô nhỏ bé đến đáng thương.

Khi người khác thu dọn, Triệu Ý Hinh vẫn đang run cầm cập ngồi bên lò sưởi không nhúc nhích, tay cầm điện thoại gọi cho bạn trai.

Bên tay thỉnh thoảng lại có âm thanh bàn luận của nhân viên công tác hậu cần.

“ Minh Châu này quá đáng thật ấy, tội con bé Ý Hinh, ai nhìn cũng biết là cô ta cố ý!”

“Thôi im đi, muốn chết hay sao mà nói to vậy hả? Người ta có chỗ dựa thì người ta có quyền hống hách, mình hạng người gì?

Đi làm vất vả ăn không đủ no, lo cho bản thân trước rồi hãy tính !”

Minh Châu… diễn viên đang lên cũng khá được chú ý, giữa năm xuất hiện cùng bộ phim chiếu mạng. Tuy rằng chỉ là diễn viên phụ trong đó nhưng mà đất diễn khá nhiều, hình tượng nhân vật cũng vô cùng tốt bụng dễ gây thiện cảm.

Triệu Ý Hinh lắc đầu, điện thoại vẫn im lìm không có thông báo gì. Triệu Ý Hinh chỉ có thể mặt dày đi theo một diễn viên khác trong nhóm vào lều sưởi ấm. Quanh khu vực hồ An Sương đều là khách sạn cao cấp, Triệu Ý Hinh muốn thuê một phòng tắm rửa thay quần áo nhưng ngại đắt tiền nên thôi. Trong xe của bạn trai có sưởi, chỉ cần anh ấy đến đón cô là được.

“Tôi nói nè Ý Hinh, quản lý cô không chuẩn bị chỗ cho cô sưởi ấm à? Biết rõ hôm nay cô quay cảnh dưới nước. trời lại còn lạnh như vậy thì phải có trách nhiệm chứ.”

Người trong lều hỏi làm Triệu Ý Hinh chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, người ta nào có quan tâm cô chứ. Nếu là diễn viên hạng A thì còn được đãi ngộ tốt, đằng này một người diễn vai nữ phụ của phụ chẳng được xuất hiện mấy tập như cô…

Triẹu Ý Hinh nhún vai:

“Bỏ đi, chờ tháng sau kết thúc hợp đồng tôi đổi sang chỗ khác.”

Cô cũng không phải người ngu, nếu họ đã chẳng tôn trọng nhân viên đến mức này thì thà rằng không cần ở lại nữa.

Ngồi thêm một lát, người ta nói muốn thu lều trở về, Triệu Ý Hinh cũng chỉ có thể đi ra ngoài, mặc áo khoắc dày vào đứng đón taxi. Quần áo bên trong còn hơi ẩm khiến cô vô cùng khó chịu, chiều muộn lại còn khó bắt xe. Hôm nay là ngày gì vậy chứ ?

Đang loay hoay ở bên đường, điẹn thoại phát ra âm báo tin nhắn. Triệu Ý Hinh vội mở lên xem, sau đó lặng ngươig không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Ý Hinh, xin lỗi em nhưng mà gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều rồi. Anh cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như vậy mãi không tốt chút nào.”

Tin đầu tiên đã làm Ý Hinh cảm giác được điểm xấu.

“Anh muốn lo cho sự nghiệp, chúng ta chia tay đi.”

Quả nhiên là vậy.

Triệu Ý Hinh nhếch môi, không khóc không nháo, cứ như vậy đứng bên cạnh lề đường nhìn dòng người qua lại đông đúc.

Sự nghiệp của người đàn ông kia đang đà đi lên, mà cô thì mãi giậm chân tại chỗ, có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp. Ban đầu yêu nhau vì cảm thấy hắn tương đối tốt, mà họ đều là diễn viên nghiệp dư, cô nghĩ muốn dựa dẫm vào nhau cùng nhau tiến bộ,nào ngờ cô cứ lận đận.

Gần đây Triệu Ý Hinh phát hiện hắn có nhiều biểu hiện lạ thường, ít nhắn tin nói chuyện, gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Níu kéo không được, cô chỉ đành buông, nhưng ma lúc này trong lòng lại đau đớn không cách nào hình dung.

Tầm mắt Triệu Ý Hinh mơ hồ,cô nhìn thấy một chiếc xe đang tiến về chỗ mình, cũng không rõ hãng gì mà cứ ngỡ là taxi nên đưa tay vẫy. Cảm giác chóng mặt ập đến khiến cô lải đảo bước xuống đường, bất ngờ bị hụt chân rồi trực tiếp ngã quỵ ra đất.

Chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại cách Triệu Ý Hinh khoảng một mét, của xe mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện là đôi chân dài trong chiếc quần tây màu đen hơi ôm. Triệu Ý Hinh cố gắng ngẩng đầu lên, bên tai loáng thoáng nghe thấy người nọ nói gì đó.