Chương 6: Coca thật ngọt

Trần An Lâm đi theo dì Trâu về nhà, cô đứng trước cửa nhìn biệt thự khí phái trước mặt mình. Đời này xem ra không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Đời trước, lúc cô vượt qua nghèo khó, vừa mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đã bị lão chồng cho một bạt tai, ngỏm luôn tại chỗ... Nghĩ lại mà nước mắt phẫn hận lại muốn rơi xuống.

Cô vào trong, đánh giá nhà của mình, có ba tầng, trên vách tường lát gạch men sứ trắng, phản xạ với ánh sáng làm cả ngôi nhà lấp lánh tráng lệ.

Cô đi dép lên tầng, giả vờ lơ đãng hỏi phòng của mình, dì Trâu đang vội nấu cơm cũng không để ý, chỉ chỉ lên tầng rồi tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Trần An Lâm vào phòng, bầu không khí áp lực khiến cô suýt thì không thở nổi, phòng ngủ quá tối tăm, rèm cửa đóng kín mít, giường gần cửa sổ, chăn đệm đều màu đen, bàn ghế màu trắng, không có đồ trang trí dư thừa.

Dù dì Trâu đã vệ sinh sạch sẽ vết máu, chăn đệm cũng đổi mới, nhưng mùi máu tươi vẫn tràn ngập không khí. Dường như cô có thể tưởng tượng ra, khi ấy Khương Duy Á ở trong căn phòng tăm tối này, tuyệt vọng đến mức tột cùng, cắt cổ tay mình rồi bình tĩnh đợi cái chết đến.

Không hiểu sao, cô cảm thấy trong người mình có cảm giác hậm hực tuyệt vọng chợt xong ra, có lẽ là thân thể này đồng bộ với cảm xúc của cô bé ấy sao? Trước ngực bỗng nghèn nghẹn, cô duỗi tay vuốt vuốt một lúc mới thấy đỡ hơn.

Cô ngồi trước bàn học, lật xem nhật ký của "bản thân", vốn cô không định làm thế, đây là đời tư của Khương Duy Á, cô không nên xem trộm, Nhưng bây giờ cô lại là Khương Duy Á, cô nên biết một chút về bản thân mình trước kia, đúng hơn là biết "bản thân mình" đã trải qua những chuyện gì.

Trong phòng âm u tuyệt vọng nhưng nội dung trong sổ nhật ký lại tràn đầy hy vọng. Cô lật từng trang, nét chữ nhỏ xinh rõ ràng, "Bố mẹ không nói chuyện với mình một tuần rồi, họ quên rằng họ có một đứa con gái sao?" Một câu ngắn ngủi lại chứa đựng cảm xúc to lớn, mỗi chữ hóa thành một cái kim đâm vào lòng Trần An Lâm.

"Bọn họ về rồi, à, lại đi nữa rồi."

"Buồn quá, lòng mình đau quá."

"Không có ai quan tâm đến mình, không có ai nói chuyện với mình."

Nhật ký mỗi ngày chỉ có một câu, ghi lại cảm xúc chân thật nhất của cô bé Khương Duy Á. Nửa đầu của cuốn nhật ký như là đêm tối, đen như mực.

"Có người nói chuyện với mình, cậu ấy mời mình uống Coca, thật ngọt."

"Cậu ấy đi qua mình, mang theo mùi hương của gió."

"Cậu ấy có người bạn rất tốt, họ luôn đi cùng nhau. Mình cũng muốn."

"Cậu ấy ngồi trước mình, gáy của cậu ấy thật đẹp."

"Ngày nào mình cũng nhìn trộm cậu ấy."

"Cậu ấy cãi nhau với bạn rồi. Mình có thể làm bạn cậu ấy không?"

"Mình nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đáp lại. Nhưng chỉ có một câu thôi."

Phần sau của cuốn nhật ký, như là màn đêm đen tối cuối cùng cũng lộ ra chút ánh sáng ban mai, cảm xúc của Khương Duy Á tốt hơn rất nhiều.

Nhưng đoạn tiếp theo khiến Trần An Lâm xem mà tim như bị dao cắt.

"Mình thổ lộ rồi. Cậu ấy từ chối. Mình muốn chết quá."

"Hôm nay, cậu ấy không để ý đến mình."

"Hôm nay, cũng vậy."

"Vẫn thế. Cậu ấy vẫn chưa làm hòa với bạn mình, nhưng chuyện này đâu có liên quan đến mình."

"Bố mẹ lại không về. Mình muốn chết quá..."

"Đã chết."

Tờ cuối cùng của cuốn nhật ký, kết thúc bằng hai chữ, "Đã chết.".

Bút tích mấy tờ cuối rất hỗn loạn, lực tay cũng mạnh, dường như cảm xúc lúc ấy không ổn định. Cô thở dài, khép lại cuốn sổ. Khương Duy Á bị tình yêu và tình thân đồng thời đả kích, quyết định từ bỏ nhân thế. Trạng thái tinh thần của cô bé không ổn định, nhưng cha mẹ lại sơ sẩy không để ý làm bệnh tình càng nghiêm trọng, không có ai dẫn đường mới khiến cô bé đi vào ngõ cụt, chọn cách cắt cổ tay tự sát cực đoan như thế này.

Trần An Lâm cảm thấy bi thương thay cho một sinh mệnh trẻ tuổi, sau khi cô chết còn có thể trọng sinh vào Khương Duy Á, nhưng Khương Duy Á thì sao...? Cô không biết. Cô chiếm thân thể cô bé ấy, cô muốn giúp cô bé làm điều gì đó.

Tình thân thì cô bất lực, con gái ruột cắt cổ tay tự sát mà cha mẹ còn có thể lạnh lùng đến thế, làm sao cô có thể cứu vớt cái tình thân rách nát này? Tình yêu... thật ra có thể thức một chút, giúp cô bé có được tình cảm của cậu bạn kia. Nhưng cậu ấy, rốt cuộc là ai? Cô đột nhiên nhớ đến cái dãy số trong danh bạ được đánh dấu bằng ký tự trái tim. Lập tức liền hiểu, hóa ra không phải bạn trai, chỉ là tình đơn phương.

------------

@vianvianvianday: Đọc chương này lại nhớ đến mấy vụ các em học sinh tự tử hồi trước mình đọc được. Có vụ thật sự khắc sâu trong lòng mình, em đó tự sát bằng cách treo cổ, lúc người nhà phát hiện thì em đã tắt thở rồi. Thật sự mình có thể tưởng tượng ra nỗi ám ảnh sau này của những người lớn. Các em ấy còn nhỏ, nếu không được chỉ dẫn thì rất dễ sẽ lâm vào ngõ cụt. Mình không biết em kia đã trải qua chuyện gì mà có thể chọn cách tự sát cực đoan đến như vậy... Vậy nên các bạn nếu trong nhà có trẻ con, hãy dành thời gian lắng nghe các em nhé. Còn các bé nào vẫn còn đang là học sinh "lỡ" sa chân vào hố của mình thì hãy luôn nghĩ thoáng ra nhé!! Không có chuyện gì mà ta không thể vượt qua !!!

P.S: chương sau gặp lại, sau đó sẽ ngọt ngọt ngọt nhé \٩( "ω" )و ///