Chương 27: Bà đây yêu cậu

"Mấy ngày một lần?"

"Một lần bao lâu?"

"Có khi nào nghĩ đến mình mà mất ngủ luôn không?"

Tô Hàng cảm thấy cái miệng nhỏ của cô bắt đầu lải nhải không dừng được, không những thế còn tiếp tục nói mấy lời làm cậu mặt đỏ tai hồng, đành lấy miệng chặn cô lại.

Cậu giữ lấy eo cô, hung hăng hôn một cái.

Trần An Lâm dựa lên người cậu, ngửa đầu cùng cậu hôn môi, cái tay không thành thật vuốt ve lung tung trên người cậu, lúc đầu chỉ là cọ tới cọ lui ở cơ bụng cậu, sau đó duỗi tay thâm nhập vào trong áo, đầu ngón tay phác họa rãnh cơ bụng của cậu.

Tô Hàng mặc cô đùa bỡn, chỉ là nụ hôn của cậu không tập trung như trước, cậu cũng muốn ... sờ cô.

Tay vừa định đi xuống thì vội dừng lại.

Bởi vì bàn tay trên cơ bụng kia, không an phận, đi xuống phía dưới.

Đầu ngón tay linh hoạt câu lấy lưng quần cậu, gần như sắp tiến vào bên trong.

Tô Hàng cả kinh, không hôn cô nữa, bắt lấy bàn tay hư hỏng, đôi mắt sáng quắc nhìn cô.

Trần An Lâm nhíu mày, hờn dỗi: "Đau."

Tô Hàng thả lỏng hơn chút nhưng vẫn giữ lấy tay cô đề phòng cô lại đi xuống tiếp.

Trần An Lâm thấy kế hoạch không thành công, lông mày càng nhíu chặt, cô thấy Tô Hàng kiên trì cũng đành ngượng ngùng rút bàn tay trong quần cậu ra, lẩm bẩm: "Sau này đừng cầu xin bà đây sờ cậu."

"Nói gì thế hả?" Tất nhiên Tô Hàng nghe được, cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Không có gì đâu. Bà đây yêu cậu ấy mà." Trần An Lâm nở nụ cười rạng rỡ.

Tô Hàng cúi đầu cọ cọ cô một chút rồi nói: "Mình ra ngoài trước, nếu không có ai thì mình gọi."

Trần An Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, đẩy cậu ra ngoài.

-

Những ngày sau đó bình yên trôi qua, nhưng hai người càng ngày càng ngọt ngào.

Hôm nay Lục Hoài lại đến lớp họ.

Trần An Lâm thấy cậu ta gọi Tô Hàng ra ngoài.

Hai người đứng ngoài hành lang nói gì đó.

Trong mắt người khác thì Lục Hoài với Tô Hàng là hai người anh em thân thiết đang nói chuyện. Nhưng trong mắt Trần An Lâm thì là bạn trai cô đang nói chuyện với người yêu cũ, mà thế thì ai có thể yên tâm ngồi yên một chỗ cơ chứ?

Cô nhìn hai người đứng ngoài hành lang không chớp mắt, hở? Lục Hoài nhìn về phía cô, sau đó Tô Hàng cũng nhìn theo.

Cô lập tức bày ra tư thế đẹp nhất, cười với Tô Hàng.

Tô Hàng thấy vậy cũng nhếch môi cười.

.....

"Nói gì thế?" Trần An Lâm vừa thấy cậu vào lớp liền bám lấy hỏi đông hỏi tây.

"Cậu ấy tổ chức sinh nhật, muốn mời chúng ta đến dự." Tô Hàng ngồi vào vị trí của mình.

Cậu với Lục Hoài vẫn là bạn bè, cậu định vị rất rõ quan hệ của bọn họ.

"Chúng ta á?" Trần An Lâm không thể tin được.

"Ừ... chúng ta." Tô Hàng gật đầu.

"Được thôi, vậy cho cậu ta chút mặt mũi chứ nhỉ?"

"Không cần. Mình từ chối rồi."

"Hả?" Cô vốn định vào tiệc sinh nhật của Lục Hoài sẽ công khai chủ quyền của cô với Tô Hàng, nhưng mà cậu căn bản không cho cô cơ hội.

"Không bằng cho mình chút mặt mũi đi, hôm đó đi với mình được không?" Tô Hàng cười hỏi cô.

Chẹp, muốn hẹn cô thì nói thẳng đi, Trần An Lâm ngọt ngào nghĩ thầm, ngoài miệng đáp lại: "Được rồi được rồi, cho cậu mặt mũi."

-

Tới hôm đó, Trần An Lâm trang điểm tỉ mỉ, sáng sớm đã dậy chuẩn bị, dì Trâu thấy cô như vậy cũng không nhịn được hỏi: "Hôm nay xinh đẹp thế này để đi hẹn hò với bạn trai sao."

Trần An Lâm bị chọc ngượng cực kỳ, cô lại tô chút son lên môi vị đào mật.

Cô đứng ở chỗ hẹn đợi Tô Hàng, cậu vẫn chưa tới, sau khi cô gọi giục cậu thì lướt mạng một lúc, kéo kéo thấy có mấy bài chúc mừng sinh nhật.

Trần An Lâm nghĩ là sinh nhật Lục Hoài, cũng không nhìn kỹ, không cần lãng phí thời gian trên người cậu ta.

Cô vừa lướt tiếp vừa nghĩ, sao nhiều người chúc Lục Hoài thế nhỉ? Nhân duyên tốt thế sao?

Tình cờ nhìn thấy một bài làm cô dừng lại.

Mấy lời chúc này đâu phải cho Lục Hoài, đây là gửi Tô Hàng mà.

Trần An Lâm sửng sốt.

Cô kéo lên trên, mấy bài chúc mừng sinh nhật đều là cho "Lớp trưởng tuyệt nhất", "Chủ tịch hội học sinh vất vả nhất".

Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ, thế mà cô không biết sinh nhật Tô Hàng! Làm sao bây giờ, cô còn chưa chuẩn bị quà.

Khi Tô Hàng đến chỗ hẹn, cậu thấy Trần An Lâm đang gấp gáp đi qua đi lại, cau mày không biết đang nghĩ gì, tóm lại không phải chuyện gì vui.

Trần An Lâm thấy cậu, a một tiếng nhào vào trong lòng cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, sinh nhật vui vẻ!! Nhưng mà... vì sao cậu với Lục Hoài lại sinh nhật cùng một ngày?!"

Tô Hàng dở khóc dở cười.

Cậu phải trả lời thế nào bây giờ?

"Để mình giúp cậu về hỏi mẹ mình chút, vì sao lại sinh mình vào đúng ngày này chứ?" Tô Hàng trêu chọc.

"Không được!" Trần An Lâm vội cản lại. Cô vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt với mẹ cậu mà.

"Trùng hợp thôi, loại dấm này cũng ăn sao?" Tô Hàng nhéo nhéo mũi cô.

"Ăn chứ." Trần An Lâm lập tức ngẩng đầu cắn ngón tay cậu.