Chương 24: Mình là của cậu

Tan học.

Tô Hàng phải đi luôn, lúc sắp đi cậu quay đầu lại lấy tờ đăng ký trên mặt bàn Trần An Lâm, dặn cô: "Đi theo mình, lát nữa phỏng vấn xong đừng về luôn." Nói xong cậu ngượng ngùng chớp chớp mắt.

Trần An Lâm lập tức hiểu ý cậu, trong lòng mừng như điên, nhìn chằm chằm môi mỏng của cậu gật đầu, cô muốn tranh thủ lúc nghỉ giải lao hôn cậu một chút nhưng xung quanh toàn là bạn học nên cô phải nhịn xuống, dù sao hôm nay cũng sẽ được hôn cậu thôi.

Tô Hàng đi trước.

Trần An Lâm đang lén lút đi theo sau mấy mét.

Lúc đến phòng phỏng vấn thì mọi người đã bắt đầu rồi, vẫn có người đang xếp hàng ngoài cửa, Trần An Lâm ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng, nhìn theo Tô Hàng vào bên trong.

Cô đứng chờ, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi, lại cảm thấy hơi khát, cô nhắn cho Tô Hàng: "Mình khát /tủi thân -ing~/"

Tô Hàng đọc tin nhắn, nhàm chán xoay xoay bút trên tay, tùy ý đảo mắt qua bạn học đang tự giới thiệu trước mặt khiến cho bạn học kia đang tự tin giới thiệu bản thân bị ngắc ngứ.

Cậu là chủ tịch, những trường hợp thế này chỉ cần cậu ngồi sau theo dõi, nếu cần thì đưa ra một vài ý kiến tổng kết hoặc đặt vấn đề là được.

Bạn học kia đằng hắng một cái, chuẩn bị tiếp tục bài giới thiệu thì đột nhiên Tô Hàng đứng lên.

"À..." Thấy bạn học kia dừng lại, Tô Hàng xấu hổ giải thích: "Không phải mình muốn ngắt lời cậu đâu, cậu cứ tiếp tục đi, mình có việc ra ngoài chút."

"Cậu đi đâu thế?" Lương Vũ Thanh ngẩng đầu hỏi cậu.

"Ra ngoài hít thở không khí." Dứt lời cậu đi đến góc phòng cầm một chai nước đi ra ngoài.

Trần An Lâm vẫn đang xếp hàng, cô ngồi trên ghế được xếp ngoài hành lang ngẩn người, hai mắt dại ra, miệng mím chặt.

Tô Hàng thấy hình ảnh này thì cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa buồn cười, cũng mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, cậu đi thẳng về phía cô, đứng trước mặt cô vặn nắp chai rồi nhét vào tay cô.

Từ khi cậu bước ra ngoài là cô đã thấy rồi, cậu vừa cao vừa đẹp trai, tư thế đi đường cũng đẹp muốn chết.

"Ơ... cảm ơn." Trần An Lâm cầm chai nước uống một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng vì chợt nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn hai người bọn họ. Cô... không muốn khiến người khác chú ý.

"Mọi người đang nhìn đó... hay là cậu vào bên trong đi?" Trần An Lâm nhấp môi.

"Bây giờ mới thấy xấu hổ sao?" Tô Hàng khom lưng dí sát vào người cô, thì thầm bên tai cô, hơi thở cậu phả lên tai khiến lông tơ trên người Trần An Lâm dựng lên.

Trần An Lâm không nói chuyện mà chỉ trừng mắt nhìn cậu.

Trong mắt các bạn học xung quanh, hai người đang liếc mắt đưa tình.

Tô Hàng nhướng mày, cậu rất muốn duỗi tay vuốt phẳng lại lông mày đang nhíu lại của cô, sau đó hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu ra.

Nhưng ánh mắt nóng cháy của các bạn học xung quanh làm cậu chỉ có thể nhún vai quay lại phòng phỏng vấn.

Lúc cậu vào trong là đang lượt phỏng vấn của Trần Thụ.

Trần Thụ vẫn đang mặc đồng phục, trông có vẻ phóng khoáng rạng rỡ, cậu luôn cười hì hì lộ ra hàm răng trắng của mình.

"Cậu thấy mình có ưu điểm gì?" Lương Vũ Thanh nhìn thoáng qua Tô Hàng sau đó tỏ ra không có gì đặt vấn đề.

"Không có cái nào đặc biệt giỏi nhưng mỗi thứ mình làm đều không tệ." Trần Thụ cười nói, tuy rằng trông cậu có vẻ lông bông nhưng khi nghiêm túc lại trông trầm ổn, thành thục.

Sau khi nghe Trần Thụ trả lời thêm một vài vấn đề, Tô Hàng cảm thấy cậu không tệ, thậm chí là khá ổn.

-

Tuy rằng hàng ngũ dài dằng dặc này có di chuyển nhưng Trần An Lâm vẫn cảm thấy cô chờ đến mức sắp mọc nấm rồi. Cô cũng không dám gọi Tô Hàng ra chơi với mình, vừa rồi cậu mở chai nước giúp cô đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu bạn học xung quanh rồi, cô không muốn mình bị vây xem đâu...

Vào lúc này thì Trần Thụ xuất hiện.

Trong ấn tượng của Trần An Lâm, hai người chỉ tiếp xúc một lần trong tiết thể dục lần trước, cô đứng đối diện cậu đánh bóng chuyền.

Nhưng cô đang nghĩ... có phải quan hệ của Khương Duy Á với Trần Thụ trước đây không tệ không? Vì Trần Thụ đối xử với cô như là rất thân quen ấy!

Lúc này Trần Thụ đang xách túi bóng rổ to đùng, mặc đồng phục chơi bóng lộ ra bắp tay to lớn của mình, bắt chuyện với cô: "Cậu cũng tới phỏng vấn sao?"

"Đúng thế."

"Cậu thật sự thay đổi rồi." Trần Thụ cười lộ hàm răng trắng, có vẻ vui mừng thay cô.

"Thật sao? Trước kia mình thế nào?" Trần An Lâm thật sự sắp chán chết nên cô tìm chuyện tâm sự với cậu.

"Không thích nói chuyện, để tóc mái rất dài, không thể thấy rõ cậu trông thế nào, hóa ra lớn lên lại xinh xắn thế này." Trần Thụ vuốt mông ngựa, cậu luôn biết nói gì sẽ làm bạn nữ vui vẻ.

Trần An Lâm tuy không phải cô gái nhỏ nhưng là phụ nữ thì luôn chịu thua trước những lời ngon ngọt thế này, không phân biệt tuổi tác.

Cô cười không ngừng, mi mắt cong cong.

....

Khoảng cách giữa hai người cũng không tính là rất gần nhưng trong mắt Tô Hàng, hai người như đang dán sát vào nhau.

Cậu không biết tại sao mình vừa đi vào một lát mà quan hệ của Trần Thụ với Trần An Lâm lại trở nên tốt đến thế.

Cô đang cười cái gì? Cậu ta nói gì mà lại khiến cô vui như vậy?

Cậu dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn về phía hai người.

Trần An Lâm đang buôn chuyện với Trần Thụ vui vẻ ngất trời, căn bản không chú ý tới sự tồn tại của Tô Hàng và cả bầu không khí âm trầm quanh cậu.

Bả vai Tô Hàng bị vỗ, cậu quay lại, là Lương Vũ Thanh.

"Sao bảo cậu đi WC? Sao lại đứng đây ngẩn người thế?"

"Không có gì. Còn mấy người nữa?" Tô Hàng mất kiên nhẫn, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ bực bội.

Lương Vũ Thanh cho rằng cậu mất kiên nhẫn với buổi phỏng vấn, sốt ruột nói: "Không còn mấy đâu, cậu có thể về trước để mình ở lại xem là được."

"Được." Tô Hàng ném lại một từ như vậy rồi đi thẳng.

Trần An Lâm đang nói chuyện phiếm với Trần Thụ, bỗng thấy nhìn Tô Hàng đi qua trước mặt mình nhưng ánh mắt cũng không thèm liếc cô một cái.

Cô hoảng loạn.

"Ngại quá.. mình đi trước đây." Trần An Lâm xin lỗi Trần Thụ rồi vội vàng đuổi theo Tô Hàng.

"Không phỏng vấn sao?" Trần Thụ gọi với theo.

"Không kịp." Vội muốn chết rồi còn phỏng vấn khỉ gì nữa? Trần An Lâm chửi thầm trong lòng.

Tô Hàng đi tới phòng cuối trên hành lang, đẩy cửa vào, lúc đóng cửa thì chốt cửa rơi xuống vang lên tiếng chói tai.

Trần An Lâm bị dọa đứng đơ trước cửa không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cách một cánh cửa, cô sợ đến run cả người.

Tức giận rồi... sao tự nhiên lại thế? Vì phỏng vấn quá phiền sao?

Thời điểm thế này cần nhất là dùng tình yêu xoa dịu, nhưng cô sợ lắm.

Thôi thôi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, dù sao cậu cũng không thể đánh cô mà đúng không? Cậu đã chính miệng thừa nhận thích cô rồi mà.

Sau khi lặp đi lặp lại lời tự cổ vũ, Trần An Lâm lấy hết can đảm mở cửa ra.

Trong phòng có một bàn họp rất dài, xung quanh xếp rất nhiều ghế dựa như là phòng họp. Tô Hàng ngồi trên sô pha không ngừng nghịch di động.

"Cậu sao thế?" Trần An Lâm đứng ở cửa không dám tới gần.

Tô Hàng không trả lời.

"Sao tự nhiên lại tức giận?" Trần An Lâm đến gần một bước.

Ai đó vẫn trầm mặc.

"Có thể nói với mình không?" Lại bước thêm một bước.

"Cậu thích mình thật sao?" Tô Hàng ném di động sang một bên, ngẩng đầu hỏi cô, giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt cậu cũng lạnh băng.

"Thật mà." Trần An Lâm khó hiểu.

"Vậy thì cậu cũng thích Trần Thụ." Tô Hàng nhàn nhạt nói tiếp.

"Cậu nói bậy gì đó?" Trần An Lâm nóng nảy vọt tới trước mặt cậu.

"Vậy cậu nói chuyện vui vẻ với cậu ta thế làm gì?" Tô Hàng thừa nhận nhìn cô sốt ruột làm cậu rất vui. Cậu chọn tin tưởng cô theo bản năng.

Trần An Lâm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu không nghe ra cậu bé của cô đang giận dỗi vì ghen thì cô sống uổng phí hai đời rồi.

"Mình... mình với cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, nói chuyện linh tinh chút ấy mà." Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu.

Tô Hàng không nói chuyện, cũng không phản kháng.

Trong mắt Trần An Lâm, biểu hiện này là cậu mềm lòng rồi, "vuốt lông" thêm chút nữa là được.

"Mình thích cậu mà. Mình chỉ nói chuyện phiếm với cậu ấy thôi, nhưng mình với cậu sẽ hôn môi nè." Trần An Lâm tiếp tục nói, còn ngửa đầu khẽ hôn lên khóe miệng cậu.

Tô Hàng giật giật, bàn tay bị cô nắm đảo lại siết lấy tay cô.

Chú cún đang xù lông nào đó lại thả lỏng hơn một chút, Trần An Lâm hài lòng, tiếp tục thì thầm bên tai cậu: "...mình còn để cậu sờ mình, sau đó còn làʍ t̠ìиɦ với cậu nữa..."

Cô nói rất khẽ cũng rất dịu dàng, nhưng những lời ấy lại như mưa bom dội xuống Tô Hàng.

"Đừng tức giận, mình là của cậu, chỉ là của cậu thôi." Trần An Lâm cứng rắn xoay đầu cậu lại, bắt cậu phải nhìn vào mắt cô.

Tô Hàng cũng không nhịn nữa, duỗi tay nâng cằm cô, ngậm lấy môi cô, gặm gặm chỗ này chút, lại liếʍ liếʍ chỗ kia chút, dùng lưỡi tiến công vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, nhấm nháp hương vị trong miệng cô.

"Cậu là của mình." Tô Hàng tựa lên trán Trần An Lâm trịnh trọng tuyên bố, vừa rồi Trần An Lâm bị cậu hôn suýt không thở nổi, bây giờ đang vội vàng lấy lại dưỡng khí, hô hấp hai người quyện vào nhau một cách ái muội.

"Ừ." Trần An Lâm cười gật đầu.

Cô cảm thấy Tô Hàng bây giờ như một chú cún con bất an, nôn nóng, vội vàng muốn được tán thành và hứa hẹn.

"Không giận nữa nhé? Nụ hôn kiểu Pháp hôm nay đã đổi xong rồi, chúng ta quay lại thôi. Mình chưa phỏng vấn đâu." Trần An Lâm kéo kéo tay cậu.

"Đừng đi." Tô Hàng kéo cô lại, giữ ót cô dán sát về phía mình, "Mình chưa hôn đủ." Dứt lời cậu lại cúi đầu hôn cô.

"Ưʍ..."

"Nhưng mà... mình... chưa phỏng vấn..." Trần An Lâm bị cậu hôn, khó khăn lắm mới dứt ra được, nói chuyện đứt quãng.

"Tập trung chút." Tô Hàng bất mãn, giữ lấy eo cô, bàn tay đi lên trên nắm lấy bầu ngực cô, cách quần áo xoa bóp.

"Ưʍ..." Trần An Lâm không ngờ bản thân lại không biết cố gắng như vậy, nhưng cô ... ướt rồi! Trong phòng họp bị Tô Hàng sờ vυ" một chút, cô liền ướt!!