Chương 23

Lúc Trần An Lâm đến lớp, vị trí của Tô Hàng trống không, trên bàn cô lại đặt một hộp sữa bò Vượng Tử.

"Ngô Địch, cậu tặng mình sữa sao?" Cô quay đầu hỏi Ngô Địch bên cạnh.

"Không phải mình, chắc Tô Hàng không để nhầm lên bàn cậu đó." Bàn tay mũm mĩm của Ngô Định cầm bút, tay kia cầm miếng xoài vừa ăn vừa đáp. Lúc nãy cô thấy Tô Hàng để lên bàn Trần An Lâm, nhưng cô không nghĩ là cậu cố tình đưa cho Trần An Lâm.

"Ồ..." Trần An Lâm cười ngượng ngùng.

Nhầm cái gì mà nhầm, rõ là cậu cố tình mua cho cô nha.

Cô không do dự, cạch một cái mở nắp bình, mùi sữa bay vào mũi cô, ngọt ngào đến mức cô muốn chảy nước miếng.

"Ôi chao. Sao cậu dám mở ra hả?! Cậu không sợ cậu ta à?" Ngô Địch hoảng sợ.

"Ưʍ... có sợ. Cậu không nói, mình không nói thì không ai biết đâu." Trần An Lâm chớp mắt.

"Cậu ấy đâu?" Trần An Lâm chép chép miệng hỏi.

"Đặt bình sữa đó xong đi luôn rồi. Không phải hôm nay hội học sinh phỏng vấn sao? Cậu ta làm chủ tịch chắc chạy đến đó chuẩn bị rồi." Ngô Địch nói.

"Hội học sinh phỏng vấn? Cậu ấy là chủ tịch á?" Trần An Lâm hỏi lại.

"Đúng rồi. Không phải cậu thích cậu ta sao? Chuyện này mà cũng không biết á?" Ngô Địch nhíu mày.

"Ha ha, quên mất quên mất." Trần An Lâm cười gượng.

"Mình có thể đi phỏng vấn không?" Trần An Lâm tiếp tục hỏi.

"Hết hạn đăng ký rồi."

"Nếu mình vào hội học sinh thì ngày nào cũng có thể đi theo Tô Hàng sao?" Trần An Lâm không thèm để ý đến cậu trả lời của cô, lại hỏi tiếp.

"Chắc thế, việc của hội học sinh nhiều lắm. Mấy em gái thích Tô Hàng đều đăng ký chỉ để bưng trà rót nước cho cậu ta đó."

"Thế sao..." Trần An Lâm rơi vào trầm tư.

-

Tô Hàng ngồi trong phòng nghỉ của hội học sinh, máy điều hòa phía sau hoạt động vang lên tiếng ầm ầm.

Cậu xoay xoay di động của mình, mở khóa màn hình, không có thông báo mới.

Cậu nhíu mày nghĩ, sao cô ấy chưa gửi tin nhắn cảm ơn cho mình nhỉ? Cô ấy không thích uống sữa bò Vượng Tử sao?

"Nghĩ gì thế?" Bả vai cậu bị người đằng sau vỗ, Lương Vũ Thanh đi lên bên cạnh cậu, lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhìn cậu.

"Không có gì, có bao nhiêu người đăng ký rồi?" Tô Hàng thu lại biểu cảm trên mặt, trở lại vẻ lạnh nhạt.

"Chắc phải trăm người ấy chứ? Hôm nay mệt muốn chết. Mình xem thử, toàn là con gái thôi, mình đoán là đến vì cậu đấy." Lương Vũ Thanh ngồi xuống cạnh cậu, mùi hương trên người cô xộc thẳng vào mũi cậu, không khó ngửi nhưng Tô Hàng cảm thấy tính xâm lược quá cao, làm cậu có chút không thoải mái.

"Thế các bạn nam thì sao? Mình cũng đoán là họ tới vì cậu nhé." Tô Hàng nhếch môi.

"Mình cũng mong thế đây nhưng mà một người bạn trai mình cũng không có." Lương Vũ Thanh ám chỉ, thân thể sát lại gần cậu.

Sao Tô Hàng lại không hiểu ý của cô, cậu hơi nhíu mày, không chút khách khí đứng dậy.

"Đừng yêu sớm, sẽ tụt thành tích đấy." Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài, đi tới phòng phỏng vấn xem những người khác chuẩn bị, bỏ lại Lương Vũ Thanh ở lại bực bội cắn răng.

Buổi chiều mới diễn ra buổi phỏng vấn, buổi sáng là chuẩn bị phòng và các tài liệu để phỏng vấn, Tô Hàng là chủ tịch hội học sinh chỉ cần đến giám sát công việc và xem qua thông tin của các ứng viên là được.

Một xấp đơn đăng ký dày cộp, cậu lật xem một chút, đa số là nữ sinh, thỉnh thoảng xen kẽ vài nam sinh.

Hử? Lâm Kỳ.

Theo bản năng, cậu nhớ tới hình ảnh ở rạp chiếu phim, Lâm Kỳ đáp ứng cho Lục Hoài "đi vào" từ phía sau, gần như ngay lập tức lông tơ cả người cậu dựng đứng hết lên.

Lại lật thêm một chút, Trần Thụ.

Đại biểu môn Toán lớp cậu, thành tích thể dục khá tốt, người cũng cao lớn nhưng không hiểu sao lại làm đại biểu môn Toán nhỉ?

Xem thêm một lúc, những người còn lại đều là những bạn học cậu không quen hoặc chưa thấy bao giờ.

-

Tô Hàng về lớp ngay trước khi chuông vào tiết một vang lên, Trần An Lâm đang nằm bò lên bàn, ngẩng đầu cắn cắn bút bi trong miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cậu đến xem, hàng chữ "Đơn đăng ký tham gia hội học sinh" đập vào mắt cậu.

Cậu duỗi tay gõ gõ lên trang giấy, đứng sau cô hỏi, giọng điệu dịu dàng: "Cậu muốn tham gia sao?"

"Muốn!" Trần An Lâm nhẹ nhàng nắm tay cậu, sau đó lại vội vàng buông ra, sợ người khác phát hiện.

"Nhưng hết thời gian đăng ký rồi." Tô Hàng bị bàn tay mềm mại của cô nhéo nhéo thoải mái cực kỳ.

"Không phải mình có cửa sau sao?" Trần An Lâm nhìn trái nhìn phải một hồi.

"Tô cửa sau, cậu có thể cho mình vào được không?" Trần An Lâm dựa sát vào người cậu, nhỏ giọng hỏi.

Tô Hàng nhịn cười, "Sao lại muốn vào hội học sinh?"

"Cậu đã bắt đầu phỏng vấn rồi sao?" Trần An Lâm bĩu môi.

"Mình hỏi chút thôi, không tinh là phỏng vấn." Tô Hàng nhìn cô.

"Tất nhiên là để nâng cao năng lực của mình rồi, còn có thể quen biết một số học sinh ưu tú nữa." Trần An Lâm nói ra câu trả lời cô đã chuẩn bị sẵn.

Tô Hàng nhướng mày, có vẻ không mấy tin tưởng.

Trần An Lâm tủi thân bẹp miệng, trong lòng nghĩ thầm, vì sao muốn tham gia hội học sinh à? Tất nhiên là bởi vì muốn có mối tình văn phòng với cậu chứ sao!!

"Cửa sau không thể đi miễn phí được đâu." Tô Hàng nhả ra, biểu cảm của cậu vẫn như thường nhưng Trần An Lâm lại cảm thấy lời này của cậu thật là ái muội, nhất là sau khi trải qua chuyện hôm qua ở nhà cậu.

Trần An Lâm đỏ bừng mặt: "Thế cậu muốn cái gì?"

"Coi như cậu nợ mình đi, đợi mình nghĩ ra thì cậu phải đáp ứng vô điều kiện."

"Được. Vậy cửa sau cố gắng chút nha." Trần An Lâm cười hì hì đồng ý, cậu muốn gì cũng được, bây giờ cô hận không thể làm Tô Hàng bắt cô cởϊ qυầи áo, mở chân ra ấy chứ.

"Cậu không thích uống sữa bò Vượng Tử sao?" Tô Hàng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cô.

"Thích chứ." Trần An Lâm gõ gõ bình rỗng trên bàn, cô đã uống hết rồi.

"Thế là tốt rồi." Câu trả lời của cô không làm Tô Hàng vui, thích mà không thèm nhắn cho cậu tin nào sao?

Chuông vào lớp vang lên, cậu xoay người về chỗ.

Đến giữa tiết học, di động trong túi quần chợt rung lên, cậu lấy ra xem, một tin nhắn mới đến từ "Cún con nhõng nhẽo".

"Sữa Vượng Tử uống siêu ngon! Vừa rồi cậu không ở đây, không thì mình cũng cho cậu một ngụm. Để cảm ơn sữa Vượng Tử của cậu, bản công chúa quyết định sẽ tặng cậu một cái hôn kiểu Pháp, có hiệu lực trong hôm nay, nếu quá hạn là thôi luôn đó."

Tô Hàng cất điện thoại, cậu có thể cảm nhận được hô hấp và động tác của thiếu nữ sau lưng, thầy giáo đứng trên bục giảng viết bài giải trên bảng, tiếng phấn "thịch thịch thịch" vang lên như tiếng tim đập của cậu bây giờ.