Chương 13: Chocolate

"Biết rồi." Tô Hàng nhàn nhạt đáp lại. Cậu không bắt lấy cảm giác kinh hỉ giây lát trong lòng mình, để nó lặng lẽ trốn đi.

"Còn nữa, cảm ơn cậu." Trần An Lâm nói thêm, khuôn mặt sáng lấp lánh.

"Ừ." Tô Hàng cảm thấy biểu cảm của cô bây giờ quá mức phóng khoáng tươi đẹp, có chút chói mắt, cậu xoay người không muốn nhiều lời với cô, muốn nhắm mắt làm ngơ.

Trần An Lâm nhìn theo bóng dáng cậu, cười ngọt ngào, chàng phi công của cô ưu tú quá đi, tuy ngoài mặt giả bộ như lãnh khốc vô tình nhưng thật ra trong lòng lại lương thiện, chỉ có điều... không biết rốt cuộc cậu có đánh cô không, cô nên bớt trêu chọc cậu thôi.

Trần An Lâm chính là người vết sẹo mới lành đã quên đau, Tô Hàng mua nước cho cô, giúp cô mở nắp, cô liền quên cậu đã uy hϊếp mình trên sân thượng thế nào.

Trong lòng cô bây giờ, Tô Hàng là một chú cún mâu thuẫn lại ngạo kiều. Chỉ cần thuận theo cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn, thậm chí còn vẫy đuôi với bạn, nhưng nếu làm cậu không vui, có thể cậu sẽ phát điên nhào lên cắn bạn.

-

"Bạn ơi...! Cậu có thể giúp mình đưa bức thư với thanh chocolate này cho... bạn ngồi trước cậu được không?" Trần An Lâm đi đến chỗ rẽ ở cầu thang thì bất ngờ bị chặn lại, nữ sinh này lớn lên trông cũng khá được, xinh xắn lanh lợi, trên mặt còn mang theo nụ cười ngại ngùng.

Trần An Lâm sửng sốt, trong lòng thầm mắng, người ta là gay đó, cô có đưa thêm chocolate cũng vô dụng thôi! Nữ sinh trước mặt thấy cô không đáp lời, lại gọi một tiếng. Trần An Lâm thấy cô ấy thật sự xấu hổ, giật giật khóe miệng, nhận.

Trong lòng cô không vui nổi, cô mới có chút cảm giác với Tô Hàng mà lại xuất hiện thêm một tình địch nữa.

Đúng lúc Tô Hàng đi lên cầu thang, bước chân cậu không ngừng lướt qua hai người, mang theo một cơn gió, Trần An Lâm nhìn cậu, híp mắt, nhìn cái vẻ này của cậu, một chút cũng không thèm để ý mà...

Tương lai xa xôi mờ mịt, đến bây giờ Tô Hàng vẫn không có chút hứng thú nào với phái nữ làm cô cảm giác tiền đồ của mình thật mê mang.

"Được, tớ sẽ giúp cậu." Cô hồi thần, cười cười nhìn cô bạn trước mặt.

"Cảm ơn cậu." Nữ sinh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tô Hàng.

Ai ôi, lại là một kẻ si tình. Cậu ta là gay đó, cậu ta không xứng với cậu đâu. Tôi... còn đang cố gắng xứng đôi với cậu ta đây. Trần An Lâm thầm nghĩ rồi quay người bỏ đi.

-

Đến khi Trần An Lâm quay lại lớp, Tô Hàng đã nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình tự học. Cô thật sự không thể hiểu nổi, một vị giáo bá như cậu ta, sao lại muốn nghiêm túc đọc sách? Đánh nhau, tán gái, uống rượu, hút thuốc không được sao? Vì sao lại luẩn quẩn trong lòng mà đi đọc sách thế?

Cô căng thẳng ngồi xuống vị trí phía sau cậu, trên tay vẫn cầm bức thư và thỏi chocolate, trong lòng cô có hai âm thanh đang tranh luận, một cái bảo cô đưa mấy thứ này cho cậu, vì cô đã nhận lời với cô bạn kia rồi, sao cô có thể nuốt lời với đứa trẻ nhỏ hơn mình mười tuổi cơ chứ?! Cái còn lại nhất định không chịu để cô đưa cho Tô Hàng, nhìn biểu hiện không thèm quan tâm lúc nãy của cậu, dù có đưa cậu cũng sẽ ném đi thôi. Cô khẳng định đây không phải du͙© vọиɠ chiếm hữu của bản thân đang lên tiếng đâu! Cô thích cậu, đương nhiên không muốn cậu biết có nữ sinh khác cũng thích cậu.

Cô rối rắm một hồi lâu, cảm thấy bản thân không nên so đo với cô nhóc kém mình mười tuổi... Cô nhẹ nhàng vỗ vai Tô Hàng, cậu liền quay lại nhìn.

Từ lúc cô vào lớp, cậu bắt đầu chờ cô đưa mấy thứ kia cho mình, sau đó cậu sẽ thẳng tay ném vào thùng rác. Nhưng mà, cậu làm mấy đề rồi, vẫn không đợi được Trần An Lâm gọi mình, cậu rất muốn quay lại nhìn xem rốt cuộc cô đang làm gì, nhưng lại cảm thấy như thế thì kỳ quái quá.

Cậu đặt bút viết nguyên nhân mà cô không chuyển cho mình: Đầu tiên, vì cô muốn ăn chocolate cho nên không muốn đưa cho cậu. Thứ hai, cô biết cậu là gay nên đã giải quyết mấy thứ linh tinh đó giúp cậu luôn rồi. Thứ ba, vì cô thích cậu nên không muốn đưa cho cậu.

Nghĩ đến lý do thứ ba, khóe miệng Tô Hàng ngậm ý cười, thích cậu đến như vậy sao? Ngay sau đó, vai cậu bị người đằng sau vỗ nhẹ, cậu thu hồi lại biểu cảm rồi quay đầu nhìn cô.

Trần An Lâm không tình nguyện đưa đồ trong tay ra cho cậu, trên bàn tay trắng nõn cầm một bức thư với một thỏi chocolate, Tô Hàng bỗng cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, cậu nhìn cô giả vờ như không biết có chuyện gì.

"Gửi cậu đấy, bạn nữ lúc nãy đưa." Trần An Lâm uể oải mở miệng.

Bộ dạng của cô đã vô tình chứng thực lý do thứ ba cậu vừa viết ra, Tô Hàng cố nén cười, lạnh mặt: "Thì sao?"

"Cậu không cần đúng không? Tớ vứt giúp cậu nhé?" Trần An Lâm kinh hỉ đáp lại, mặt mày hớn hở, vội vàng đứng lên, xoay người định đi về phía thùng rác.

"Đợi đã." Tô Hàng gọi giật lại, không biết vì sao nhưng mà cậu muốn trêu chọc cô một chút.

"Làm gì?" Trần An Lâm nghi hoặc.

"Đưa tôi xem chút." Tô Hàng mở miệng, đồng thời cũng duỗi tay ra trước mặt cô.

"Cậu lấy làm gì? Cậu cũng có thích con gái đâu, xem cái gì cơ chứ? Hay là thế này, bức thư này tớ vứt giúp cậu, thỏi chocolate này tớ cũng có thể ăn giúp cậu luôn." Trần An Lâm sốt ruột, giúp cậu đưa ra phương án giải quyết.

"Không được, đưa hết cho tôi đi." Tô Hàng tiếp tục trêu cô, ngón trỏ giơ ra ngoắc ngoắc với cô.

Trần An Lâm không còn cách nào, đành phải đưa cho cậu, ngón tay không cẩn thận xẹt qua lòng bàn tay Tô Hàng khiến hô hấp cậu cứng lại, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cậu nhận được đồ xong thì quay lên trên không thèm để ý đến Trần An Lâm nữa.

Trần An Lâm nhìn bóng lưng cậu, bỗng nhiên cảm thấy thật uể oải. Chuông vào lớp vang lên, cô ngồi ngay ngắn nghe bài, nhưng trong đầu lại nghĩ, Tô Hàng thích chocolate với thư tình sao? Thế thì mai cô cũng tặng.

Suốt cả tiết, cô không nghe vào đầu được chữ nào. Tan học, cô đứng lên đi WC, khi quay lại thấy vị trí đằng trước đã trống không, cô thở dài thu dọn sách vở. Đột nhiên cô sờ đến một vật thể lạ trong ngăn bàn, dài, dẹt... Cô nghi ngờ lôi ra, đó là một thỏi chocolate!

Là thỏi chocolate vừa rồi cô chuyển cho Tô Hàng.

Cô vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên, có phải Tô Hàng có chút thích mình không nhỉ? A a a a a a !!!