Chương 6

“Tang Miên ở trong căn phòng nào?” Tang Ải hỏi quản gia.

Sở dĩ hắn không hỏi Tang Ninh đang ở chỗ nào, là vì với trình độ cưng chiều của cha mẹ dành cho Tang Ninh thì nhất định sẽ không bảo Tang Ninh đổi sang căn phòng khác. Sau khi Tang Miên trở về thì tuyệt đối sẽ bị sắp xếp ngủ trong phòng dành cho khách.

“Tôi dẫn đường cho cậu.”

Quản gia như nghĩ đến điều gì đó, lại nhắc nhở nói: “Hiện tại Tiểu Miên thiếu gia chắc vẫn còn đang ngủ.”

Tang Ải không sao cả nói: “Tôi chỉ nhìn một cái, sẽ không đánh thức nhóc.”

Tang Ải đều không muốn trông thấy hai em trai của mình, nếu bắt buộc hắn phải lựa chọn thì hắn ưu tiên lựa chọn Tang Miên.

Hắn và Tang Ninh không ở chung một chỗ được, nhìn thấy Tang Ninh liền cảm thấy phiền, so với Tang Ninh thì chi bằng hắn chọn một đứa bé chưa từng gặp mặt như Tang Miên thì thoải mái hơn nhiều.

Quản gia không nói nhiều, dẫn theo Tang Ải và người đại diện lên lầu hai, bước qua mấy cái chỗ rẽ, đi đến một căn phòng hướng phía nam.

Phòng của Tang Miên nằm cách vách phòng của Tang Ninh.

Cha mẹ thật ra cũng không có bạc đãi đứa con mới được nhận về, cũng không cho sắp xếp phòng cho Tang Miên ở một nơi khó phơi nắng.

Tang Ải khóe miệng nhếch lên một độ cung trào phúng.

Quản gia một bên đẩy cửa ra, vừa nói tốt cho vị thiếu gia nhỏ mới về này: “Tiểu Miên thiếu gia thực ngoan, ngủ chưa bao giờ quậy phá……”

Lời nói của quản gia đột nhiên im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng hai đứa bé dính chùm với nhau ở trong phòng.

Tang Ninh bị Tang Miên áp đảo đè hắn trên sàn nhà, hai cánh tay béo béo nhỏ nhỏ của Tang Miên gắt gao siết chặt đầu của hắn. Hai cái răng nhỏ không ngừng cọ trán của hắn, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh dính như keo.

Tang Ninh dường như không cảm giác được sự đau đớn, không biết phản kháng, kinh ngạc trừng mắt nhìn nhóc con đang đè ép hắn.

Hắn hoảng hốt cảm thấy, nếu hàm răng của Tang Miên mà là cái mũi khoang thì đầu của hắn đã bị Tang Miên đâm thủng lỗ từ lâu rồi.

Tang Ninh và Tang Miên cùng tuổi, Tang Ninh sống trong sự yêu thương của cha mẹ, từ nhỏ không thiếu thức ăn, hình thể của hắn lớn gấp đôi so với cơ thể nhỏ gầy của Tang Miên.

Thời điểm bị Tang Miên đè ép, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng phản kháng, đè ngược lại Tang Miên ở trên mặt đất. Nhưng trước khi hắn có hành động thì đầu của hắn đã bị Tang Miên cắn.

Không sai, là cắn!

Đời trước, Tang Ninh và Tang Miên lớn lên cùng nhau, sau khi Tang Miên 18 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà thì hai người không còn liên lạc với nhau. Có thể nói, cha mẹ của Tang Miên còn không hiểu Tang Miên bằng hắn.

Đời trước, Tang Miên dù có tức giận cũng sẽ không cắn người, còn bây giờ là bị sao vậy?

Tang Ninh lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng ——

Chẳng lẽ, Tang Miên cũng là người xuyên thư?

Mới vừa có ý tưởng này, còn không kịp suy nghĩ sâu xa, cái trán đã bị một vật cứng rắn đè lại.

Thằng nhóc này thật sự đang cắn hắn!

Tang Ninh phục hồi tinh thần lại, vừa định phản kháng, liền nghe được trước cửa vang lên tiếng kinh hô, truyền tới một tiếng bước dồn dập từ xa tới gần.

Không cần Tang Ninh đẩy Tang Miên ra thì đã có người giúp hắn đẩy mạnh Tang Miên ra. Trước khi bị bắt tách ra, hàm răng của Tang Miên vẫn gắt gao cắn vào da thịt hắn, nếu không nhờ thân thể suy nhược của Tang Miên không có sức lực gì thì Tang Ninh khẳng định sẽ bị Tang Miên sinh sôi cắn đứt một miếng thịt!

Trần thẩm đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nghe người hầu nói nhị thiếu gia đã lâu không về nhà hôm nay sẽ trở lại, vừa về liền đi trên lầu xem hai vị thiếu gia nhỏ.

Trần Thẩm lo Tang Ải sẽ làm cái gì đó với Tang Ninh nên lập tức buông việc trên tay rồi chạy vội tới trên lầu, còn chưa kịp tới gần phòng của Tang Ninh liền nghe được trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng hét thống khổ của Tang Ninh.

Trần thẩm nhanh chân, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Tang Miên, Trần Thẩm cũng không lo chào hỏi Tang Ải, đẩy Tang Ải và quản gia ra liền vọt vào phòng.

Trần Thẩm dùng sức kéo Tang Miên ra khỏi người Tang Ninh, ôm Tang Ninh sắc mặt trắng bệch vào trong lòng ngực, dỗ dành an ủi xong mới phẫn nộ nhìn về phía kẻ gây tội, nổi giận nói: “Tang Miên thiếu gia, cậu đang làm gì vậy, tại sao cậu có thể nhân lúc chúng ta không có mặt để khi dễ Tiểu Ninh thiếu gia chứ.”

Thời điểm Tang Miên bị Tang Ninh lật nôi lắc để bé ngã xuống thì đầu gối của bé đã đập xuống đất, bây giờ đầu gối của bé còn rất đau. Bé mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, còn chưa kịp thanh tỉnh hoàn toàn thì đã bị Tang Ninh dạy dỗ một trận. Dù cho Tang Miên có tính tình hiền lành thì cũng là sẽ tức giận.

Khi nãy ôm chặt Tang Ninh cắn thì bé hoàn toàn không để ý đầu gối đang đau đớn, giờ phút này bị Trần thẩm đẩy ngã trên mặt đất, đầu gối lại lần nữa đập vào sàn nhà cứng rắn, đau càng thêm đau. Bé ngồi bệt dưới đất, mờ mịt nghe một đống chỉ trích.

Ở trong nhận tri của tang thi nhỏ, người không phạm bé, bé không phạm người.

Tuy bé phun nước miếng dính đầy mặt của Tang Ninh nhưng bé không phải cố ý. Bé cũng không biết Tang Ninh vì sao lại đứng cạnh nôi nhìn bé. Bé muốn xin lỗi Tang Ninh nhưng Tang Ninh cố ý lật nôi khiến bé té nhào xuống đất. Té ngã đau lắm, chuyện này xét đến cùng thì bé và Tang Ninh đều có sai.

“Đúng không... Lên...” Tang thi nhỏ ấp úng mở miệng:

“Nhưng mà... Là hắn trước tiên...”

-----------

- Vở kịch nhỏ:

Người có lễ phép: “Lấy lý phục người.”

Người nóng nảy: “Lấy bạo chế bạo.”

Tang thi nhỏ Miên Miên: “Lấy răng phục người.”

Miên Miên: Đầu người ăn ngon, thơm thơm ( Híz-khà-zzz ) (Biến thành người vẫn không bỏ được thói quen thích gặm đầu)

- Tác giả muốn nói:

【Kiếp trước, Tang Miên là tang thi biến dị, 3 tuổi biến thành tang thi, cơ thể trưởng thành nhưng trí thông minh không phát triển. Kiếp này, chỉ số thông minh sẽ dần phát triển nha, bé tang thi của chúng ta cũng rất thông minh đó~】