Chương 7

Tang thi nhỏ còn chưa trải qua việc học tập và rèn luyện ngôn ngữ, bé có thể mở miệng nói chuyện đã rất là miễn cưỡng, muốn bé dùng một câu hoàn chỉnh để khái quát tình huống vừa xảy ra thì quả thực là quá làm khó bé.

Hơn nữa, Trần Thẩm mù quáng bênh vực Tang Ninh, Trần Thẩm cũng không có kiên nhẫn nghe Tang Miên giải thích, chưa kể còn có Tang Ninh không có ý tốt.

Sau khi Tang Ninh được Trần thẩm ôm vào trong lòng ngực hắn mới chú ý tới Tang Ải và quản gia đang đứng ở cửa.

Vốn dĩ hắn muốn diễn trò cho Tang Ải xem, khiến Tang Ải biết Tang Miên là thằng nhóc hư. Ai ngờ kế hoạch của hắn không tiến hành theo kịch bản, bị Tang Miên phá hư, nhưng cũng may là biến khéo thành vụng, hắn lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt hơn.

Tang Miên cắn thật sự mạnh nhưng không tới trình độ khiến hắn đau đớn, hắn trốn trong lòng ngực Trần Thẩm, trộm véo lấy đùi của chính mình, nước mắt lập tức rơi.

“Hu hu, Trần thẩm, con đau…”

“Không đau không đau, ai da, bây giờ phải làm sao nha!”

Phu nhân trước khi đi đã ngàn lần dặn dò vạn lần dặn dò Trần Thẩm phải chiếu cố Tang Ninh thật tốt. Không chăm sóc tốt, phu nhân trở về sẽ trách tội chính mình.

Trần thẩm hoảng loạn không thôi, nhìn về phía quản gia còn ngốc đứng ở cửa, thúc giục nói: “Trương Bá, ông còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi gọi bác sĩ gia đình tới, Tiểu Ninh thiếu gia nếu bị thương thì tôi phải giải thích như thế nào với phu nhân chứ.”

Quản gia nhìn 3 người trong phòng, lại nhìn về phía Tang Ải mặt không biểu tình, hắn không biết nên giải thích như thế nào với Tang Ải về trò khôi hài này. Trần Thẩm nói cũng không sai, trước mắt việc quan trọng nhất chính là xem vết thương cho Tang Ninh Tiểu thiếu gia. Hắn nói tiếng xin lỗi với Tang Ải sau đó lập tức chạy đi tìm bác sĩ gia đình.

“Tôi… Không phải…… Cố……”

Tang thi nhỏ sờ vào cổ họng của chính mình, nỗ lực đè đè, bé muốn dùng phương thức này để ép bản thân nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhưng sự nỗ lực của bé không ai phát hiện, ngược lại bị Trần thẩm không kiên nhẫn chen ngang: “Tang Miên thiếu gia, hành vi cậu vừa làm với Tiểu Ninh thiếu gia, tôi sẽ thuật lại từ đầu tới đuôi cho phu nhân nghe.”

Hành vi bé vừa làm với Tang Ninh?

Cái thím xa lạ này biết bé đã làm gì sao? Có biết chuyện Tang Ninh đã làm không?

Tang thi nhỏ duỗi tay, muốn nắm lấy tay Trần thẩm để đứng dậy, muốn dò hỏi Trần thẩm xem Trần Thẩm rốt cuộc đã biết chuyện gì, bé không hy vọng mình bị hiểu lầm.

Nhưng mà, vươn tay thất bại, Trần Thẩm đã ôm Tang Ninh đi tới cửa, lúc này mới có thời gian chào hỏi Tang Ải: “Nhị thiếu gia, ngài đã trở lại, thật xin lỗi, vừa rồi tôi quá mức nóng vội nên đυ.ng phải ngài……”

Bên tai vang lên âm thanh nói chuyện lải nhải của Trần thẩm, còn tầm mắt của Tang Ải vẫn luôn dừng ở trên người Tang Miên. Nhìn bé con hụt hẫng vươn tay, môi dưới hơi mím môi trên, cơ thể ngã về phía sau nằm trên mặt sàn cuộn tròn thành một viên cầu nhỏ, thân thể nhỏ gầy run run giống như đang khóc.